#Chap17
Màn đêm nhanh chóng ập đến trên ngôi làng An Hòa, rồi tan cái không khí náo nhiệt và tấp nập vào ban ngày ở nơi đấy. Đêm nay chẳng hiểu sao trời lại đổ mưa lớn, trên cao không những tia chớp rạch ngang làm sáng cả một vùng. Bấy giờ khác xa với ngôi nhà khang trang mà ông Tự vừa mới tân gia lúc sáng, thì ở bên cạnh căn nhà cũ nát lại nằm im dìm dưới màn đêm quạnh quẽ. Mái tôn bị lủng khiến bên trong bị dột, ướt cả nền nhà. Mà bà Lành lúc này bị trói vào chân giường, mái tóc cũng bị ướt nhèm vì trời mưa. Nếu trước kia nhìn bà còn có chút da thịt thì bây giờ cả người bà gầy gò đến mức như da bọc xương. Trên cổ và mặt bà Lành đầy những vết cào cấu, móng tay bị dính đất đen nhẻm không ngừng cào lên bản thân. Ở trước cánh cửa có một cái bát vương vãi thức ăn, thậm chí còn có nhiều côn trùng bu vào. Đó là cuộc sống hiện tại của bà Lành, lúc thần trí bà không còn bình thường nữa. Đứa con trai mà bà dùng hết sự yêu thương để nuôi nấng, đến bây giờ cũng chưa từng thăm qua bà một chút nào.
“Rầm, rầm, rầm…”
Lúc này ở bên ngoài tiếng sấm chớp vang lên liên tục. Ở bên trong căn phòng hôi hám, cái âm thanh nổ mạnh đến đau hết cả đầu óc. Bà Lành đôi bốc cơm thiu đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm thì bỗng dưng dừng lại. Bà nhảy dựng lên đi đến bên cái cửa sổ đã bị đóng chặt bằng những tấm ván, trên gương mặt lộ ra sự mừng rỡ như thể nhìn thấy thứ gì đó. Con Vện cũng sủa lên ỏm tỏi. Bà Lành chợt đập đầu vàng cửa sổ, tiếng va chạm vang lên bồm bộp, mặc cho cái trán đã chảy máu. Thì đôi mắt vô hồn kia vẫn chăm chú ở bên ngoài, miệng lẩm bẩm không ngừng.
— Đến, đến rồi! Cô ta đến rồi! Con của cô ta đến rồi! Chết, sắp chết hết cả nhà rồi! Hết rồi, hết rồi…
Xen lẫn với cơn mưa, một tia chớp dài xuất hiện trên bầu trời. Ở bên ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm len lỏi với cảnh vật thì bấy giờ lại xuất hiện một bóng dáng. Một cô gái với gương mặt trắng bệch, cặp mắt đen thui không có con ngươi, ở hai bên khóe mắt và miệng máu đỏ rướm ra. Trên người cô ấy mặc một bộ đồ bà ba màu trắng đã bị ướt, đôi chân trần dẫn lên đất bùn nhão nhoẹt. Và đặc biệt là trên tay của cô gái ấy, thế mà lúc này lại đang ôm một con búp bê màu đen. Nếu như nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó là ‘cậu bé vàng’ đang được thờ ở nhà ông Tự.
Một đêm trôi qua rất nhanh chóng. Cơn mưa ở bên ngoài không ngớt đi mà thậm chí lại còn nặng hạt hơn, cái không khí lạnh lẽo cũng ập đến chẳng báo trước. Ông Tự như thường lệ đi thắp nhang cho con búp bê đang thờ trong nhà mình. Thế nhưng sau khi cắm nhanh vào thì ông chợt phát hiện ở dưới sàn nhà lót gạch ấy thế mà lại có nhiều dấu chân dính nước. Quan sát kỹ một hồi thì ông Tự nhận ra đó là chân của một cô gái, mà kì lạ thay là hướng cũng những vết này chính là nơi con búp bê ngồi. Sợ đồ đạc của mình bị trộm mất, ông Tự lại vội kiểm tra quanh nhà một vòng. Thế nhưng những thứ có giá trị vẫn còn nguyên tại chỗ. Càng nghĩ ông Tự lại càng thêm thắc mắc.
Mang theo nhiều suy nghĩ khó hiểu, ông Tự theo thói quen đi xuống bếp lấy đồ ăn thừa ngày hôm qua muốn đưa sang cho bà Lành. Bước chân vào cánh cửa đã mục nát, một mùi hôi tanh tưởi chợt xộc thẳng vào mũi khiến ông phải bịt mũi ghet bỏ. Vội đi đến căn phòng cũ để cho bà Lành ăn, lúc cánh cửa được mở ra, chưa chờ ông kịp mở miệng thì cảnh tượng trước mắt khiến cho ông ấy sững sờ. Người đàn bà ngày hôm qua vẫn còn ngờ nghệch điên dại, giờ đã nằm im ở trên mặt đất. Ở vùng đầu lại chảy rất nhiều máu. Ông Tự không dám thở mạnh mà bước vào,bàn tay run rẩy đặt lên mũi của bà Lành.
Hình như bà ấy đã chết rồi! Cảm giác lúc này của ông Tự không phải là đau khổ mà chính là vui mừng. Kể từ ngày xác Ngọc được phát hiện, sau bao nhiêu lần bị khám nghiệm cuối cùng kết quả cũng cho là tự tử. Rồi cô ấy được dân làng gom góp mua quan tài đem đi chôn cất ở ngoài nghĩa địa. Khi ấy trên đời này chỉ còn mỗi bà Lành là có khả năng tiết lộ bí mật này. Thế mà bây giờ bà ấy đã chết, chết một cách bất ngờ.
Ông Tự rút tay lại rồi chùi vào ống quần, sau đó mỉm cười:
— Chết vậy thì tốt! Chết vậy là quá tốt rồi…
Dứt lời ông Tự vội trở về ngôi nhà khang trang của mình. Nhấc điện thoại gọi cho thằng Phúc báo tin bà Lành đã chết, ban đầu hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Sau khi thu xếp công việc liền trở về làng tổ chức đám tang cho bà Lành