Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Rước Vong Về Cúng - Chương 14

  1. Home
  2. Rước Vong Về Cúng
  3. Chương 14
Prev
Next

#Chap14

— Đây, đây là chết oan! Phải có thù oán lớn như thế nào thì mới không nhắm mắt được chứ! Chắc chắn là cô gái này chết tức tưởi rồi, vậy nên mới như thế này…

Giữa cái bầu không khí căng thẳng, chợt một giọng nói khàn khàn vang lên. Đó là một bà cụ lớn tuổi trong làng, nhìn xong cảnh tượng xác chết đuối rồi liên tục lắc đầu lầm bầm. Mọi người nữa ngờ nữa tin, nhưng cái sự ngột ngạt cũng chẳng thay đổi chút nào. Bà Lành đứng trong đám đông mà lạnh cả người, mưa rơi thấm trên da thịt khiến quần áo bà ướt át. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện được tay chân bà đang run lẩy bẩy, gương mặt thì tái nhợt vài phần. Khi biết người nằm đó là Ngọc, cái dự cảm không lành lúc càng dâng lên lớn hơn. Nhất là khi vô tình nhìn vào đôi mắt trắng dã kia, chẳng hiểu sao sống lưng bà lạnh ngắt, rồi cứ cảm thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình.

Lồng ngực của bà bị đè nén đến mức không thở nổi. Nhớ lại đêm đó thằng Phúc và ông Tự cõng Ngọc ra ngoài, bà cứ tưởng là ba con ông ấy đi đâu xa lắm. Nhưng không ngờ lại vứt xuống dưới dòng sông, đến tận vài ngày sau mới phát hiện ra được. Nghĩ bụng nên về nhà để không bị ai nhìn thấy biểu cảm lạ thường, trong lúc bà Lành định xoay người đi thì không biết từ lúc nào đám đàn ông đã bưng xác của Ngọc đi ngang phía bà. Bình thường cái xác kia chỉ bốn năm người là gánh nổi, mà giờ phải cần tận bảy tám người mới nhấc lên được. Khi bà Lành thất thần chưa kịp tỉnh táo, thì miếng gỗ đặt xác của cô gái bỗng dưng bị bị rớt xuống.

“Bịch…”

Bà Lành chỉ kịp nghe bên tai một tiếng động mạnh, rồi chưa kịp hiểu gì thì xác của Ngọc đã lăn đến chân của mình. Lần này cái cặp mắt kinh khủng kia thật sự nhìn thẳng vào bà. Bà Lành run rẩy lùi lại phía sau vài bước, ấy thế mà lúc này trên mắt và miệng của xác chết lại tuông ra dòng máu đỏ tanh tưởi. Thậm chí còn vô tình dính lên ống quần của bà Lành dù đã lui về sau. Bàn tay của xác chết lại đập xuống ngay mũi chân của bà, chỉ như thoáng một chút nữa là chụp lấy nơi ấy. Đứng trước cảnh tượng này, chân tay bà Lành mềm nhũn đứng không nổi, may mà có người bên cạnh đỡ kịp. Và những người đàn ông cũng nhanh chóng đặt xác Ngọc lên tấm gỗ rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tới khi bóng dáng của bọn họ đã biến mất, thì đám đông cũng dần giải tán. Bà Lành như người mất hồn đi về chợ dọn dẹp, rồi cũng không biết bằng cách nào mà bản thân về tới được nhà. Mặc kệ gánh rau bị vứt lăn lóc trên bậc thềm, bà Lành run rẩy ngồi vào bàn gỗ uống một ngụm nước. Trong tâm trí của bà lúc này chỉ toàn là hình ảnh xác chết của Ngọc. Rồi cũng không biết làm sao mà bà Lành chợt ôm lấy đầu của mình, miệng lại lẩm bẩm không ngừng.

— Cô ta báo thù! Cô ta đến để báo thù! Không phải, không phải. Cô ta tới giết mình, cô ta muốn giết chồng mình…

Lúc bà Lành đang hỗn loạn thì bỗng nhiên trong căn buồng của thằng Phúc có một chút gió lùa ngang. Bức màn mỏng đã củ phất phới làm lộ ra một khuôn mặt đáng sợ, cái bóng trắng lấp ló ở trên giường. Nếu như để gia đình ông Tự nhìn thấy thì nhất định sẽ nhận ra đó là người con gái tên Ngọc.

Mà những chuyện này ông Tự hoàn toàn không cơ hội phát hiện ra được, bởi vì lúc này đâu ông đang chạy xe đi vào núi để tìm một vị thầy pháp luyện bùa. Nghe nói người này nổi tiếng lắm, lại có tay nghề cao nên ông mới gom góp tiền bạc đi tìm. Đeo bên hông cái túi xách màu đen, ở trong đó chính là đứa trẻ mà Ngọc đã mang trong người và bị giết đêm ấy. Cái giàu và sự danh tiếng thì ai cũng muốn, nhất là đối với một người sống khổ cực gần hết cả đời như ông. Bấy giờ cũng chẳng có gì để mất, nên ông đành phải làm liều mà thôi.

Mang theo nhiều nỗi niềm tìm đến nhà của ông thầy, sau bao nhiêu con đường gập ghềnh cuối cùng ông Tự cũng tới nơi. Dừng xe trước một ngôi nhà u ám, ông Tự cất mũ bảo hiểm rồi đưa mắt nhìn thẳng vào bên trong. Nằm ở trong một khu rừng vắng vẻ, ông Tự cứ ngỡ đó là một nơi tăm tối lắm. Thế mà nơi này lại chỉ là một căn nhà vô cùng bình thường, chỉ có điều ngoài bờ rào trồng rất nhiều cây dâu. Hít một hơi thật sâu, ông Tự vội vàng đi vào phía bên trong. Đứng trước khoảng sân mọc đầy cỏ dại, ông Tự chợt cất tiếng gọi.

— Có ai ở nhà không? Tôi là người được ông Tính giới thiệu đến nơi này có chút chuyện…

Âm thanh của ông Tự vọng vào trong nhà, nhưng lại không có một ai đáp lại. Cái cảnh tượng im lặng lạ kì, đang lúc ông Tự nôn nóng thì có một người chậm rãi đi ra cửa. Người đó đoán chừng đã ngoài năm mươi tuổi, mái tóc lâm râm đen trắng. Thấy ông Tự thì vị thầy pháp kia nhướng mày:

— Sáng sớm nay ông Tính đã điện thoại nói qua cho tôi rồi. Thứ cần thiết cậu đã đem tới đầy đủ chưa? Bởi vì đây là thời gian tôi bận rộn nên nhất định không thể thất bại được.

Ông Tự cúi đầu vâng dạ. Vội vàng lôi từ trong túi xách ra một cái bọc màu đen, ông nhanh tay đưa tới cho vị thầy pháp kia. Mở cái bọc ra nhìn một chút, cặp mắt đầy những tia máu kia chợt nhíu lại. Hỏi:

— Đứa trẻ này là gì của ông?

Ông Tự giật mình ngẩng đầu, lại nhớ tới những lời của lão Tính đã dặn dò thì cắn răng khai thật:

— Dạ đây là cháu nội của tôi. Nó vừa mới mất mấy ngày trước…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved