Nhung đứng chết trân tại chỗ, mái tóc của nó vừa bay ra Nhung hoảng hốt nhận ra đó là cô gái mà cô và Tuấn đã giết khi còn ở bên Thái. Gương mặt cô gái biến thành màu trắng bệch, hai con mắt như hai cái hố sâu đen ngòm xoáy thẳng vào Nhung. Nhung hét lên một tiếng rồi ngã vật ra, vài giây sau cô từ từ ngồi dậy. Ánh mắt vô hồn, Nhung đi chầm chậm vô toilet, xả nước đầy xô rồi bất ngờ vục mặt vô đó. Khi nước bắt đầu tràn vào khoang mũi và khoang miệng, Nhung ho sặc sụa rồi cố ngoi lên nhưng đầu của cô không thể nhấc lên nổi, nó nặng trịch giống như có ai đang dùng tay giữ chặt vậy. Mắt Nhung nhoè đi, cô vẫy đạp một hồi thì ngừng hẳn.
—
Nắng từ bên ngoài chiếu vào mắt làm Nhung khẽ cử động rồi từ từ mở mắt. Trước mắt là một màu trắng toát, Nhung nằm im quan sát xung quanh,
– Khung cảnh lạ quá. Mình đang ở đâu đây? Mình chết rồi sao?
Đang tự hỏi bản thân thì ánh mắt Nhung chạm phải một người đang nằm trên ghế, cô nheo mắt ráng ngồi dậy để nhìn cho rõ thì cảm thấy đầu đau nhói, cô ôm đầu la lên làm người đó giật mình tỉnh dậy. Thì ra là Vân, Vân thấy Nhung tỉnh lại thì mừng lắm, cô chạy như bay tới giường bệnh của em hỏi han đủ điều. Lúc này Nhung mới nhận ra là mình còn sống. Các bác sĩ sau khi khám lại cho Nhung rồi thì rời đi. Vân lo lắng nói:
– Bác sĩ nói sức khoẻ em ổn định rồi. Nghỉ ngơi vài ngày là xuất viện được rồi. Trời ơi hôm qua anh Thịnh với chị Mai gọi mà chị muốn xỉu luôn á. Mà em đi đứng sao mà để bị té vô cái xô nước vậy? May là anh Thịnh thức khuya làm việc nên nghe tiếng em hét mà chạy qua đó. Không thì…..
Nhung nằm im, ậm ừ cho qua chuyện. Nhung ko muốn Vân biết những chuyện xấu mình làm cho nên lấy lý do là tối hôm qua uống hơi nhiều, lúc về định đi tắm thì trượt chân. Tuy mặt ngoài Nhung tỏ ra cứng cỏi vậy thôi chứ thực sự trong lòng Nhung đang sợ hãi lắm, vì cô biết hồn ma cô gái kia đang trở lại trả thù cô. Đã hai ngày rồi nằm trong viện, Nhung cảm thấy bứt rứt khó chịu vì cơn thèm thuốc lại đến. Cả cơ thể cứ nóng bừng, nước miếng thì cứ trào ra, Nhung không màng ăn uống gì, chỉ muốn được chìm vào khói thuốc phiện mà thôi. Cô lấy điện thoại gọi cho Tuấn, gọi tới lần thứ tư thì Tuấn bắt máy bằng giọng ngái ngủ:
– Gì đó?
– Em đang ở bệnh viện, sao anh không tới thăm em.
Tuấn ngáp vài cái rồi đáp gọn lỏn:
– Bận! Bị sao mà nằm viện? Có sao không?
– Ờ em bị té. Không sao rồi.
Tuấn nói tiếp:
– Không sao thì được rồi. Thôi nghe!
Tuấn đang định cúp máy thì Nhung cuống quít nói:
– Khoann! Anh mua cho em gói thuốc..
Chưa nói hết câu thì đã nghe bên kia tít tít. Nhung bực mình vứt điện thoại xuống giường, cơn thèm thuốc đang xâm chiếm cơ thể Nhung, cảm giác có hàng ngàn con kiến đang bò trên da, ngứa ngáy khó chịu. Nhung đưa tay che miệng ngáp rồi ngồi dậy đi dạo xuống căn tin, mua một gói thuốc rồi trốn vô nhà vệ sinh hút. Mới hút một hơi thôi Nhung nhăn mặt vứt cả điếu thuốc với gói thuốc xuống bồn cầu rồi giật nước, miệng lẩm bẩm:
– Lạt nhách! Không phải mùi này.
Nói xong Nhung lại đưa tay cào cào da thịt đến bật máu. Quay trở lại phòng bệnh, Nhung mừng rỡ khi thấy Tuấn đang đứng đó, cô chạy nhanh tới hỏi:
– Anh tới khi nào vậy? Sao không gọi em.
Tuấn nhìn Nhung rồi nói:
– Chạy nhanh vậy chắc sắp xuất viện được rồi hả.
Nói xong Tuấn hất mặt về phía cái tủ đầu giường bệnh và nói:
– Anh mang ít trái cây tới. Ăn đi cho mau khoẻ. Anh còn có việc, anh về đây
– Khoan..nhưng mà..
Nhung chưa kịp nói gì thì Tuấn đã đi ra khỏi cửa, ở phòng bệnh còn có bệnh nhân đang ngủ nên Nhung không tiện kêu to. Cô quay lại giường cầm cái bịch trái cây rồi nhăn nhó chửi thầm:
– Ai cần mấy thứ trái cây này. Bực mình quá.
Nhung hằn học rồi tiện tay quăng luôn bịch trái cây xuống góc tủ, một trái cam lăn ra ngoài, Nhung thấy nó bị khoét một lỗ, hình như có nhét cái gì ở trong đó. Cô vội lượm lên thì mừng rỡ nhận ra là Tuấn nhét cho cô tép thuốc. Nhung cẩn thận nhìn xung quanh rồi chạy nhanh ra toilet phía cuối hành lang bệnh viện.
—
Hôm nay Nhung được xuất viện, Vân dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc rồi đi làm thủ tục. Khi trở về Vân xách đồ rồi nhìn Nhung, cô nói nhỏ:
– Em đi được không? Hay chị lấy xe đẩy em nha
Nhung che miệng ngáp rồi lắc đầu đứng dậy,
– Em có bị liệt đâu. Về thôi. E ngán mùi bệnh viện lắm rồi.
Nói xong Nhung bỏ đi trước, Vân xách đồ theo sau. Tới cửa thang máy thì đông quá cho nên Nhung nói đi thang bộ, dù sao cũng chỉ là tầng 3 thôi đi xuống cũng nhanh. Nhung bước xuống từng bậc cầu thang, phía sau tiếng chân của Vân cũng vang lên đều đặn. Khi xuống tới tầng 2, Nhung cảm thấy có người đi sau lưng nhưng bước chân nhẹ lắm, không giống tiếng của Vân. Nhung quay ra đằng sau định hỏi thì hoảng hốt chụp lấy thanh vịn, sau lưng co không phải Vân mà là hồn ma cô gái đêm đó, cô ta nhìn Nhung cười sằng sặc, khuôn mặt đẫm máu, da dẻ thì trắng bệch. Nó đứng cười một hồi rồi lao tới, miệng gầm lên:
– Trả mạng cho taooo
Cô gái lướt tới như một cơn lốc hất văng cả người Nhung, Nhung ngã ngửa ra phía sau rồi lăn xuống cầu thang, đầu đụng vào tường nghe rõ một tiếng cốp khô khốc. Vân từ trên cầu thang thấy em mình nằm bất động thì cũng lao xuống, lay lay một hồi Nhung ôm đầu ngồi dậy. Vân nói:
– Sao tự nhiên em bị té vậy? Em có ổn không? Nếu không thì nằm lại vài ngày theo dõi thêm
– Em không sao, bị đụng đầu hơi choáng tí thôi.
Nói xong Nhung nhìn lên phía trên, không thấy cô gái lúc nãy nữa. Vân lặp lại câu hỏi:
– Mà sao đang đi bình thường em lại bị té?
Nhung lúng túng nói:
– Thì em đang đi không nghe tiếng chị, em quay ra sau nhìn bị hụt chân. Mà cũng may là chỉ còn 4 bậc nữa là hết bậc thang nên em không bị nặng.
Nhung vịn tường đứng dậy,Vân tiến lại (đỡ Nhung rồi dìu Nhung đi xuống. Phía trên cầu thang có một bóng đen đang đứng trừng trừng nhìn xuống.
—
Vừa về tới phòng, Nhung lao vào toilet xả nước tắm rồi Ra ngoài thay đồ lấy giỏ xách định đi đâu đó. Vân vừa xếp đồ vừa hỏi:
– Em còn mệt mà đi đâu?
Nhung không trả lời mà bỏ đi một mạch. Vân cảm thấy bực mình vì càng ngày Nhung càng coi thường mình. Cô chạy theo giữ em lại:
– Em đứng lại coi. Chị nói mà em bỏ đi vậy hả.
Nhung bực mình hất tay Vân ra hằn học:
– Chị buông ra coi. Sao dạo này chị tò mò chuyện của em vậy. Má còn chưa quản em như chị.
– Chị thấy em coi thường chị quá rồi nghe Nhung. Chị lo cho em thôi, em mới xuất viện. Mấy ngày qua chị bỏ cả việc làm, thức đêm thức hôm chăm em. Giờ em khoẻ mạnh em đối xử với chị như vậy đó hả?
Nhung nhếch môi cười nhạt:
– Hoá ra cũng là kể công kể cán. Mấy ngày chị nghỉ làm hết bao nhiêu tiền em trả. Sòng phẳng không ai nợ ai.
– Em..em nói vậy mà nghe được hả Nhung? Em sòng phẳng cả với chị của em sao?
Nhung cười phá lên:
– Em với chị cũng đâu phải ruột thịt. Cuối cùng cũng vì đồng tiền cả thôi. Chị cũng đâu ưa gì em. Cứ sống thật với bản thân đi chị Vân. Chị nói đi, em làm tốn của chị bao nhiêu tiền. Chiều nay em trả đủ, không thiếu một ngàn.
Vân nhìn em mình bằng ánh mắt giận dữ, cô nói to:
– Được. Nếu em đã muốn sòng phẳng, thì em trả hết tất cả số tiền một năm qua em lấy của chị, kể cả tiền chị nuôi ăn nuôi ở em. Em trả hết cho chị đi, rồi mạnh ai nấy sống, dù sau này em có xảy ra chuyện gì cũng đừng gọi chị nữa.
– Chị không xen vô cuộc sống của em là em đã cảm ơn lắm rồi. Sau này có chết em cũng không bao giờ gọi chị đâu. Chị cũng đừng làm phiền em nữa.
Nói xong Nhung quay lưng bỏ đi, Vân tức giận chạy vô phòng ngồi khóc nức nở. Cô cảm thấy thất vọng nặng nề, không ngờ đứa em mà cô yêu thương từ nhỏ bây giờ lại đối xử với cô như vậy. Nếu má cô mà biết Nhung trở nên hư đốn như vậy chắc bà sẽ đau lòng lắm.
—
Nhung tới nhà trọ của Tuấn, vứt giỏ qua một bên rồi thả người nằm phịch xuống nệm. Cơn nghiện lại ập tới làm Nhung ngáp liên tục. Những vết cào trên da chưa lành bị Nhung gãi đến bật máu. Cô ngồi dậy lục tung khắp căn phòng của Tuấn để tìm thuốc, sau một hồi tìm kiếm Nhung mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, vò đầu đến tóc tai rũ rượi. Nhung nằm vật ra cào cấu khắp cơ thể. Đúng lúc này Tuấn trở về, thấy người yêu mình nằm vật vã dưới nền thì nhếch miệng cười rồi thản nhiên tới bàn ngồi hút thuốc. Nhung thấy Tuấn về thì mừng còn hơn bắt được vàng, cô lồm cồm bò tới ôm chân Tuấn nói:
– Anh ơi, cho em một điếu đi anh. Em sắp không chịu nổi nữa rồi.
Tuấn vẫn ngồi hút thuốc, gương mặt không biểu lộ chút gì gọi là quan tâm. Nhung tiếp tục vò đầu, miệng van xin:
– Anh ơi. Em xin anh đó. Đưa cho em một điếu đi. Em.. em chết mất!
Lúc này Tuấn mới bật cười, gã dí điếu thuốc đang hút dở tới sát mặt Nhung, Nhung vội chụp lấy nhưng gã đã giơ lên cao. Gã vén tóc Nhung qua một bên rồi nói bằng giọng nửa như ngọt ngào, nửa như đe doạ:
– Em muốn hút lắm đúng không? Nếu muốn có thuốc hút thì phải nghe lời anh.
– Dạ ..dạ… Anh nói gì em cũng nghe. Muốn em làm gì em cũng chịu hết..
Nghe Nhung nói vậy, gã liền vứt điếu thuốc xuống đất, Nhung nhào tới chụp lấy rồi hút lấy hút để. Cảm giác sảng khoái, đê mê chạy khắp cơ thể cô, từng thớ thịt như căng ra, cảm nhận được cả máu đang rần rần chảy. Nhung cười thoả mãn rồi lên giường nằm, Tuấn cũng nhanh tay cởi quần áo rồi cả hai quấn vào nhau trong cơn say thuốc.
—
Trời về khuya, tiếng chuông điện thoại của Tuấn vang lên, gã cựa mình ngồi dậy, cầm điện thoại rồi vô trong toilet nghe máy. Tiếng gã ở phía trong cứ rầm rì rầm rì làm Nhung cũng tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng bước tới trước cửa toilet, cô không biết gã nói chuyện với ai, chỉ nghe câu được câu mất nghe chừng khép nép lắm:
– Dạ.. anh yên tâm. Mọi việc cứ để em lo. Lần này sang Thái em sẽ cẩn trọng hơn. Dạ.. con bồ của em giờ nó nghe lời em lắm, em kêu nó chết nó cũng không dám cãi đâu. Đợt này em bán nó đi theo tụi kia luôn.
Nhung nghe mà chân tay rụng rời, cô không ngờ gã người tình của cô lại đốn mạt như vậy. Ngay cả người yêu mà gã cũng bán đi để lấy tiền. Cái giọng đểu cáng của Tuấn vẫn rì rầm bên trong:
– Yêu đương gì anh ơi. Thấy nó gái quê giỡn chơi cho vui thôi. Giờ em có mối khác ngon hơn rồi, nó chỉ là đồ bỏ. Mà bỏ thì uổng quá, thôi bán nó kiếm ít tiền. Hihi. Anh đừng lo, cho nó vài viên thuốc là có mang nó đi nó cũng ko biết đâu. Dạ …dạ . Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi nhé..
Nhung giật mình quay lại giường nằm giả bộ ngủ, Tuấn bước ra nhìn Nhung một lát rồi bấm số gọi cho ai đó.
– Alo. Đạt à! 2 ngày nữa mày gọi thằng Hoà với thằng Kha tới nhà tao. Có nhiệm vụ đó. Ừ.. mua cho tao ít thuốc ngủ nữa, tao cho con bồ tao uống để dễ bỏ nó lên xe
Bên đầu dây kia nói gì đó, Tuấn nhăn răng cười đê tiện:
– Haha tưởng gì, thoải mái. Nếu tụi mày không chê đồ tao xài rồi thì cứ tự nhiên. Tao chơi biết giữ gìn nên nó còn ngon lắm haha.
Giọng cười đểu cáng của gã phát ra làm Nhung run người vì tức giận, cô muốn vùng dậy để giết chết gã nhưng cô kìm lại vì cô biết sức của cô không thể bằng gã, có khi còn mất mạng dưới tay của gã không chừng. Nhung nghiến răng cố nén cơn tức giận sục sôi trong lòng, chỉ mong trời nhanh sáng để thoát khỏi tên ác quỷ này.
Bước những bước chân nặng nề về phòng trọ. Nước mắt rơi lã chã trên mặt, Nhung cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là món đồ chơi của đàn ông, cứ tưởng sẽ có một cuộc sống sung sướng và một người yêu lý tưởng. Hoá ra Nhung vẫn chỉ là một con cừu non lạc vào một bầy sói ranh ma, độc ác. Cô phải làm sao khi bọn chúng sắp sửa bán cô vào động mại dâm, còn bị gã người yêu đốn mạt coi như đồ chơi mà ban phát cho lũ đàn em bệnh hoạn. Nhung cứ đi như người mất hồn, bước vô phòng cô quăng giỏ rồi ngồi thừ ra. Nước mắt vẫn còn chưa khô trên mặt, thường thì Vân sẽ hỏi han tới tấp nhưng lần này Nhung thực sự ngạc nhiên vì thái độ của Vân. Từ lúc Nhung về, Vân coi Nhung như vô hình vậy, Vân đi ra đi vô nhưng mặc nhien không hề hỏi Nhung lấy một tiếng, mặt Vân lạnh tanh. Nhung cười mỉa rồi nằm xuống Nệm, giờ cô chẳng quan tâm thái độ của Vân nữa, chỉ lo cho bản thân cô làm sao thoát khỏi đám cáo già kia thôi, còn Vân dù sao cũng không phải ruột thịt, cần gì để ý.
Nhung nằm nhìn Vân luôn tay luôn chân làm việc thì chợt nảy ra một ý định:
– Hay là ….?