Đêm hôm đó, bà Tâm lại khó ngủ. Giấc ngủ của bà cứ chập chờn, nửa tỉnh nửa ngủ. Chợt bà thấy có bóng ai đó đang vô phòng mình. Cái bóng đó khẽ vén mùng lên đưa mặt vô nhìn bà chăm chú. Bà hi hí mắt ra nhìn, rồi mở hẳn mắt nha. Vân đang đứng nhìn bà, vẫn là bộ đồ trắng đó, gương mặt vẫn sáng xanh như bột lân tinh. Cả cơ thể bà cứng đờ như khúc gỗ, Vân đứng đó, giọng vang vọng từ bốn bề:
– Má ơi.. con chết rồi má ơi.
—
Những ngày sau đó bà Tâm luôn để mắt tới Vân. Bà nhận ra con gái mình hoàn toàn thay đổi từ tính cách cho tới thói quen. Vân đối xử với mọi người bằng thái độ bỗ bã chứ không còn dịu dàng như xưa, cô còn tỏ ra khinh thường những người nghèo, người lao động chân tay. Điều mà trước kia Vân chưa từng làm. Dần dà, tất cả mọi người trong xóm mỗi khi nhắc tới Vân không còn thể hiện sự yêu mến hay khen ngợi như trước nữa. Mà chỉ còn những cái bĩu môi,thậm chí là ghét bỏ thẳng ra mặt. Bà Tâm buồn lòng lắm, bà cũng không thể hiểu tại sao Vân lại thay đổi như vậy. Bà đi chợ mà cảm thấy chạnh lòng khi thấy mọi nhìn trong chợ nhìn bà bằng ánh mắt thương cảm, cứ nghĩ khi con gái trở về thì bà sẽ được chăm sóc phụng dưỡng. Ai ngờ vẫn phải lọng cọng tối ngày để phục vụ cho Vân. Vất vả chen lấn, cuối cùng bà Tâm cũng chọn được cho mình hai con cá trê đen bóng, định bụng chiều nay sẽ kho nghệ cho Vân,đây là món Vân rất thích ăn. Lọ mọ cả buổi thì cơm canh cũng xong, bà dọn lên bàn còn Vân thì đã ngồi sẵn chờ đợi, thấy mẹ mình lấm tấm mồ hôi mà Vân vẫn thản nhiên coi như không. Nhìn thấy dĩa cá trê kho vàng ươm, Vân bịt mũi nhăn mặt đẩy ra xa. Cả bữa ăn Vân không hề đụng đũa tới miếng cá nào, bà Tâm ngạc nhiên lắm. Chưa bao giờ Vân thể hiện như vậy với món ăn mà cô yêu thích. Bà Tâm thấy vậy liền hỏi:
– Con sao vậy Vân? Cá trê kho nghệ con thích ăn lắm mà.
Vân nhăn mặt đáp:
– Con có bao giờ thích ăn cá da trơn đâu. Má nhớ lộn rồi đó.
– Má không nhớ lộn. Con của má đứa nào thích ăn cái gì má nhớ hết. Con ghiền nhất là cá trê kho nghệ. Chỉ có con Nhung mới ghét…
Nói tới đây bà Tâm chợt im bặt, bà nhìn lên bàn thờ của Nhung. Nghe má nhắc tới Nhung thì Vân cũng chột dạ, cô vội nói lảng đi:
– Thì..thì ai cũng phải thay đổi chứ má. Chắc tại lên thành phố con ăn nhiều món khác nên con hết thích ăn mấy món hồi xưa rồi. Thôi má ăn tiếp đi rồi dọn, con ra kia có công chuyện lát con về.
Bà Tâm gục mặt ăn im lặng không nói gì, Vân cũng đi nhanh ra cổng rồi mất hút. Bà lẩm nhẩm:
– Con thay đổi nhiều quá!
—
Vân đi bộ lững thững trên đường làng, gió thổi từ dưới sông lên mát rượi. Vân không hiểu sao từ lúc về đến giờ má cô cứ hay dò xét, để ý từng cử chỉ, thói quen của mình, tính cô trước giờ ưng tự do thoải mái, tự nhiên bị kềm cặp như vậy thì rất khó chịu. Còn những món ăn má nấu nữa, ngày nào cũng quanh đi quẩn lại mấy món quê mà cô ngán tới lỗ mũi. Tự dưng cô thèm hương vị thành phố, thèm được đi ăn ở những nhà hàng như lúc trước. Vân vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ. Bỗng cô thấy phía trước có một đám người đang đứng, Vân đi chậm lại, nheo mắt cố nhìn kỹ coi có phải người quen hay không. Dưới ánh sáng mờ mờ chập choạng của buổi chiều tối, Vân nhìn thấy đám người đó có khoảng 5 người, họ đang tụ lại xầm xì cái gì đó. Khi Vân đi gần tới thì một người bỗng ngẩng lên nhìn rồi chợt cả nhóm cùng đồng loạt nhìn Vân. Đột nhiên Vân cảm thấy rờn rợn, vì những người đó nhìn rất quái dị, không giống người bình thường, gương mặt của họ trắng bệch cứ như bôi vôi, quần áo thì rách tả tơi lộ cả những vết thương đang rỉ máu. Vân nhận ra trong số đó còn có một người không đầu. Hoảng sợ Vân vội quay lưng đi thật nhanh, đi được một đoạn Vân thấy đám người kì dị lúc nãy vẫn ở sau lưng, dù Vân có đi nhanh đến mức nào thì vẫn thấy họ. Vân hoảng loạn bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa quay về phía sau nhìn. Lạ thay Vân thì chạy muốn hộc hơi còn họ bước đi chậm rãi nhưng vẫn bắt kịp. Và Vân phát hiện ra họ đang lướt trên mặt đất. Bấy giờ Vân đã biết được cái thứ sau lưng mình không phải là người,mà là ma. Vân cắm đầu chạy thật nhanh, không dám ngoảnh lại thêm một lần nào nữa.
Lúc này bà Tâm đang buông mùng trong giường, bà nghe có tiếng kéo ghế rột rột ở nhà ngoài, nghĩ là Vân về nên bà nói vọng ra:
– Vân hả con? Má có nấu chè đậu xanh đó, con xuống bếp lấy ăn đi nghen.
Bên ngoài im bặt, bà Tâm lấy làm lạ là Tại sao Vân không trả lời bà. Bà liền đi ra ngoài định hỏi thử, vừa vén màn bước ra, bà thấy Vân đang ngồi trên ghế, quay lưng lại phía bà. Bà lên tiếng hỏi:
– Nhỏ này. Sao má nói mà bây không trả lời trả vốn gì hết trơn zậy? Riết rồi má thấy bây kì cục lắm nghen.
Vân vẫn ngồi im không nhúc nhích, bà Tâm dợm bước tới thì Vân đột ngột đứng dậy, từ từ quay lại. Bà Tâm ú ớ không nói nên lời vì hình ảnh của Vân lúc này giống y hệt như lúc bà gặp trong mơ mấy ngày nay. Gương mặt xanh xao, bộ quần áo nhàu nhĩ. Mái tóc đen láy bay bay, Vân cất giọng rầm rì nói:
– Má..má ơi.. con chết thiệt rồi má ơi, má đừng dọn bàn thờ của con. Con đói, con lạnh lắm má ơi..
Bà Tâm đứng dựa vô vách ôm ngực thở hổn hển. Miệng mấp máy gọi con gái nhưng Vân cứ lùi dần lùi dần về phía sau. Chỉ còn giọng nói âm vang bốn bề:
– Má đừng dọn bàn thờ của con.. thắp nhang cho con má ơi..
Đúng lúc này có tiếng đập cửa làm bà Tâm choàng tỉnh, bà nhìn quanh quất rồi nhận ra bà ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Ngoài cửa có tiếng của Vân
– Má.mở cửa cho con… Má ơi.
Giấc mơ lúc nãy vẫn còn ám ảnh cho nên bà Tâm vẫn còn do dự không dám mở cửa. Thế nhưng tiếng Vân ngày càng gấp gáp, và tiếng đập cửa cũng dồn dập nên bà vội chạy tới tháo chốt cửa. Cửa vừa mở, Vân ào vô nhà như một cơn gió rồi ra hiệu cho bà Tâm đóng cửa lại. Bà Tâm nhìn Vân thắc mắc:
– Con làm gì mà như ma rượt zậy?
– Thì ma rượt chứ còn gì nữa. Mà má làm cái gì mà mở cửa lâu lắc vậy? Kêu muốn rát họng.
Nói xong Vân lấy ly rót nước rồi uống một hơi. Bà Tâm tới gần nhẹ nhàng nói:
– Thì má già rồi, chậm chạp là bình thường mà. Má có nấu chè….
Không để mẹ mình nói hết câu, Vân phẩy tay:
– Thôi. Con hông ăn đâu. Con đi ngủ trước đây.
Bà Tâm ngồi xuống ghế, gương mặt buồn rười rượi. Một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt gầy gò, chi chít nếp nhăn. Con gái bà trở về lẽ ra bà phải hạnh phúc chứ? Tại sao bà không cảm thấy được một chút niềm vui nào? Vân trở về nhưng lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Ngày trước Vân hiếu thảo, hiền lành bao nhiêu thì Vân hiện tại sắc sảo, ngỗ nghịch bấy nhiêu. Bà chợt nhớ đến những giấc mơ mấy ngày qua, bà tự hỏi tại sao Vân đã trở về mà bà lại gặp những giấc mơ như vậy? Tại sao Vân lại nói Vân chết rồi? Bà Tâm nhìn về phía buồng ngủ của con mình rồi lẩm bẩm:
– Nếu con mình chết rồi thì cô gái này là ai?
Bà Tâm cứ ngồi lặng lẽ như vậy với những thắc mắc của mình. Bên ngoài cửa sổ, cái bóng trắng mỏng manh như sương của Vân đứng đó nhìn bà chăm chăm rồi từ từ tan ra biến mất vào màn đêm.
—
Gà vừa gáy canh ba, Bà Tâm mệt mỏi ngồi dậy vấn tóc, cả đêm bà không chợp mắt được với mớ suy nghĩ rối như tơ trong đầu. Bà đi ra ngoài thắp nhang lên bàn thờ, rồi đi xuống bếp nấu nước. Bà đứng bật cái hộp quẹt đốt nhang nhưng không hiểu sao đốt hoài mà cây nhang vẫn không cháy, bà bực mình vứt cái hộp quẹt qua một bên, với tay vặn to cái đèn dầu để châm nhang thì con gió từ đâu bỗng thổi tắt cả ngọn đèn. Di ảnh của Nhung cũng đổ ập xuống,Cả căn nhà đóng kín cửa, lấy đâu ra gió chứ? Bà quay ra đằng sau nhìn, cánh cửa vẫn còn chốt chắc nịt. Quay lại bàn thờ bà bỗng giật điếng người khi thấy cây đèn dầu đã cháy lại bình thường và di ảnh của Nhung cũng dựng đứng trở lại như trước. Trong lòng Bà Tâm không thể nào hiểu những sự việc kỳ lạ diễn ra trong nhà của mình mấy ngày nay, mà chỉ xuất hiện kể từ khi Vân trở về. Bà lầm rầm khấn:
– Con ơi, con có gì uất ức thì để má giúp con. Con đừng có quấy quá như vậy. Má già rồi tội nghiệp má nghen.
Vừa khấn xong thì bà đốt nhang, lần này cây nhang đã cháy đỏ rực. Thắp nhang xong Bà Tâm đi xuống bếp nhóm lửa, khi đi ra sau nhà lấy nước quay vô bà thấy rõ ràng có một cái bóng ai đó vừa vụt lên nhà trên. Bà lật đật quăng cả ấm nước rồi đi lên nhà, nhưng căn nhà vẫn vắng lặng không hề có ai cả. Bà lắc đầu nghĩ là mình hoa mắt, khi vừa xuống bếp trở lại thì bà hoảng hồn khi thấy có một con rắn to bằng cổ tay đang nằm giãy chết cạnh bếp lửa đang cháy, cái đầu bị đập nát bét. Nếu như lúc nãy bà không chạy lên nhà trên thì có lẽ bà đã bị rắn cắn chết. Bà Tâm lạnh cả người nhìn lại nhà trên một lần nữa, là ai đã cứu bà? Là Vân hay là Nhung?
—
Trời sáng rõ thì Vân mới dậy, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cô ra sau nhà rửa mặt, bà Tâm lặng lẽ quan sát. Biểu hiện của Vân hoàn toàn bình thường, Vân vô nhà đứng chải đầu, bà Tâm lù lù đứng sau lưng làm cô giật mình đánh rơi cả lược. Vân bực mình gắt:
– Má làm cái gì mà đứng chình ình đây không lên tiếng? Làm con hết hồn
– Ờ..má.. à Vân nè! Hôm nay má bỏ hết công chuyện. Con đưa má đi gặp người đã cứu con nghen. Con về tới nay cũng hơn nửa tháng rồi, phải gặp người ta đặng cảm ơn một tiếng chớ.
Vân bị bà Tâm hỏi bất ngờ thì cũng lúng túng, một hồi lâu mới ậm ờ nói:
– Người ta ở xa lắm má. Đi hơn một ngày mới tới lận. Thôi để con gửi tin nhắn cảm ơn là được rồi. Má đi làm chi nhọc thân.
– Sao mà được. Cứu mạng con gái má thì phải tới tận nơi cảm ơn chớ con. Xa mấy má cũng đi.
Đến lúc này Vân không thể giữ nổi bình tĩnh, cô nói mà như hét vào mặt bà:
– Má kỳ ghê nghen. Đã nói xa lắm mà cứ đòi đi. Biết người ta còn ở đó không mà tới.
Nói xong Vân nhận ra mình đã hơi quá lời, cô vôi hạ giọng nói:
– Má già rồi, đi đường xa cực thân. Về đổ bệnh ra đó nữa. Thôi con đi qua nhà con Hân chút xíu nghen. Má nấu cơm đi. Lát con về
Không để bà Tâm kịp nói câu nào, Vân đã đi nhanh ra cổng. Bà Tâm chỉ biết lắc đầu thở dài vì tính nết của con gái
—
Tuy là Vân nói đi qua nhà bạn nhưng thật ra cô lại đi thẳng đến bờ sông ở gần ruộng, cô ngồi đó hóng mát, nhìn đám con nít chăn trâu đang chơi đùa cạnh mấy người cắt lúa gần đó. Vân ngồi nhìn xa xăm rồi tự hỏi bản thân tại sao bà Tâm tự nhiên lại muốn tìm những người đã cứu cô làm gì, dạo này bà cũng hay nhìn cô chăm chăm như dò xét. Lẽ nào bà đang nghĩ cô không phải con bà hay sao? Cô thở dài nhìn xung quanh, bờ sông này là nơi trước kia Vân và Nhung hay ngồi hóng mát. Những dòng ký ức chợt ùa về trong tâm trí Vân như một thước phim tua ngược.
—
Bốn năm trước,
– Chị Vân, chị coi em có gì nè.
Tiếng Nhung í ới ngoàn sân làm Vân đang cắt chuối cho heo cũng phải ngừng tay nhìn ra. Nhung chạy ào vô nhà, giơ một cái tờ báo trước mặt Vân rồi tíu tít:
– Em vừa lấy ở nhà con Thơm đó. Để em đọc cho Vân nghe nha. Công ty may mặc Hải Hoàng tuyển công nhân, tuổi từ 20-25. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, lương thưởng hấp dẫn.
Vân vừa cắt chuối vừa nói:
– Nhung lại muốn đi thành phố phải không? Má hông có cho đâu nghen
– – Thì tụi mình năn nỉ má. Lên thành phố mới có tương lai chứ. Chị Vân cũng thích mà đúng hông? Tối nay mình xin má nghen. Tụi mình song kiếm hợp bích thế nào má cũng xiêu lòng
Vân im lăng thay cho câu trả lời. Vân và Nhung tuy bằng tuổi nhưng Nhung sanh sau Vân vài tháng nên gọi Vân là chị. Nhung tuy chỉ là con nuôi nhưng bà Tâm luôn yêu thương và đối xử như con ruột. Không hề phân biệt đối xử, đến nỗi ai nhìn vào cũng nghĩ Nhung là con ruột, vì Vân thì làm luôn chân luôn tay còn Nhung thì lại thảnh thơi. Vân cũng hiểu hoàn cảnh của Nhung mồ côi cho nên việc gì cô cũng giành làm. Ấy vậy nên Nhung chỉ biết rong chơi cả ngày, đôi khi chỉ phụ vài việc lặt vặt, còn lại thì phó mặc một tay của Vân. Tối hôm đó sau một hồi thuyết phục bà Tâm cũng đành đồng ý cho Vân và Nhung đi làm, không quên dặn dò đủ thứ khi đến nơi đất khách quê người. Ngày bước chân lên thành phố, cả hai choáng ngợp trước sự xa hoa tráng lệ mà từ nhỏ đến lớn cả hai chỉ được nhìn qua màn hình tivi. Cả hai tìm một phòng thuê ở một con hẻm nhỏ, khá rẻ rồi dắt nhau đi mua vài thứ cần thiết.