Rước Vong Về Cúng - Chương 3
#Chap3
Cảnh tượng trong tương lai Ngọc nghĩ đến thì hay lắm, thế nhưng con đường ở phía trước lại mù mịt đến mức chẳng biết đâu mà lần. Giờ phúc này cô chỉ có thể đặt niềm tin vào người phụ nữ hiền lành, và cũng có thể sẽ là mẹ chồng của mình. Mà bà Lành làm gì quan tâm đến những điều ấy, bà vội vàng đi ở đằng trước, lại mặc kệ Ngọc phải tay xách nách mang theo phía sau. Bởi vì căn nhà chật chội thế nên chỉ có hai phòng ngủ, một là của vợ chồng bà, một còn lại là của thằng Phúc. Thời gian bấy giờ gấp gáp, bà Lành chỉ đành dẫn Ngọc vào phòng con trai mình để nghĩ ngơi. Bên trong chỉ có vỏn vẹn mỗi cái giường và tủ đựng quần áo, nhìn lớp bụi bặm bám ở trên đồ vật mà Ngọc có chút không vui.
Bà Lành thấy vậy thì cười gượng, vì lâu ngày không có người ở nên bụi dính ở khắp nơi. Nhưng cũng chẳng giải thích gì nhiều, đợi cho Ngọc vào phòng thì bà mới dặn dò:
— Cô nghĩ ngơi đi cho khỏe! Có gì mai chúng tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô! Với lại ở đây ban đêm nguy hiểm lắm, nên tôi chốt cửa phòng để ngừa việc bất trắc…
Dứt lời cái then chốt trên cánh cửa cũng nhanh chóng bị khóa lại, không chờ Ngọc kịp phản ứng bà Lành đã vội vàng ra gian chính. Bà thậm chí không ngồi xuống ghế, mà đi đi lại lại ở trước cửa, lòng dạ nôn nóng không thôi. Ở bên ngoài con trăng bị che khuất cũng dần lộ ra, mọi cảnh vật tăm tối lúc này đều đã nhuộm một màu trắng ngà. Gió thì vẫn thổi không ngừng, thậm chí còn mạnh hơn. Đám cỏ dại mọc dưới chân bờ rào lay động theo hướng gió thổi, lúc ngã sang phải, khi nghiêng sang trái.
Như để đáp lại sự mong chờ của bà Lành, lúc này ở đầu con hẻm bỗng có tiếng xe máy vang lên. Con Vện ngẩng đầu lên nhìn sau đó đứng dậy chui vào góc sâu hơn tiếp tục nằm ngủ. Biết là ông Tự đi làm về, bà vội vàng chạy thẳng ra ngoài sân để chờ. Mà ông Tự bấy giờ cũng đã tắt máy xe, đang định rút vội chìa khóa thì lại thấy bóng dáng của vợ mình. Ông Tự chợt nhíu mày trách mắng:
— Đêm hôm khuya khoắt bà không ngủ đi mà ra đây làm gì! Tối nay gió độc lỡ bị trúng rồi nằm liệt giường như đầu năm thì sao? Đến lúc đó tôi và thằng Phúc lại phải chịu khổ chăm sóc nữa.
Mấy lời này bà Lành nghe riết cũng thấy quen. Mặc kệ đi sự nóng nảy trên gương mặt chồng, bà Lành chụp lấy cánh tay của ông Tự rồi ấp úng:
— Ông ơi! Có chuyện lớn xảy ra rồi. Thằng Phúc, thằng Phúc nó…
Những câu định nói như mắc kẹt trong cổ họng. Bà hiểu rõ nếu ông Tự biết được hết thảy chuyện này thì thằng Phúc nhất định sẽ bị đập một trận thật mạnh, nhưng không nói thì bà chẳng biết phải làm sao. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của bà Lành, ông Tự liền gạt chống xe rồi nghiêm nghị hỏi:
–Bà nói coi, chuyện lớn là chuyện gì? Sao đang nói mà dừng thế hử, hay là thằng Phúc làm chuyện gì khiến bà khó nói.
Bấy giờ bà Lành gật đầu, trên môi nở một nụ cười bất lực xen lẫn chút ngán ngẫm:
— Thằng Phúc nó làm ra chuyện lớn rồi! Nó khiến cho con gái nhà người ta có bầu rồi bỏ trốn. Giờ cô gái ấy tìm đến tận đây đòi gặp, đây này, đây còn có giấy tờ bảo là chứng minh.
Bà Lành đưa vội tờ giấy nhăn nhúm trên tay cho ông Tự. Trong lúc bàng hoàng ông ấy tự động nhận lấy, cặp mắt đầy tia máu soi kỹ từng chữ. Khi nhìn tới dòng 99% là ba con ruột, cuối cùng ông Tự cũng nhịn không được nữa. Cơn giận dữ khiến gương mặt đỏ bừng lên, bàn tay chỉ vào mặt bà Lành mãi cả buổi mới nói được câu hoàn chỉnh:
–Bà, bà… Người ta nói con hư tại mẹ cấm có sai! Đấy bà chiều nó nhiều vào, giờ nó gây chuyên tày đình rồi kìa. Mấy tháng trước nó đòi sống đòi chết cưới con lão Hóa, giờ lại có người vác bụng tới ăn vạ. Bà nói xem, nếu chuyện này mà tới tai lão già kia thì nó còn sống nổi không? Tôi và bà còn ở cái xứ này nữa được không?
Đúng vậy! Ở cái xứ này ai mà không biết lão Hóa nổi tiếng tàn nhẫn và độc ác khắp làng trên xóm dưới cơ chứ. Ngay cả mấy người có chức cũng phải khép nép mấy phần, dù lão làm chuyện gì cũng phải khép nép cho qua. Như cái được thằng út nhà lão lấy xe đâm chết người, cuối cùng cũng có chịu trách nhiệm gì đâu. Mà gia đình của người bị hại cũng không kiện cáo được gì, chỉ có thể cầm chút bạc ngậm đắng nuốt cay cho qua. Cái ngày mà thằng Phúc qua đám hỏi, lão Hóa cũng ra vẻ dữ dằn răn đe lắm. Nếu như để cho lão ta biết con gái mình bị phản bội, thì chắc chắn thằng Phúc sẽ không được yên ổn. Thậm chí có thể mất mạng như chơi.
Lại thêm nhà ông bà còn vay lão ta một khoảng tiền, nếu giờ bị đòi lại thì cho dù có bán cả cái nhà này cũng không trả nổi. Càng nghĩ bà Lành càng hoảng, bà đi lại quanh sân, miệng không ngừng lẩm bẩm:
— Làm sao, phải làm sao đây! Chết, chết thật rồi…
Khác xa với vẻ mất bình tĩnh của vợ, sau cơn tức giận ông Tự cố giữ tỉnh táo nhấc bước đến nơi bậc thềm ngồi xuống. Sau một hồi lâu, ông ấy chợt hỏi:
— Không phải bà bảo người ta đến tìm sao? Thế giờ cô gái kia đi đâu rồi?
Nghe hỏi bà Lành dừng bước lại, đôi mắt lén lút nhìn vào trong căn nhà tăm tối, rồi ghé vào tai chồng thì thầm:
— Tôi dẫn cô gái kia vào phòng thằng Phúc nghĩ ngơi rồi! Cửa phòng cũng bị tôi khóa chặt rồi, tạm thời chắc chưa ai phát hiện ra đâu.