4.
Tối nay có mưa nên quán vắng khách hẳn vì bình thường khách ngồi có khi tới tận một, hai giờ sáng. Uyên thở ra một hơi, vậy là hôm nay có thể về sớm hơn một chút. Cô nằm dài thườn trên bàn mệt mỏi, đợi Hồng thay quần áo trong nhà vệ sinh rồi cùng về.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Uyên lướt vào mục bản tin trên mạng, cô bàng hoàng khi đọc thấy vụ giết người hàng loạt mấy tháng nay chưa tìm được hung thủ. Hãi hùng hơn, kẻ thủ ác dường như đã phân xác các nạn nhân, chặt cụt đầu rồi vứt phần thân của họ ở nơi công cộng, như muốn gửi lời thách thức đến chính quyền và nạt nộ con mồi xấu số tiếp theo.
Uyên sợ hãi vội tắt điện thoại, nhưng khi vừa đứng dậy, cô lập tức giật mình, chiếc điện thoại trên tay chút nữa thôi là rơi xuống đất, cũng may tay cô vẫn còn nắm chặt. Một tay đặt lên ngực thở dồn, môi Uyên bặm lại rồi mới từ từ nói:
‘’Trời ạ! Anh làm em suýt nữa đứng tim.’’
Uyên hướng mắt ra nhìn, khuôn mặt của gã pha chế đang đứng đối diện cô. Trong quán cà phê mặc dù sáng trưng đèn led, Tú bất thình lình xuất hiện trước mặt vẫn khiến Uyên run người. Cũng bởi, Tú là người ít nói, trong công việc cứ lủi thủi một mình đứng riêng trong quầy pha chế, nếu không có chuyện gì liên quan, Uyên chẳng bao giờ thấy hắn mở miệng ra cười đùa với cô và Hồng. Ngay cả anh Lâm chủ quán cũng từng nhắc nhở, tính của Tú hơi khó gần nên hai người cứ kệ hắn, không cần phải để ý nhiều.
‘’Cô có mang theo áo mưa không?’’
Đây là lần đầu tiên Uyên thấy Tú chủ động tới bắt chuyện với mình. Giọng nói trầm đục, nặng nề như kim loại, vang ra không một chút cảm xúc của Tú khiến Uyên vô thức nuốt nước bọt. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi quan tâm bình thường, vậy mà trong tâm trí của cô bây giờ, Tú đứng đó lạnh lùng như một bóng ma vừa trở về dương thế. Tuy nhiên, cô vẫn trả lời:
‘’Em… em đi với Hồng, nó có áo mưa đôi ạ!’’
Tú nghe xong, gương mặt hắn không lộ ra biểu cảm gì. Dưới ánh đèn điện, dung mạo của hắn hiện ra có chút ghê người, Uyên bây giờ mới nhận ra, Tú như gầy đi so với hồi cô mới tới làm. Không biết hắn đã mấy đêm không ngủ mà đôi mắt như trũng xuống, vô hồn ủ rũ như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Bọng mắt phía dưới đã thâm lại, sưng lên, tưởng chừng không có hai cái gò má nhô cao kia thì đôi nhãn cầu có thể đã rơi thòng lòng xuống đất. Khuôn mặt của Tú dễ khiến Uyên liên tưởng tới những kẻ ho lao giai đoạn cuối, đang gồng mình cố che đi đau bệnh và tiều tụy bên trong.
‘’Cô với Hồng có chắc là về được tới nhà chứ?’’
Câu hỏi của Tú khiến Uyên bất giác lui lại, hắn hỏi câu này là có ý gì?
Nhớ lại bản tin giết người vừa đọc trên mạng, Uyên nghi ngờ nhìn Tú, những tưởng sự đề phòng của cô sẽ khiến hắn ái ngại mà rời ánh mắt đi chỗ khác. Nhưng không, Tú vẫn hướng về Uyên bằng một tia nhìn sâu thẳm khó đoán, khiến cô không nhịn được khẽ rùng mình.
Thoáng trong suy nghĩ, Uyên mơ hồ tự hỏi, Tú liệu có thực sự là một người bình thường không?
Mất vài giây im lặng, cô ngập ngừng hỏi vặn:
‘’Sao… sao anh Tú lại hỏi thế?’’
Tú chưa kịp lên tiếng trả lời thì có tiếng của Hồng vang ra bên trong:
‘’Uyên ơi, tao xong rồi, về thôi!’’
Hai người hướng mắt vào trong, Hồng đang xách theo một túi quần áo vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy Tú và Uyên đang đứng đó, Hồng đưa tay lên che miệng cười khúc khích:
‘’À bắt quả tang hai anh chị đang tâm tình với nhau nhá!’’
Như muốn thoát khỏi bầu không khí căng thẳng vừa rồi, Uyên vội chạy lại chỗ Hồng lườm:
‘’Mày nói linh tinh gì đấy, anh Tú chỉ hỏi tao xem có áo mưa về không thôi mà!’’
Hồng gật đầu ẩn ý:
‘’Ừ phải rồi, hỏi xem có áo mưa về không hay để anh đèo về!’’
Hồng cười ha hả, Uyên véo tay Hồng có đôi chút ngượng ngùng. Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc của Tú, Uyên chợt dâng lên cảm giác sợ hãi. Hồng cũng ngưng cười, nhìn Tú bĩu môi:
‘’Anh đúng là nhạt như nước ốc, chả vui tí nào cả, đồ pho tượng!’’
Sau đó quay sang Uyên kéo tay:
‘’Thôi, kệ xác ông ấy, tao với mày đi về, ông anh ở lại coi chừng ma bắt nhé!’’
Trước khi đi, Hồng còn quay lại lè lưỡi trêu chọc Tú một câu, nhưng đáp lại Hồng chỉ là khuôn mặt ủ dột cùng đôi mắt lờ đờ như thằng nghiện.
Tú vốn là kẻ không gia đình, bố mẹ hắn đều đã chết trong một vụ án mạng khủng khiếp. Lúc đó hắn mới tròn mười tuổi, cú sốc lớn đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn, nên khi lớn lên, tính tình của Tú lại càng trở nên thất thường rõ rệt. Hắn vào quán cà phê của Lâm làm được hơn ba năm nay, nhờ tay nghề tốt nên được Lâm rất ưu ái. Làm pha chế tới khi hết khách, hắn còn ngủ lại vào ban đêm, tiện thể trông quán cà phê cho Lâm. Điều này đối với Tú cũng tốt, hắn đỡ được một khoản thuê trọ. Trên tầng hai phía sau của quán có một gian phòng nhỏ như nhà kho, từ hồi tới đây hắn đã dọn dẹp rồi ở luôn trên đấy, Lâm cũng hiếm khi đi lên đây, nên coi như gian phòng này là vương quốc riêng của Tú. Cuộc sống tẻ nhạt của hắn cứ tiếp diễn như thế, cho tới khi Uyên tới đây như một sự báo hiệu cho một loạt những bí ẩn kinh hoàng rùng rợn sắp bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.