3.
Khuôn mặt của mụ nhăn nheo, tàn nhang nổi đầy được che lại bằng một lớp phấn trắng ởn. Không biết đứa tàn ác nào dạy cho mụ một khóa trang điểm vô cùng tồi tệ, để mụ kẻ xanh mí mắt, đánh đôi chân mày nói không ngoa cong tớn rộng như làn đường ô tô. Nổi bật nhất giữa khuôn mặt là cái mũi tẹt, phía bên cánh mũi nốt ruồi và mụn cám chen chúc mọc lên. Ấy thế nhưng đừng nhìn vào đó mà kinh tởm, bởi đôi môi thâm xì màu gan lợn của mụ mới là điểm nhấn của sự quý phái. Không một ai biết mụ Diễm đã đi xăm môi ở đâu, chỉ biết nó sưng lên, chều ra bóng nhẫy đậm màu cánh sen.
Tất cả những tạo hình phức tạp trên khuôn mặt của mụ Diễm dường chỉ để cho mình mụ mới thấy được nét đẹp lạ lùng ấy, chứ đối với người khác nhìn vào chỉ thấy lợm họng và tiêu chảy.
Lúc này, Lâm ngập ngừng, biểu cảm khổ sở van nài:
‘’Dạ, em biết nay đã đến hạn, nhưng chị cho em xin khất thêm vài ba hôm nữa. Nói thật giờ em cũng chưa tìm cách nào xoay được cho chị, hay em còn con xe ô tô, chị có lấy thì…
Còn chưa nói hết câu, mụ Diễm đã quát lên xa xả:
‘’Cái gì, cái xe rách của mày tao lấy để bán đồng nát à? Mày lại khất tao nữa hả? Không có tiền trả nợ thì bán mẹ quán cà phê của mày đi, hay là mày muốn tao cho bọn này đập nát quán mày.’’
Lâm chắp hai tay lại, cầu xin:
‘’Em xin chị, em xin chị đừng phá quán em, em hứa đúng ba ngày nữa có tiền giao đủ cho chị mà!’’
Trong đám đầu gấu mụ Diễm mang theo có một thằng thanh niên, tóc để bờm ngựa, tay chân xăm rồng xăm hổ tiến tới xách cổ áo Lâm rồi nện cho anh một đấm. Uyên, Hồng và Tú thấy vậy liền chạy ra đỡ lấy Lâm, nhưng anh tỏ vẻ xua đuổi ba người vào trong, chuyện của anh để anh giải quyết.
Mụ Diễm đến trước mặt Lâm đe dọa:
‘’Con mẹ nhà mày, bà mày cho mày đúng ba hôm nữa. Nếu không thu xếp trả cho tao thì tao chặt con cụ mày ra ném cho chó ăn. Nhớ đấy!’’
Sau đó, đám người của mụ Diễm tức tối rời khỏi, trước khi đi, đám đầu gấu còn tiện chân đạp đổ hết bàn ghế của quán anh, miệng không ngừng văng tục đe dọa Lâm. Lâm đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng rồi lủi thủi đi vào trong nhà.
‘’Bọn ác ôn này, sao anh không báo công an gô cổ chúng nó lại?’’- Uyên ở bên cạnh bực bội nói.
Lâm lắc đầu:
‘’Không, cái này… lỗi cũng tại anh, trước khi vay anh cũng đã hẹn với người ta, giờ không trả được nên…’’
Hồng tỏ ra ngán ngẩm:
‘’Thế mấy hôm nữa anh không có tiền trả cho bọn chúng thì phải làm sao?’’
Lâm hơi cúi mặt, thở dài:
‘’Anh sẽ tìm cách, các em yên tâm, anh sẽ không bán quán cà phê này đâu. Đây là tâm huyết của anh, dễ gì vài lời dọa nạt của con mụ béo ấy mà gạ được anh bán quán.’’
Uyên nghe Lâm nói vậy trong lòng cũng có chút an ủi, cô đột nhiên nhìn sang Tú, từ lúc đám mụ Diễm rời đi tới giờ, ánh mắt của Tú rất lạ, âm u sắc lạnh như loài sói hoang. Hắn vốn là kẻ lầm lì ít nói, chỉ có trời mới biết trong đầu hắn đang nghĩ tới điều gì.
Thời gian trôi qua ba ngày, hôm nay đã là hẹn Lâm phải trả tiền cho mụ Diễm, nhưng cả nửa ngày rồi mà vẫn không thấy mụ kéo sang. Uyên thấy lạ hỏi:
‘’Bà Diễm nay quên à, sáng tới giờ không thấy sang lấy nợ anh. Bình thường mọi hôm mới mở mắt ra là thấy bà ấy tru tréo ngoài quán rồi mà!’’
Lâm lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết. Như vậy cũng tốt, dù gì bây giờ anh còn chưa gom đủ tiền, mụ Diễm không tới đúng hẹn thì anh càng có thêm thời gian xoay sở.
Thế nhưng thoáng cái đã hết một tuần, vẫn không thấy bóng dáng của mụ Diễm tới đòi nợ. Uyên và Hồng còn đùa rằng hay có khi mụ ấy cho vay nặng lãi nên bị chính quyền bế đi rồi.
Cho tới hôm sau, Lâm nghe nói mấy thằng đàn em của mụ Diễm cũng đang đi tìm tung tích của mụ, anh liền chột dạ: vậy là mụ Diễm đã mất tích rồi sao?
Khuôn mặt của mụ nhăn nheo, tàn nhang nổi đầy được che lại bằng một lớp phấn trắng ởn. Không biết đứa tàn ác nào dạy cho mụ một khóa trang điểm vô cùng tồi tệ, để mụ kẻ xanh mí mắt, đánh đôi chân mày nói không ngoa cong tớn rộng như làn đường ô tô. Nổi bật nhất giữa khuôn mặt là cái mũi tẹt, phía bên cánh mũi nốt ruồi và mụn cám chen chúc mọc lên. Ấy thế nhưng đừng nhìn vào đó mà kinh tởm, bởi đôi môi thâm xì màu gan lợn của mụ mới là điểm nhấn của sự quý phái. Không một ai biết mụ Diễm đã đi xăm môi ở đâu, chỉ biết nó sưng lên, chều ra bóng nhẫy đậm màu cánh sen.
Tất cả những tạo hình phức tạp trên khuôn mặt của mụ Diễm dường chỉ để cho mình mụ mới thấy được nét đẹp lạ lùng ấy, chứ đối với người khác nhìn vào chỉ thấy lợm họng và tiêu chảy.
Lúc này, Lâm ngập ngừng, biểu cảm khổ sở van nài:
‘’Dạ, em biết nay đã đến hạn, nhưng chị cho em xin khất thêm vài ba hôm nữa. Nói thật giờ em cũng chưa tìm cách nào xoay được cho chị, hay em còn con xe ô tô, chị có lấy thì…
Còn chưa nói hết câu, mụ Diễm đã quát lên xa xả:
‘’Cái gì, cái xe rách của mày tao lấy để bán đồng nát à? Mày lại khất tao nữa hả? Không có tiền trả nợ thì bán mẹ quán cà phê của mày đi, hay là mày muốn tao cho bọn này đập nát quán mày.’’
Lâm chắp hai tay lại, cầu xin:
‘’Em xin chị, em xin chị đừng phá quán em, em hứa đúng ba ngày nữa có tiền giao đủ cho chị mà!’’
Trong đám đầu gấu mụ Diễm mang theo có một thằng thanh niên, tóc để bờm ngựa, tay chân xăm rồng xăm hổ tiến tới xách cổ áo Lâm rồi nện cho anh một đấm. Uyên, Hồng và Tú thấy vậy liền chạy ra đỡ lấy Lâm, nhưng anh tỏ vẻ xua đuổi ba người vào trong, chuyện của anh để anh giải quyết.
Mụ Diễm đến trước mặt Lâm đe dọa:
‘’Con mẹ nhà mày, bà mày cho mày đúng ba hôm nữa. Nếu không thu xếp trả cho tao thì tao chặt con cụ mày ra ném cho chó ăn. Nhớ đấy!’’
Sau đó, đám người của mụ Diễm tức tối rời khỏi, trước khi đi, đám đầu gấu còn tiện chân đạp đổ hết bàn ghế của quán anh, miệng không ngừng văng tục đe dọa Lâm. Lâm đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng rồi lủi thủi đi vào trong nhà.
‘’Bọn ác ôn này, sao anh không báo công an gô cổ chúng nó lại?’’- Uyên ở bên cạnh bực bội nói.
Lâm lắc đầu:
‘’Không, cái này… lỗi cũng tại anh, trước khi vay anh cũng đã hẹn với người ta, giờ không trả được nên…’’
Hồng tỏ ra ngán ngẩm:
‘’Thế mấy hôm nữa anh không có tiền trả cho bọn chúng thì phải làm sao?’’
Lâm hơi cúi mặt, thở dài:
‘’Anh sẽ tìm cách, các em yên tâm, anh sẽ không bán quán cà phê này đâu. Đây là tâm huyết của anh, dễ gì vài lời dọa nạt của con mụ béo ấy mà gạ được anh bán quán.’’
Uyên nghe Lâm nói vậy trong lòng cũng có chút an ủi, cô đột nhiên nhìn sang Tú, từ lúc đám mụ Diễm rời đi tới giờ, ánh mắt của Tú rất lạ, âm u sắc lạnh như loài sói hoang. Hắn vốn là kẻ lầm lì ít nói, chỉ có trời mới biết trong đầu hắn đang nghĩ tới điều gì.
Thời gian trôi qua ba ngày, hôm nay đã là hẹn Lâm phải trả tiền cho mụ Diễm, nhưng cả nửa ngày rồi mà vẫn không thấy mụ kéo sang. Uyên thấy lạ hỏi:
‘’Bà Diễm nay quên à, sáng tới giờ không thấy sang lấy nợ anh. Bình thường mọi hôm mới mở mắt ra là thấy bà ấy tru tréo ngoài quán rồi mà!’’
Lâm lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết. Như vậy cũng tốt, dù gì bây giờ anh còn chưa gom đủ tiền, mụ Diễm không tới đúng hẹn thì anh càng có thêm thời gian xoay sở.
Thế nhưng thoáng cái đã hết một tuần, vẫn không thấy bóng dáng của mụ Diễm tới đòi nợ. Uyên và Hồng còn đùa rằng hay có khi mụ ấy cho vay nặng lãi nên bị chính quyền bế đi rồi.
Cho tới hôm sau, Lâm nghe nói mấy thằng đàn em của mụ Diễm cũng đang đi tìm tung tích của mụ, anh liền chột dạ: vậy là mụ Diễm đã mất tích rồi sao?