#Chap18
Đám tang của bà Lành được ông Tự tổ chức rất lớn. Những người từng làm ăn với ông đều đến dự và thắp nén nhang, ai ai cũng bày tỏ sự thương tiếc cho gia đình. Cái chết này thật sự rất bất ngờ, dân trong làng chỉ nghĩ bà Lành mắc bệnh nhưng không ngờ lại nặng đến mức này. Quan tài của bà Lành được đặt giữa căn nhà rộng rãi, xung quanh nhang khói nghi ngút, hoa quả cúng đặt đầy khắp nơi. Bức di ảnh của bà Lành cũng được làm rất công phu, chẳng khác gì gương mặt của bà ấy lúc còn sống. Ông Tự và thằng Phúc mặc áo tang đứng hai bên, trên mặt của mỗi người đều lộ ra nét đau buồn, như thể đó là một người rất quan trọng. Duy nhất chỉ có mỗi đứa con dâu là vắng mặt, bởi vì đang mang thai nên lấy lí do không thể đến nơi có người mới chết sợ bị dính âm khí. Tuy ngoài mặt không ai nói gì, nhưng ông Tự rất không hài lòng vì sự hỗn láo này, nếu chẳng phải ba của nó giàu thì ông đã bảo thằng Phúc bỏ vợ ngay lập tức.
Ban ngày hai ba con ra vẻ bao nhiêu, thì ban đêm lại không quan tâm đến bàn thờ của bà Lành bất nhiêu. Khi khách khứa đã ra về hết thì ông Tự liền lộ ra bộ mặt thật, thằng Phúc nhanh đem thùng phúng điếu đổ ra hết để kiểm tra. Hai ba con ông ấy cứ vậy mà lúi húi đếm từng đồng tiền cắc bạc, người đi nhiều thì cười xòa khen ngợi, kẻ đi ít thì bĩu môi khinh thường. Mà bọn họ không hề biết rằng con búp bê đang thờ cúng trên cao, lúc bấy giờ lại đang nhìn chằm chằm vào hướng của mình. Cái miệng được sơn đỏ của nó nở ra một nụ cười kì dị, cái đầu xoay răng rắc không ngừng. Ông Tự đang xếp tiền thì bỗng dưng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nhưng khi ông nhìn quanh căn nhà thì lại chẳng phát hiện được thứ gì. Nghĩ thầm bản thân đã quá mệt mỏi, nên động tác trên tay ông Tự cũng nhanh hơn vì muốn đi nghĩ ngơi. Còn thằng Phúc thì cảm thấy khát nước nên đi rót ly trà để uống, khi dòng dòng nước ngọt đắng của loại trà thượng đẳng trôi vào cổ thì hắn thở một hơi sung sướng. Lúc này đôi mắt của thằng Phúc chợt vô tình liếc ra khoảng sân, bấy giờ ở ngoài đó lại xuất hiện một cái bóng trắng quen thuộc. Tuy ngoài trời tối lắm, nhưng hắn lại có thể nhìn rõ gương mặt quen thuộc đó. Ly trà trên tay Phúc rơi mạnh xuống đất, cái mảnh vở bay tung tóe khắp nơi. Mồ hôi trên thái dương túa ra rất nhiều, chân tay lại cứng đờ một chỗ không thể nào nhúc nhích được.
Thằng Phúc chậm rãi quay đầu về phía ông Tự, đôi mắt thất thần:
— Ba, con nhiều thấy cô ta! Cô ta đang đứng ở ngoài sân nhà mình rồi…
Ông Tự nghe vậy thì động tác trên tay chợt dừng lại, ông đảo mắt ra sân nhà nhưng lại không thấy bóng dáng của bất cứ ai. Ở ngoài đó chỉ có mỗi cây cối và màn đêm đen đặc. Ông Tự cau mày nhìn Phúc rồi hỏi:
— Cô ta là ai? Mày bị điên hả? Ở ngoài đó làm gì có ai chứ.
Nhưng thằng Phúc lại lắc đầu, miệng không ngừng nói năng lung tung:
— Là Ngọc! Là Ngọc! Cô ta tới tìm ba con mình…
Nhìn biểu hiện này của con trai, ông Tự chợt nhớ đến người vợ đã chết của mình. Trước đây bà Lành cũng đang bình thường rồi trở nên như vậy. Ông Tự rợn người, nhanh chóng đứng dậy đập mạnh vào đầu của thằng Phúc:
— Tỉnh, tỉnh! Mày phát điên cái gì! Mau tỉnh táo lại cho tao! Đừng nói năng bậy bạ nữa.
Có lẽ là vì lực đánh của ông Tự rất mạnh nên thằng Phúc đã tỉnh táo trở lại. Hắn ôm vội đầu mình khó hiểu nhìn ông Tự:
— Ba, tại sao ba lại đánh con?
Nghe câu hỏi của con trai thì ông Tự chợt phát giác ra có một việc gì đó kì quái đang diễn ra. Chẳng lẽ là oan hồn của Ngọc về báo thù gia đình của ông sao? Càng nghĩ ông Tự lại càng thấy rợn người, ông vội vàng đi đến bàn thờ rồi thắp nhang lẩm bẩm cầu khấn:
— Con ơi! Con phù hộ cho ta và anh Phúc bình an vô sự nha! Con nhất định không được để linh hồn xấu xa lảng vảng rồi làm hại bọn ta nghe chưa…
Dứt lời, ông Tự cắm nhang rồi quay lại nhìn thằng Phúc bình tĩnh nói:
— Sau đám tang của bà ấy thì mày mau trở về lại nhà với vợ đi. Ở đây lâu quá cũng không tốt.
Ông Tự chỉ nói vậy cho qua chuyện thôi. Thật sự là ông chỉ muốn đuổi thằng Phúc lên trên đó, để ông ấy mời thầy pháp đến đây làm lễ trừ tà. Không biết tại sao kể từ khi thằng Phúc biểu hiện bất thường, ông cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Và chỉ cần ông mất cảnh giác thì nhất định sẽ có một chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Chỉ mong ‘cậu bé vàng ‘ kia có thể phù hộ cho gia đình ông, để không uổng tâm sức ông đã bỏ ra cho nó.
Tối khuyu đến, khi ông Tự và Phúc đã ngủ say. Thì con búp bê vốn bất động ấy lại leo khỏi bàn thờ rồi như một con rối đi vào phòng của hai ba con nhà kia. Nó đứng trước cửa rồi hi hi ha ha cười. Giọng thù hận chợt vang lên.
— Ông nội, ba! Phải chết, nhất định phải chết…
Đám tang của bà Lành diễn ra trong ba ngày. Cái hôm quan tài được đem đi chôn thì trời mưa rất lớn, mọi người phải khó khăn lắm mới đưa được xuống huyệt mộ. Ngay cả thằng Phúc cũng không nhịn được mà chửi thầm vài tiếng trong lòng. Ông Tự thì càng thêm mất kiên nhẫn, bây giờ ông chỉ muốn nhanh chóng xong việc để giải quyết những chuyện ở trong nhà. Tuy có chút rắc rối nhưng cuối cùng bà Lành cũng được chôn cất dưới mồ yên ổn. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, thì ngoài trời cũng đã bắt đầu sập tối. Có lẽ là cảm thấy có thứ gì đó không ổn nên Phúc xin phép ông Tự trở về cùng vợ mình. Mà ông Tự cũng muốn như thế nên đã đuổi Phúc đi nhanh. Nhìn theo chiếc xe đang dần biến mất giữa màn đêm, ông ấy liếc quanh căn nhà rồi thầm nghĩ. Đến người sống còn bị ông giết chết, thì kẻ đã thành ma quỷ thì làm được gì?