2.
Chân ướt chân ráo lên thành phố được ba tháng, các khoản chi tiêu hằng ngày khiến Uyên vô cùng đau đầu. Tuy đều đặn tháng nào bố mẹ cũng gửi tiền lên, nhưng chừng ấy vẫn không đủ cho những khoản chi phí lặt vặt phát sinh, mà gia cảnh nhà Uyên cũng chẳng khá khẩm gì, cô cũng không muốn bố mẹ ở nhà phải lo nhiều thêm nữa. Theo dõi một bài đăng tuyển dụng trên mạng xã hội, Uyên vào đăng ký ứng tuyển và thật may mắn cô là người cuối cùng được quán cà phê này đồng ý nhận vào làm.
Ngày đầu tiên đến quán, Uyên nộp bộ hồ sơ cho Lâm- chủ quán cà phê ở đây. Nhìn qua Lâm còn rất trẻ, Uyên đoán có vẻ như Lâm cũng mới ngoài ba mươi. Lâm chỉ xem xét qua loa một chút vài tờ sơ yếu lý lịch của Uyên rồi nở một nụ cười thân thiện, đứng lên bắt tay với Uyên rồi nói:
‘’Được rồi, ngày mai em có thể bắt đầu đến làm việc. Nhưng em có thấy gấp quá không?’’
Hai mắt Uyên sáng lên, tất nhiên là cô muốn đi làm ngay nên không do dự gật đầu:
‘’Dạ không sao, ngày mai em làm được ạ. Nhưng mà… em phải làm công việc gì ạ?’’
‘’Công việc của em ở đây chủ yếu là nhận order, bưng bê và dọn dẹp bàn khi khách uống xong, sau đó nếu rảnh thời gian thì vào quầy trong phụ kiểm tra và sắp xếp các vật dụng cần thiết với cái Hồng và cậu Tú. Đấy, nói mới nhớ, cái Hồng nó cũng ngang tuổi em đấy, đến trước em tầm hai tháng thôi. Ừm… trước hết đi theo anh đã, anh chỉ cho vài chỗ trong quán.’’
Lâm dẫn Uyên đi một vòng quanh quán cà phê, giới thiệu từng khu vực cho cô. Quán của Lâm gồm hai tầng, tầng một kê được chục bộ bàn ghế, phía trong là quầy thu ngân, ngay bên cạnh là quầy pha chế, phía bên tay trái là lối đi dẫn tới khu nhà vệ sinh. Tầng hai bên trên không gian được thiết kế rộng hơn tầng một, chính giữa là cây cột nhà được bao quanh bởi một giàn dây leo tạo cảm giác xanh mát và thoải mái. Cũng giống như tầng một, xung quanh tường được trang trí bằng những khổ giấy dán vô cùng bắt mắt, treo trên trần là những chiếc đèn thả khá xinh xắn. Chưa cần biết đồ uống ở quán Lâm ra sao, nhưng bất cứ ai khi tới đây đều bị mê mẩn bởi không gian được décor cực kỳ sáng tạo và đẹp mắt này. Không gian quán không yên lặng, nhưng không quá ồn ào nên quán của Lâm trở thành một nơi khá lí tưởng thu hút được một lượng khách ổn định.
Thời gian trôi qua được ba tháng, Uyên đã quen hết những công việc ở đây. Thấy quán của Lâm kinh doanh tiến triển, Uyên cũng bớt lo lắng hơn, cô nghĩ thầm từ nay về sau xem như đã có một công việc để mình gắn bó. Để ý thấy, quán cà phê của Lâm tuy không quá đông khách, nhưng nếu ai đã từng tới quán anh cũng phải tấm tắc khen rằng vị cà phê ở đây có một hương vị rất đặc biệt, thơm, ngon mà không nơi nào có được. Có người mạnh dạn hỏi Lâm có bí quyết gì không, anh chỉ cười nói rằng cà phê mình nhập về hoàn toàn là nguyên chất và có cách pha chế độc đáo truyền đời từ thời cha ông để lại.
Nhìn bề ngoài Lâm là một người thành đạt trong công việc, vì ngoài kinh doanh quán cà phê ra anh còn làm bên lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên trong một lần tiếc rẻ một dự án quy hoạch, anh đã trót vay lãi của mụ Diễm béo một khoản tiền lớn để đầu tư, không ngờ dự án ấy đi vào ngõ cụt khiến anh mất trắng cả đống tiền. Lâm vừa phải xoay sở quán cà phê, vừa phải tìm cách trả nợ cho mụ Diễm nhưng vẫn chẳng thấm tháp gì. Mụ Diễm liên tục kéo người sang quán cà phê của anh gây chuyện, không ít lần dọa cho Uyên, Hồng và cả khách tới đây nhiều phen khiếp vía. Nhìn đàn em của mụ toàn dân anh chị, xăm trổ đầy mình khiến ai cũng tỏ ra ái ngại, Lâm cũng phải nhún nhường xin khất để được yên ổn.
Nhưng mụ Diễm nào phải loại người dễ nhịn, sáng nay, mụ kéo tới quán của Lâm cùng với năm thằng đầu gấu, miệng lanh lảnh nói:
‘’Thế mày đủ tiền trả cho tao chưa Lâm, hôm nay là hạn trót rồi đấy!’’
Cũng may giờ này quán của Lâm chưa có khách tới, nếu không cũng dọa cho người ta hoảng sợ. Lâm lại gần, nhẹ giọng:
‘’Ui chị Diễm sang đấy ạ, chị vào trong để em bảo mấy đứa nhân viên pha cho chị ly cà phê.’’
Mụ Diễm phất tay:
‘’Cà phê cà pháo gì, tao nhắc lại mày đủ tiền trả cho tao chưa?’’
Âm điệu câu hỏi của mụ Diễm lớn dần khiến Uyên, Hồng và Tú đang lau dọn phía trong đều ngoảnh đầu ra nhìn. Mụ Diễm mặc một bộ váy đầm suông đỏ loét, thuôn dài xuống quá đầu gối nhưng không che được mấy vòng ngấn mỡ xếp chồng thành từng lớp nơi ổ bụng. Cái tay nần nẫn béo tròn béo trục của mụ xách một chiếc túi đen, thi thoảng huơ huơ lên như cố để người ta biết rằng mụ dư của. Mái tóc mụ búi cao lên khoe ra đôi bông tai hình cánh bướm sáng lấp lánh và dung mạo như một sự thất bại khốn cùng của tạo hóa, trời đất thế mà khéo nặn ra một hình hài vừa xấu người lại vừa xấu nết như mụ Diễm.