Ngày đầu đi làm, Vân bắt việc khá nhanh, còn Nhung thì luôn miệng than thở vì chưa quen. Có lẽ vì Vân đã quen với những công việc chân tay cho nên cô cảm thấy việc ở đây khá nhẹ nhàng so với ở dưới quê. Những tháng đầu Vân ăn uống tiết kiệm cũng để dành được một ít gửi về quê cho bà Tâm. Còn Nhung thì có đồng nào xào đồng đó, có khi còn mượn cả tiền của Vân. Cuộc sống của hai cô gái cứ bình lặng trôi đi, cho đến một ngày khu trọ có người mới chuyển tới. Là hai cô gái ăn mặc khá sành điệu,mặt mũi trang điểm kỹ càng, đi ngang sực nức mùi thơm. Từ đó Nhung bắt đầu thay đổi, cô luôn mơ mộng về cuộc sống giàu sang, có tiền tiêu xài mà không phải làm còng lưng ở xí nghiệp. Vân đã nhiều lần cảnh báo nhưng Nhung bỏ ngoài tai, lân la kết thân với hai cô gái kia rồi dốc hết tiền mua sắm quần áo mỹ phẩm. Chia dừng lại ở đó, Nhung bắt đầu đi sớm về khuya, nghỉ làm ở xí nghiệp để đi theo hai cô gái kia đi làm phục vụ ở một quán karaoke. Có hôm Nhung say khướt được taxi đưa về. Vân rất lo cho Nhung nên cũng lựa lời khuyên nhủ, nhưng rồi mọi lời nói của Vân cứ như nước đổ lá môn. Nhung càng ngày càng trượt dài trong cái vũng lầy đó, quần áo, túi xách, thậm chí Nhung cũng tập tành dùng điện thoại di động. Và khoe là của một anh khách vì quý mà mang tặng. Vân biết ở đời, không có ai cho không ai cái gì cả. Nhung đắm mình vào các cuộc yêu với một gã đại gia nào đó, gã sắm sửa cho Nhung không thiếu thứ gì, vung tiền cho Nhung tiêu xài xả láng. Có lần Vân cố gắng khuyên:
– Nhung à. Chị nghĩ người đó không tốt đâu. Em hãy tránh xa càng sớm càng tốt. Cuộc đời này không ai tự dưng đem tiền cho một người dưng mà không toan tính gì đâu em à.
Nhung bĩu môi nói:
– Chị nghĩ quá rồi đó. Ảnh rất yêu em. Mà đã yêu em thì phải chiều em chứ! Chị yên tâm, em sống ở đây đủ lâu, em biết phải làm gì mà
Chán nản trước thái độ của Nhung, Vân cũng im lặng không muốn nói thêm gì nữa. Nhung đã vượt quá tầm kiểm soát của Vân rồi. Cuộc sống nơi đô thị của hai cô gái cứ thế trôi đi cho tới một ngày biến cố xảy ra. Hôm đó Vân được nghỉ ca sớm hơn thường ngày, cô về tới phòng thì đã thấy Nhung ngồi gấp đồ bỏ vào giỏ xách. Vân thắc mắc hỏi:
– Ủa em chuẩn bị đi đâu mà xếp đồ vậy?
Nhung cười tít mắt trả lời:
– Em đi Thái Lan. Anh Tuấn đưa em đi du lịch.
Vân cảm thấy hơi lo ngại cho em mình nên lên tiếng cản:
– Chị nghĩ Nhung không nên đi đâuem mới quen người ta thôi, sao biết được lòng dạ họ ra sao mà em đi xa như vậy. Rủi có gì em kêu ai. Với lại tiền đâu mà em đi du lịch? Má bệnh dưới quê á, em dành dụm phụ chị gửi về cho má đi.
– Đi du lịch Thái Lan rẻ rề hà. Ảnh bao hết, em chỉ xách đồ đi thôi. Còn tiền gửi má thì lát nữa em đưa. Thôi em có hẹn với anh Tuấn. Em đi nghen.
Nói xong Nhung chạy thật nhanh như sợ rằng Vân sẽ tiếp tục ngăn cản chuyến đi của mình.
—
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Vân đi Thái. Ngày nào Vân cũng mong ngóng em mình trở về, trong lòng Vân nóng như lửa đốt, sợ Nhung sẽ gặp chuyện gì bất trắc ở xứ người. Bà Tâm gọi lên hỏi thăm Vân giấu nhẹm chuyện Nhung đi chơi xa, sợ bà sẽ lo lắng. Không có cách nào liên lạc với Nhung nên không ngày nào Vân được yên giấc. Tâm hồn lúc nào cũng như treo ngược nên nhiều lần bị tổ trưởng khiển trách, Vân cũng khổ tâm nhưng không biết phải làm sao. Sang ngày thứ mười thì Nhung về, khỏi phải nói Vân mừng thế nào, cô hết sờ tay sờ mặt coi em mình có bị sứt mẻ gì không. Đáp lại sự vui mừng cỷa Vân là thái độ thờ ơ,hờ hững của Nhung . Từ ngày đi du lịch về, Nhung như một con người khác, hay cáu gắt mà ngủ nhiều hơn thường ngày. Có hôm ngủ một mạch từ sáng tới tối mà vẫn ngáp ngắn ngáp dài, cơ thể thì uể oải. Nhưng hễ Tuấn gọi là Nhung lại như có sức mạnh phi thường, sau khi gặp Tuấn về thì khoẻ mạnh hẳn ra. Nhưng cứ hai, ba ngày sau là lại mệt mỏi như cũ,.ngáp lên ngáp xuống. Vân cũng không hiểu Nhung bị gì nữa. Đợt này ở xí nghiệp nhiều hàng cho nên Vân hay phải tăng ca, điều này làm cô ít để ý tới Nhung hơn
—
Về phần Nhung, chuyến đi Thái Lan vừa rồi cứ nghĩ sẽ rất vui vẻ, không ngờ Nhung bị vỡ mộng bởi gã người yêu của mình. Qua đó Nhung không hề được đi chơi theo đúng nghĩa du lịch. Mà là đi theo gã, gia nhập vào đường dây buôn bán ma túy và gái mại dâm của gã. Bản thân Nhung cũng bị gã lừa cho sử dụng ma túy đến mức nghiện ngập. Lẽ ra chuyến đi của Nhung còn kéo dài nữa nhưng do trong một lần sơ xuất trong lúc canh chừng đám người vượt biên chuẩn bị cung cấp cho các động mại dâm, Nhung đã để một cô gái chạy thoát. Và kết quả cô gái bị đánh đến chết trước mặt Nhung, Nhung phải cùng Tuấn xử lý cái xác và vì cô quá sợ hãi, kẻ cầm đầu sợ cô làm ảnh hưởng tới đường dây cho nên để Tuấn đem cô về nước trước. Từ ngày về, Nhung luôn bị cơn thèm thuốc hành hạ vật vã, nhưng Tuấn thì lâu lâu mới cho cô được vài tép. Hết thuốc Nhung lại muốn phát điên vì cảm giác như hàng ngàn con kiến đang cắn xé da thịt vậy. Cũng may Vân tăng ca thường xuyên cho nên không chứng kiến được những cảnh này.
Đêm nay Vân lại tăng ca, Nhung lục giỏ lấy tép thuốc lúc chiều Tuấn đưa rồi loạng choạng đi vào toilet, bật quẹt rồi đưa lên mũi hít một hơi. Một cảm giác sảng khoái lan nhanh trong cơ thể, Nhung ngồi tựa vào tường, nhắm mắt lại lim dim ngủ. Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, Nhung bị đánh thức thì bực mình ngồi dậy, thu dọn rồi nhăn nhó bước ra mở cửa. Cô nghĩ là Vân về cho nên vừa mở cửa vừa làu bàu:
– Chị không đem chìa khoá hay sao vậy? Mất cả giấc ngủ của người ta.
Khi Nhung vừa mở cửa ra thì bên ngoài vắng tanh, không hề có ai. Chỉ có hơi lạnh đang ùa vào căn phòng. Lúc này Nhung mới nhớ ra lúc chiều Vân đi làm có dặn là đêm nay tăng ca nên sáng mới về.
-Vậy ai gõ cửa lúc nãy? Mình có nghe lầm không. Rõ ràng là tiếng gõ cửa mà.
Nhìn vào không gian tối mờ mờ trước nhà, Nhung bất giác rùng mình. Cô vội lùi lại rồi khoá cửa rồi vô giường trùm mền. Thuốc vẫn còn tác dụng nên hai mắt của Nhung nhíu lại, Nhung ngáp một tràng dài rồi nhắm mắt ngủ. Cánh cửa bỗng từ từ mở ra, gió lùa vô lạnh toát, Nhung với tay kéo mền trùm kín đầu. Cái hơi lạnh buốt thổi xuyên cả cái mền mỏng te làm cho Nhung run lên từng chập, Nhung lẩm bẩm:
– Sao giữa hè mà tự nhiên lạnh dữ vậy ko biết.
Ở trong mền Nhung mở mắt ra rồi chợt giật thót khi thấy hình như có cái gì vừa lướt qua. Nhung lật đật ngồi dậy, nhìn cánh cửa đang mở mà trong lòng sợ hãi, cô nhớ lúc nãy chính tay mình đã khoá cửa rồi mà tại sao bây giờ cửa lại mở toang như vậy. Nhung đứng lên đi ra cửa, bên ngoài trời vẫn tối om nhưng khung cảnh lại mờ ảo như có một lớp sương bao phủ. Trong màn sương mỏng Nhung thấy có ai đó đang đứng mặc một bộ đồ trắng toát, người đó đột ngột quay phắt lại nhìn Nhung, lúc này Nhung cứ như bị thôi miên vậy, ánh mắt vô hồn bước ra ngoài, đang đi thì cô đụng phải chiếc xe của ai đó dựng bên ngoài nên giật mình tỉnh lại, Nhung tá hoả khi nhận ra cái bóng hồi nãy là một cô gái, một cô gái với gương mặt đầy máu, cả bộ đồ trắng đang mặc cũng bị nhuộm một màu đỏ thẫm của máu. Cô ta bất thình lình lướt tới áp sát mặt vào Nhung, đôi mắt đen ngòm sâu thăm thẳm nhìn Nhung làm Nhung như tê dại. Cả gương mặt của Nhung lạnh toát, cảm giác như có ngàn cây kim ướp đá đang châm vô mặt. Cô lùi lại rồi lấy hết sức bình sinh chạy một mạch vô phòng. Quay lưng đinh khoá cửa thì một bàn tay trắng xanh chụp lấy tay của Nhung làm cô sợ hãi hét lên thật to. Các phòng bên cạnh nghe tiếng Nhung hét thì đồng loạt mở đèn rồi chạy qua, thấy Nhung ôm đầu ngồi thụp dưới nền thì lo lắng hỏi han. Ít lâu sau hoàn hồn trở lại thì mọi người cũng tản ra về phòng để tiếp tục ngủ. Đêm đó Nhung thắp đèn tới sáng.
—
Vân lục đục nấu ăn làm Nhung thức giấc, Nhung lấy điện thoại dưới gối coi giờ rồi uể oải ngồi dậy đi rửa mặt. Vân bưng hai tô mì bốc khói nghi ngút bày ra giữa nhà rồi nói:
– Nhanh lên ra ăn mì nè. Ngủ gì mà say như chết. Sáng chị về thấy đèn đuốc bật sáng trưng. Cửa thì khép hờ,có ngày ăn trộm nó vô nó khiêng đi hồi nào hổng hay.
Nhung lẳng lặng ngồi xuống, bưng tô mì lên ăn không nói lời nào. Vân nhìn em rồi nói tiếp:
– mà dao dạo này chị thấy em ốm quá vậy? Mắt thì thâm quầng. Có mệt ở đâu không?
Nhung cứ cắm mặt ăn không đáp, bỏ dở nửa tô mì Nhung che miệng ngáp dài. Giờ này tới cữ thuốc rồi cho nên ăn gì cũng thấy lạt nhách. Người Nhung bắt đầu có cảm giác như kiến bò, Nhung gác đũa đứng dậy. Vân nói với theo:
– Bộ em thiếu ngủ lắm hay sao mà cứ ngáp hoài vậy?
– Sao mà sáng giờ chị nói nhiều zậy? Em đau đầu quá à.
Nhung bực mình đóng sầm cửa tủ rồi vừa đi vô toilet vừa ngáp. Vân dọn dẹp chén đem đi rửa thì thấy Nhung thay đồ lấy giỏ chuẩn bị đi đâu đó. Vân nói:
– Mệt thì ở nhà ngủ đi còn đi đâu
– Chị đừng có quản em. Chị lo phần chị đi. Coi mà ngủ đi đặng khuya còn đi làm. Mệt quá, ở Nhà thêm chút nữa chắc em điên đầu với chị.
Vân nhìn theo cái dáng người gầy gò của em mà lòng tự trách bản thân tại sao không quan tâm Nhung nhiều hơn để Nhung lún sâu vào vũng bùn này. Nhưng rồi cô tự an ủi bản thân, mỗi người ai cũng có một con đường riêng cho mình, cô không thể nào ép Nhung đi theo mình được vì vốn dĩ tính cách của Vân và Nhung hoàn toàn khác nhau. Cứ để Nhung tự do với cuộc sống mà Nhung chọn, miễn là Nhung thấy vui, ai cũng lớn cả rồi tự biết cách chăm sóc cho bản thân. Vân còn bận kiếm tiền lo cho mẹ già dưới quê nữa.
Đêm đã quá khuya thì Nhung mới lảo đảo trở về. Con hẻm nhỏ dẫn vô nhà vắng tanh vắng ngắt, Nhung bước từng bước khập khiễng, trong người có chút men vì lúc chiều uống với Tuấn cùng đại ca của Tuấn. Nhung đang đi thì nghe có tiếng động sau lưng, quay lại thì không thấy ai, Nhung tặc lưỡi nghĩ là con chó con mèo lạc ở đâu đi ngang nên tiếp tục đi. Lần này tiếng động lại vang lên gần hơn, không phải tiếng chó mèo mà chính xác là tiếng chân dậm trêm sỏi đá. Nhung bước vài bước nữa rồi quay lại thật nhanh, sau lưng vẫn vắng tanh không một bóng người đi. Tim Nhung bắt đầu đập loạn nhịp, cô quay đầu bước đi thật nhanh, tiếng bước chân sau lưng cũng trở nên gấp gáp hơn. Nhung dừng lại thì tiếng bước chân đó cũng im bặt. Cô sợ hãi cắm đầu bỏ chạy, tới cửa phòng cô thở hổn hển nhìn lại phía sau thì không có ai cả. Nhung ngồi xuống tĩnh tâm lại một chút rồi lục giỏ xách tìm chìa khoá mở cửa. Cửa mở ra Nhung cảm nhận có một luồng hơi lạnh lướt từ phía sau lưng đi vô phòng. Căn phòng tối om, Nhung lần mò trên vách tường tìm công tắc để bật đèn thì kinh hãi rú lên rồi giật tay lại thật nhanh bởi vì tay cô vừa chạm phải một thứ gì đó mềm mềm nhưng lại lạnh như đá vậy. Cô lấy điện thoại ra mở đèn pin rọi vào phòng rồi quét qua chỗ công tắc điện. Ngay khi ánh đèn pin của điện thoại vừa quét qua căn phòng, Nhung giật mình khi thấy một dáng người đang đứng sừng sững giữa nhà,tóc rũ che kín mặt. Cô hoảng hồn bật điện lên, căn phòng hoàn toàn không có ai. Nhung sợ hãi nép vào tường,mồ hôi đổ ướt cả áo. Trong toilet bỗng dưng có tiếng nước chảy xối xả và tiếng khua đồ lẻng kẻng. Nhung với tay lấy cây chổi dựng ở góc nhà, nín thở bước tới. Cô ngạc nhiên khi thấy đồ đạc trong phòng tắm vẫn y nguyên, nước cũng không hề chảy. Nhung đứng đó nhìn thật lâu lòng đầy khó hiểu. Buông cây chổi quay ra Nhung á khẩu khi thấy cái bóng lúc nãy đang đứng giữa nhà, tóc xoã dài. Bộ quần áo loang lổ vết máu. Người đó từ từ ngẩng lên rồi cất một tràng cười the thé. Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, Nhung đứng như trời trồng, cảm giác sợ hãi lan khắp cơ thể khiến cô không thể nhúc nhích. Cái bóng người đó từ từ lướt tới đứng trước mặt Nhung rồi hỏi cô bằng cái giọng khàn đục:
-Mày có nhận ra tao không?