Nhung lắc đầu xua tan đi ý nghĩa vừa rồi rồi tự nhủ:
– Không được, dù không phải chị em ruột nhưng mình cũng không thể làm vậy được. Vân và Má đối xử với mình rất tốt, không có họ mình không có ngày hôm nay, mình ko thể lấy oán báo ơn đc. Thất đức lắm.
Nhung lăn qua lăn lại vì trong lòng dằn xé, nếu không nghĩ ra cách thì hai ngày nữa Nhung sẽ rơi vào tay đám sói đó, sẽ không còn mạng để trở về nữa. Nhung hết ngồi rồi lại nằm, vò đầu bứt tóc lẩm bẩm:
– Làm sao đây….làm sao đây..
Đêm đó Nhung trằn trọc không ngủ được, Vân thì dọn mền gối ra ngủ riêng một góc, chỉ còn lại một mình Nhung ngồi ôm gối đau đầu tìm cach giải thoát cho mình, nhìn qua Vân đang ngủ say ở phía bên kia. Nhung nắm chặt tay nói thầm:
– Mình phải tự cứu mình trước, không có cái gì là vĩnh cửu. Chỉ có lợi ích của bản thân là mãi mãi trường tồn mà thôi. Coi như chị cứu tôi đi, từ nhỏ đến lớn chị luôn nhường tôi mà.Đừng trách tôi, hãy trách số chị ngắn ngủi.
Nghĩ xong Nhung nằm xuống, mắt vẫn không rời Vân. Còn cô gái tội nghiệp kia vẫn đang say ngủ mà không hề biết rằng chính người em mà mình hết mực yêu thương đang rắp tâm đẩy mình vào cửa tử.
—
Sáng hôm sau Nhung dậy từ rất sớm, Vân thức giấc thì đã thấy Nhung lục đục nấu nướng ở bếp rồi. Vân cũng im lặng không nói năng gì mà đi vào nhà tắm đánh răng. Vừa bước ra đã thấy Nhung bày hai tô mì trứng nóng hổi giữa nhà, Nhung vui vẻ nói:
– Vân ăn sáng nè!
Vân ngạc nhiên về thái độ của Nhung cho nên cứ đứng tần ngần, thấy vậy Nhung chạy tới nắm tay Vân rồi kéo chị ngồi xuống, rồi vừa đưa đũa vừa nói:
– Vân ăn đi. Chuyện hôm qua cho em xin lỗi nha. Em hơi quá lời. Chị đừng giận nghen.
Thấy Nhung làm hoà, sẵn bản tánh hiền lành Vân cũng tươi cười cho qua rồi vui vẻ ăn sáng cùng với em. Vì hôm nay xí nghiệp cho công nhân nghỉ làm để bảo trì máy móc cho nên Vân ở nhà, ăn sáng xong Nhung đưa Vân đi dạo lòng vòng rồi ghé mua sắm ở một cái shop khá sang, sau một hồi năn nỉ thì Vân cũng chịu mua những cái váy mà Nhung lựa. Mua sắm xong thì hai cô gái đi uống cafe chụp hình rất vui vẻ. Về tới nhà thì cũng đã sẩm tối, Vân và Nhung quăng đồ giữa nhà rồi nằm vật xuống nệm mệt mỏi vì cả ngày đi chơi ngoài đường. Vân thấy Nhung có vẻ đã thay đổi, suốt cả ngày Nhung tíu tít kể chuyện, đi đâu cũng khoác tay Vân tình cảm. Vân vui lắm, lâu lắm rồi Vân và Nhung chưa được đi chơi với nhau vui đến vậy. Cuộc sống ở thành phố này cứ như tách hai chị em ngày càng xa nhau. Vân nhìn Nhung mỉm cười hạnh phúc,thấy chị nhìn mình thì Nhung cũng cười đáp trả:
– Sao chị nhìn em dữ vậy?
– Hôm nay chị vui lắm. Chị cảm ơn Nhung nha. Em cứ như vậy chị thật sự rất vui. Chị sẽ nhớ hoài gương mặt tươi tắn của em hôm nay.
Nụ cười của Nhung vụt tắt, những lời nói của Vân cứ như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim Nhung. Cô bắt đầu do dự với kế hoạch của mình. Vân không đáng bị đối xử như vậy, tại sao mình lại bắt chị của mình thế thân cho mình chứ? Sao mày độc ác quá vậy hả Nhung? Nhung nằm đó nhìn Vân rồi tự chất vấn bản thân mình, một giọt nước mắt khẽ rơi ra. Vân hốt hoảng hỏi:
– Em bị gì vậy? Sao mà khóc? Em mệt hả.
Nhung bật khóc rồi ôm lấy Vân nghẹn ngào:
– Em có lỗi với chị. Tha thứ cho em
– Con nhỏ này! Chuyện qua rồi chị có giận em nữa đâu. Nín đi rồi đi tắm để lát nữa trời lạnh tắm bị cảm đó.
—
Cả ngày hôm sau Nhung bồn chồn đi ra đi vô, lâu lâu lại nhìn cái điện thoại, chưa bao giờ cô thấy sợ tiếng chuông điện thoại như vậy. Cô sợ Tuấn sẽ gọi để thực hiện âm mưu của gã. Tới chiều tối vẫn không thấy Tuấn gọi, cô mừng thầm vì có lẽ kế hoạch của gã đã thay đổi hoặc có lẽ gã thấy thương tình nên đã tha cho cô mà tìm người khác thay thế. Nhưng ở đời, không có chuyện gì diễn ra theo ý của mình cả. Chưa kịp thở phào thì điện thoại của Nhung vang lên bài nhạc chuông quen thuộc, với Nhung lúc này mà nói, bài nhạc đó giống như bản nhạc tử thần vậy. Nhung đẩy cái điện thoại ra xa rồi ngồi cắn ngón tay sợ hãi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tiếng chuông tắt rồi lại vang lên lần nữa, Vân từ trong nhà tắm bước ra thắc mắc hỏi:
– Sao em không nghe điện thoại đi? Nó hát nãy giờ kìa
Vân vừa nói vừa lại gần định cầm điện thoại lên đưa cho Nhung thì Nhung chợt hét lên làm Vân giật mình:
– Đừng. Chị đừng đụng vào nó.
– Cái con nhỏ này kỳ ghê á. Làm chị hết hồn.
Nhung bò tới cầm điện thoại lên bấm tắt nguồn rồi quăng qua một bên sau đó trùm mền lại. Nhung mặc kệ, tới đâu thì tới. Thế nhưng cuộc đời cứ như đang đùa giỡn với Nhung vậy, ngay lúc này cơn thèm thuốc lại ập tới, cả người Nhung nóng bừng lên, da thịt bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Nhung tung mền ra nằm co hẳn hai đầu gối sát bụng mong cho cơn nghiện qua nhanh, nhưng càng cố gắng thì lại càng khó chịu. Thấy hành động của Nhung lạ kỳ, Vân chạy tới ôm em lo lắng
– Nhung. Em bị sao vậy? Đừng làm chị sợ mà. Để chị gọi anh Long chở em đi viện.
Vân toan chạy đi thì bị Nhung níu lại, Nhung đưa tay ra hiệu không sao rồi cố gắng nói rõ ràng từng chữ:
– Chị…lấy cái..điện thoại…cho em. Nhanh..
Vân vội vàng chồm sang bên cạnh với lấy cái điện thoại đưa cho Nhung. Nhung bấm mở điện thoại lên, màn hình vừa sáng thì tin nhắn cũng nhảy liên tục. Là Tuấn, gã nhắn tin cho cô hỏi tại sao không nghe máy. Nhung ôm điện thoại chạy ào vô trong nhà tắm, xả nước rồi cứ vậy dội lên người. Những dòng nước mát lạnh lan trên da thịt làm Nhung đỡ hơn đôi chút. Cô bấm gọi lại cho Tuấn
– Alo. Em xin lỗi em đi tắm nên không biết anh gọi
Giọng Tuấn bên kia có vẻ giận dữ lắm, gã gằn giọng:
– Tới phòng tôi ngay. Đại ca giao
việc cần làm.
– Em..em mệt. Em không đi nổi. Anh nói đại ca giùm em là cho em nghỉ một thời gian nha.
Giọng Nhung run run, cô hi vọng Tuấn sẽ suy nghĩ lại, nhưng trái với mong muốn của Nhung, gã người yêu của cô giở giọng hăm doạ:
– Mới hôm trước đói thuốc quỳ dưới chân tôi van xin, hứa hẹn giờ tính trở mặt sao? Tùy cô thôi, nếu hôm nay cô không tới thì đừng bao giờ tìm tôi nữa. Nói cho cô biết cái mạng của cô đại ca cũng không tha đâu.
Tuấn cúp máy rồi Nhung ngồi đờ đẫn, cả người ướt sũng nhưng cô không hề cảm thấy lạnh, nếu không gặp gã thì cô sẽ chết vì bị cơn nghiện hành hạ đến chết mất.
– Không được.. mình không thể chết được.
Nhung loạng choạng ngồi dậy, mở cửa bước ra thấy Vân đang đứng đợi bên ngoài với vẻ mặt lo lắng. Vân nhìn thấy Nhung tóc tai quần áo ướt sũng thì chạy đi lấy khăn vừa lau vừa hỏi liên tục:
– Trời ơi, ướt như vậy trúng gió cho coi. Em đi thay đồ đi. Chị không biết em bị gì luôn á
Nhung cầm tay Vân, nhìn thẳng vào mắt Vân rồi nhẹ nhàng nói:
– Chị thay đồ đi, thay cái váy hồi chiều em mua cho chị đó. Đi ra ngoài với em một chút.
– Đi đâu? Tối rồi em định đi đâu nữa?
Nhung đi nhanh tới tủ quần áo lấy cho mình một bộ đồ rồi tiện tay lấy luôn cái váy cho Vân. Cô vô trong thay đồ xong bước ra hối chị mình:
– Nhanh lên chị. Em đi sinh nhật bạn, mà đi một mình em sợ. Chị đi với em.
Rồi Không đợi Vân kịp đồng ý, Nhung đã đẩy chị mình vào trong. Bước ra ngoài Vân có vẻ khó chịu vì không quen mặc váy. Vân ngượng ngùng nói:
– Nhung nè, chị mặc này nhìn kỳ kỳ sao đó. Mà sao em mua váy cho chị giống y hệt của em vậy?
Nhung lúng túng lấy giỏ rồi kéo Vân đi:
– Thì chị em mặc đồ đôi không được hả. Thôi đi nhanh đi chị
—-
Tiếng đám con nít hò reo kéo Vân trở lại thực tại. Trời cũng đã xế chiều, tụi nhỏ lùa trâu về í ới cả một khoảng ruộng. Vân đứng dậy thả bộ về nhà, trong đầu rối tung một đống suy nghĩ. Vừa bước vô cổng, Vân đụng ngay thằng Tèo trong xóm, nó lấm lét nhìn Vân có vẻ sợ hãi rồi nhanh chân chạy đi. Vân lừ mắt nhìn nó một cái rồi đi vô nhà, Vân giật mình khi thấy bà Tâm đang ngồi cùng một anh công an, bà Tâm thấy con thì nhẹ nhàng nói:
– Con vô đây đi. Chú này có chuyện gì hỏi con đó.
Vân lập cập tới bàn rót một ly nước uống, anh công an nhìn cô rồi nói:
– Vì đợt trước bà Tâm đã khai tử cho cô và cô Nhung. Bây giờ cô đã trở về cho nên tôi tới lấy thông tin về làm lại hồ sơ. Nhân tiện cô có thể cung cấp cho tôi thông tin về những người đã bắt cóc cô và Nhung không?
Vân bóp chặt ly nước trong tay, nói bằng giọng run run
– Tui… Tui không nhớ. Chuyện kinh khủng như vậy tui không muốn nhớ lại.
– Umm.. lúc xác của cô….à tôi xin lỗi, là xác của Nhung được đưa về đây theo như trên giấy tờ thì tuy cái xác bị cháy đen không nhận dạng được gì ngoài một mảnh vải chưa cháy hết của bộ váy cổ mặc nhưng ADN thu được lại thuộc về cô Vân. Giờ cô trở về làm quá trình hoàn tất hồ sơ của chúng tôi gặp chút rắc rối.
Tay chân Vân bắt đầu run rẩy, ly nước trên tay Vân suýt tuột vài lần. Cô không biết phải nói gì với người công an kia. Thấy Vân ấp úng, bà Tâm vội đỡ lời:
– Mấy chú coi đó. Con nhỏ vẫn còn ám ảnh chuyện xảy ra. Tui chỉ có hai đứa con, cứ tưởng rằng mất cả hai. Giờ nó trở về lành lặn. Tui mừng lắm, chú làm ơn đừng nhắc tới chuyện đó nữa.
– Bà ơi, đây là trách nhiệm của tụi con mà bà. Tụi con phải lấy thông tin. Khi nào cô Vân nhớ ra thì nói cũng được, tụi con không có ép