Trời dần trở về sáng, đâu đó tiếng gà gáy vang vọng cả một vùng. Bà Tâm lọ mọ ngồi dậy, vấn tóc vén mùng bước ra. Bà ôm mớ củi khô dựng ở góc nhà vô trong, rồi nhóm bếp nấu nước. Nhìn ngọn lửa bập bùng cháy, đôi mắt bà chợt buồn thăm thẳm rồi một giọt nước mắt rơi xuống đọng lại ở những nếp nhăn hằn sâu trên mặt. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, bà chỉ lọ mọ một mình. Cái thân già cứ lủi thủi trong căn nhà vắng teo. Bà Tâm cũng có con chứ, bà có hai đứa con gái, một đứa tren Vân là con bà rứt ruột đẻ ra, còn một đứa tren Nhung là con của một người chị họ hàng xa, không may mất trong lúc sinh nên bà đem về nuôi. Bà yêu thương cả hai đứa con như nhau, nuôi từ lúc còn đỏ lấm lói tới lúc trưởng thành. Chúng nó vì bị cái ánh đèn thành thị cuốn hút mà từ biệt bà đi làm xa, muốn cho bà có cuộc sống sung túc hơn. Nhưng rồi không trở về nữa. Đứa thì chết không còn nhận diện được thân thể. Đứa thì không tìm được xác. Cái lưng vốn đã còng nay còn còng hơn khi cõng cái nỗi đau xé da xé thịt đó. Bà Tâm bưng cái ấm nước sôi lên pha trà, rồi châm nước cho bình thủy. Đoạn bà quay ra đốt nhang thắp trên bàn thờ của hai cô con gái, bà đưa tay phủi bụi trên di ảnh của con mình rồi móm mém khóc:
– Bây có khoẻ không? Ở dưới đó có hoà thuận không bây? Má nhớ tụi bây quá, tụi bây bỏ má ở đây mình ên mà coi đặng sao?
Bà kéo vạt áo lên chấm nơi khoé mắt, sụt sùi khóc. Đèn trên bàn thờ chớp chớp vài cái, sau đó bóng đèn giữa nhà cũng chợt tắt phụt, bà Tâm lần mò tìm hộp quẹt định đốt cái đèn dầu cho sáng thì bóng dèn chớp sáng trở lại. Bà khẽ hừ một tiếng:
– Nhà đèn bữa nay ưa giỡn hen!
Bà nói xong vừa quay ra thì giật mình khi thấy Vân đang đứng ở cửa nhìn bà. Tim bà đập loạn xạ, miệng ú ớ không thốt lên lời. Vân từ từ bước vô nhà,bà Tâm đưa tay ôm ngực rồi từ từ ngồi xuống. Vân hốt hoảng chạy tới đỡ mẹ rồi nói bằng giọng lo lắng:
– Má..má có sao không má? Con Vân nè. Con về với Má nè.
Bà Tâm hốt hoảng chắp tay lại, nhắm mắt nói:
– Con.. con đừng làm má sợ. Con cần gì cứ báo mộng cho má để má đốt cho con
– Không.. con Vân nè. Con còn sống, con chưa có chết. Má nhìn con đi, má sờ con đi nè.
Bà Tâm nghe vậy thì mở bừng mắt, bà nhìn đứa con trước mặt rồi đưa bàn tay gầy guộc run run sờ mặt Vân. Khi chạm vào làn da ấm áp của Vân thì bà vui mừng khôn xiết, mắt mở to, bà đưa cả hai tay lên sờ mặt Vân rồi nắn xuống vai, xuống tay Vân. Miệng lắp bắp:
– Vân..con gái của Má. Con còn sống, con còn sống. Tạ ơn trời Phật phù hộ cho con gái con. Má mừng quá Vân ơi.
Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở một hồi rồi dìu nhau đứng dậy. bà Tâm cứ níu chặt con gái không buông cứ như thể sợ con bà lại biến mất vậy. Một lúc sau bà mới chợt hỏi Vân:
– Con còn sống, vậy cái xác hôm trước công an đưa về là…là Nhung. Là Nhung hả con?
Một nét thoáng lúng túng hiện lên trên mặt Vân, nhưng cô vội quay ra rót nước để che đi. Cô đáp khẽ:
– Lúc đó hoảng loạn tụi con bỏ chạy thoát thân. Con té xuống vách núi may mắn có người phát hiện nên con được cứu. Con hôn mê hơn cả năm mới hồi tỉnh, tới lúc con khoẻ lại con về tìm má. Còn Nhung bị tụi nó bắt lại, bị thủ tiêu vứt xác.
Bà Tâm ôm ngực thở hổn hển, tại sao số con Nhung lại khổ đến vậy? Ba bỏ đi, vừa lọt lòng thì mất cả mẹ. Giờ đây thì bị chết không toàn vẹn. Lại còn bị nhận nhầm thi thể. Bà bật khóc. Vân thấy vậy liền ôm mẹ an ủi:
– Má, má nín đi. Tụi ác độc đó đều trả giá hết rồi má à.
– Con..con nói vậy là sao?
Vân chợt khựng lại vài giây rồi vội tìm cách lấp liếm:
– Tụi nó bị bắt hết rồi má. Em Nhung yên nghỉ được rồi
– Thiệt hả con? Cái thứ ác ôn đó đáng bị băm từng mảnh. À bữa nào con dẫn má tới gặp người cứu con cho má cảm ơn người ta một tiếng nghen con.
Vân khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn lên bàn thờ, cô nhìn hai di ảnh đặt trên đó thật lâu, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn day dứt sâu thẳm.
—
Vân vừa phơi xong mấy bộ đồ, rửa tay bước lên nhà trên thì thấy bà Tâm đang mò mẫm dọn bàn thờ. Thấy con gái bà liền nói:
– Má dọn tấm hình của con đem đi đốt. Người còn sống mà để hình thờ không nên. Má đốt đi để đuổi vía xui cho con.
Vân im lặng không nói gì, bà Tâm cũng lấy làm lạ. Thường thì Vân mỗi lần thấy bà làm gì cũng đều nhào vô giành, sao lần này Vân lại dửng dưng như vậy. Bà Tâm tự hỏi mình nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua vì nghĩ con mình còn mệt sau khoảng thời gian khủng hoảng. Bà trong quanh xóm nghe tin Vân trở về thì bu lại kín nhà. Một phần thì tò mò vì tại sao Vân đã chết rồi mà hôm nay lại trở về bằng xương bằng thịt, một phần cũng mừng cho bà Tâm vì đã có người chăm sóc không phải lủi thủi một mình nữa. Đám con nít thì đứng lấp ló ngoài cửa sổ len lén nhìn vô vì sợ, Vân ngồi cứ như sinh vật lạ bị người ta dòm ngó rồi bàn tán xôn xao. Vân rất khó chịu nên tỏ ra hời hợt với những câu hỏi thăm của mọi người. Bà Tâm cũng cảm thấy ngại với hàng xóm láng giềng cho nên cũng ngồi đỡ lời cho Vân. Một đứa nhỏ đang ngồi trong lòng mẹ đột nhiên khều khều mẹ mình rồi nói:
-Mẹ.. cô này hổng phải cô Vân
Người phụ nữ vội vàng bịt miệng con mình lại rồi cười nói:
-Con nít nó nói bậy bạ, cô Vân đừng để ý hen. Thôi tụi tui xin phép tụi tui dìa đặng còn lo công chuyện nhà.
-Con nói thiệt mà. Cô này hổng phải cô Vân. Cô Vân đứng ngoài cửa kia kìa mẹ.
Đám con nít nghe vậy thì hò nhau ù té chạy. Những người ngồi ở đó cũng thấy lạnh sống lưng, họ cũng cảm thấy Vân có điều gì đó là lạ nhưng không dám nói ra, sợ bà Tâm sẽ lo lắng, bà ấy vừa mới vui vì gặp lại con, nếu phá vỡ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của bà thì tội nghiệp lắm. Họ nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy ra về. Thằng nhóc lúc nãy ra tới cửa còn quay lại nhìn Vân nhưng rồi nó sợ hãi rụt đầu vào ngực mẹ vì nó vừa thấy Vân vừa nhìn nó bằng ánh mắt sắc lẹm.
—
Đêm hôm nay trời nóng bức, bà Tâm xoay qua xoay lại mà vẫn không thể nào dỗ mình vào giấc ngủ được. Bà phe phẩy cái quạt giấy trên tay, bỗng nhiên bà nhìn thấy có một cái bóng vừa đi xẹt qua cửa buồng, bà nghĩ bụng:
-Giờ này con Vân nó không ngủ còn làm gì ngoài đó không biết.
Nghĩ vậy bà liền ngồi dậy, xỏ dép đi ra. Vừa đi vừa lên tiếng hỏi:
-Vân chưa ngủ hả con?
Không có tiếng trả lời. Bà Tâm lấy làm lạ, bà đi nhanh ra nhà ngoài, cái bóng đó vừa đi xuống bếp. Bà đi theo hướng đó, xuống bếp bà thấy có một dáng người đứng quay lưng lại, tóc dài đen nhánh xoã ngang lưng, người đó bận một bộ đồ màu trắng toát. Bà nheo mắt hỏi:
-Vân, Con đói bụng hay sao giờ còn xuống đây?
Người đó từ từ quay lại,là Vân. Vân đứng nhìn bà bằng ánh mắt u uất. Bà Tâm nhìn thấy Vân thì hỏi lại:
-Sao má hỏi mấy lần mà con không thưa? Khuya rồi con không ngủ xuống đây làm gì?
Vân nhìn mẹ rồi nói bằng giọng xa xăm:
-Má.. con chết rồi má ơi!
-Cái con nhỏ này, nói bậy bạ không hà!
Vân chợt ôm mặt khóc nức nở, cô lặp lại:
-Con chết thật rồi má ơi!
Vân vừa nói vừa ngước lên, gương mặt xanh mét, phát sáng như bột dạ quang. Hai hốc mắt chảy ra hai dòng lệ máu. Bà Tâm hét lên:
-Con ơi..
Vừa hét lên thì bà Tâm vừa giật mình tỉnh dậy. Cả người bà ướt sũng mồ hôi. Chuyện gì vậy? Tại sao bà lại mơ như vậy chứ? Rõ ràng con gái bà đã về rồi mà, tại sao giấc mơ vừa rồi lại kinh hãi như vậy chứ. Nhiều câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu bà Tâm. Bà nhìn ra ngoài cửa, rồi bà quyết định sang phòng của Vân. Bà đứng bên ngoài, tay chân run rẩy, tim bà đập loạn xạ, bà từ từ bước vô. Vân vẫn đang nằm ngủ say sưa, bà run run đưa tay lên mũi của Vân để kiểm tra. Từng hơi thở đều đều của Vân làm bà yên tâm, đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng quay ra trở về buồng ngủ. Giấc mơ vừa rồi vẫn còn ám ảnh nên bà thức tới gần sáng.
—
Bà Tâm nấu nước xong thì trời cũng sáng rõ. Nắng hôm nay chói chang hơn mọi ngày. Vân cũng vừa dậy, cô ra sau nhà đánh răng rửa mặt. Bà Tâm đứng sau lưng nhìn Vân thật lâu, bà cẩn thận nhìn xuống đất, thấy bóng của Vân in dưới đất làm bà tự cười bản thân mình ngớ ngẩn. Con gái bà sao có thể là ma được chứ. Vân thấy mẹ mình đứng nhìn mình trân trân thì lên tiếng gọi:
-Má..má làm gì nhìn con dữ vậy
Bà Tâm giật mình nói trớ lại:
-À.. má tính ra đây nói con cái gì mà quên mất. Má đang đứng nghĩ lại.
-Trời ơi..má lẫn rồi đó.
Vân nói xong thì bỏ lên nhà trên. Bà Tâm thấy lạ lắm. Vân chưa bao giờ nói như vậy với bà. Bà đi theo Vân lên nhà rồi nói:
-Con đi chợ với má nghen. Má mua ít bông với trái cây thắp hương cho con Nhung, rồi ra mộ nó luôn. Má tính kêu người sửa lại tên trên bia mộ cho nó, ai mà để tên con như vậy không nên.
Bà Tâm nhắc tới Nhung làm Vân cảm thấy không vui, cô vừa chải đầu vừa nói:
-má đi đi. Con không đi đâu.
-Con sao vậy? Má già rồi xách đồ nhiều không nổi. Hồi giờ con có khi nào để má làm nặng đâu? Con giành làm hết mà. Má thấy từ khi con về con lạ lắm nghen Vân. Con không đi thì để má đi một mình
Nói xong bà Tâm xách giỏ đi thẳng ra cửa. Vân nói với theo:
-Con đi là được chứ gì. Để con lấy áo đã.
–
Hai mẹ con ra chợ thì phiên chợ cũng khá đông người, tiếng mời chào, tiếng mặc cả xôn xao. Vân xách giỏ đi theo mẹ, gương mặt cau có, Mọi người ở chợ cứ nhìn Vân bằng ánh mắt soi mói làm cô thấy cực kỳ khó chịu. Cô nói với mẹ:
-Con ra kia ngồi đợi má nghen. Mấy người ở đây cưa nhìn con, con bực mình quá.
Vân bỏ đi một mạch ra cái quán nước gần đó, bà Tâm nhìn theo mà lắc đầu khó hiểu cho tánh tình lạ kỳ của con gái. Một chị bán thịt nói nhỏ:
-Bà Tâm nè. Con là con thấy cô Vân hông có được bình thường nghen. Cổ lạ lạ sao á. Bà có chắc cổ là Vân thiệt hông?
Bà Tâm thở dài không đáp, vì chính bà cũng không thể trả lời được những câu hỏi trong lòng mình thì làm sao có thể giải đáp thắc mắc của người khác. Bà ghé hàng trái cây mua một ít, quay sang nhìn Vân đang ngồi nơi bóng cây, tay cầm nón quạt với thái độ khó chịu. Bà vội mua thêm một ít đào rồi cùng Vân về nhà.
Cơm tối xong xuôi, Vân ngồi khoanh chân trên ghế bấm điện thoại. Bà Tâm khẽ lắc đầu dọn dẹp mớ chén bát ra sau nhà, rồi quay lên với dĩa trái cây trên tay. Bà nhẹ nhàng nói:
Đào lông vô mùa nên trái nào trái nấy to tròn. Con ăn coi có ngọt không.
Vân cầm trái đào lên ăn, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Ăn hết Vân với tay lấy thêm một quả nữa ăn ngon lành. Bà Tâm ngồi nhìn Vân chăm chú rồi hỏi:
Vân. Không phải con không ăn được Đào hay sao? Lúc trước ăn đào con bị nổi mẩn ngứa nên từ đó con không ăn được nữa mà? Con hết dị ứng với lông đào rồi hả?
Vân khựng lại vài giây, cô vội bỏ trái đào xuống nhìn mẹ rồi lắp bắp nói:
À..dạ..ờ chắc con hết dị ứng rồi đó má. Thôi con đi rửa chén nghen má.
Vân nói xong thì đứng dậy thật nhanh chạy ra nhà sau. Bà Tâm ngồi lại nhìn theo Vân, trong lòng bắt đầu hồ nghi về con gái của mình.