Lúc này Vân mới lắp bắp nói:
– Tui vẫn còn hoảng sợ nên không nhớ gì hết. Khi nào tui nhớ gì tui sẽ tự nói với mấy anh.
– Ok.. thôi xin phép bà con về.
Anh công an đi ra cửa chợt quay lại, nhìn Vân bằng ánh mắt sắc lẹm, anh ta chầm chậm nói từng chữ:
– Nghe nói mới tìm được xác của một nhóm bốn người thanh niên. Chết rất dã man. Cô cẩn thận nghen cô Vân. Mấy hồn ma bị giết hay đi kiếm người hại chết họ để báo thù lắm đó.
Nói xong anh ta nhếch môi cười một nụ cười quỷ dị rồi bước đi. Cái ly nước trên tay Vân rớt xuống đất bể tan tành, cô đứng như trời trồng cho đến khi bà Tâm la lên thì Vân mới hoàn hồn lại:
– Trời đất quỷ thần ơi. Bây làm má muốn đứng tim, khi không tự nhiên quăng cái ly bể vậy con?
Mặt Vân tái mét, cô lắp bắp:
– Tại..tại anh công an nói cái gì làm con sợ quá
– Ủa nó chào má về thôi mà. Mắc gì bây sợ?
Vân ngạc nhiên mở to mắt nhìn bà Tâm hỏi lại:
– Ảnh..ảnh đứng ngay cửa nói mà má..má không nghe hả?
– Ủa.. nó chào má xong nó đi dìa thẳng luôn, có nói cái gì đâu. Con nhỏ này thiệt tình.. bây mớ ngủ hả. Thôi tránh ra cho má dọn miểng chai.
Vân như người mất hồn, cô ngồi phịch xuống ghế. Tại sao lúc nãy chỉ có mình Vân nghe được những lời đó? Nhưng mà má khẳng định anh ta đi về thẳng không hề dừng lại mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Vân chống hai tay lên trán gục đầu xuống bàn. Bên cạnh bà Tâm vừa dọn dẹp vừa nhìn con bằng ánh mắt khó hiểu.
—
Tối hôm đó Vân ăn qua loa vài hột cơm rồi bỏ vô phòng nằm. Bà Tâm cũng đi theo nhẹ nhàng nói:
– Con thấy mệt hả Vân? Má nấu cháo cho con nha.
Vân lắc đầu rồi quay lưng vô vách nhắm mắt lại. Bà Tâm thở dài định đứng dậy đi ra thì bà chợt giật mình khi thấy cái vali của Vân dựng ở góc phòng hình như mới vừa động đậy, bà dụi mắt nhìn kỹ thì tá hoả té xuống giường, bà nhìn thấy cái vali có hai bàn tay thò ra vẫy vẫy bà. Vân bị bà Tâm té đè lên người thì la lên:
– Trời ơi má ơi. Tự nhiên đè lên con đau điếng à.
Bà Tâm nhìn lại cái vali thì không thấy gì nữa. Bà vuốt ngực cho bình tĩnh lại rồi đi ra ngoài, Vân nhìn theo bằng ánh mắt bực dọc rồi nằm xuống ngủ tiếp. Vân mơ màng một hồi rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mơ chập chờn, Vân thấy mình đang đứng ở nhà trên, bóng điện trong nhà tự nhiên mờ hẳn đi. Vân thấy có một người đàn ông đứng ở cửa, quay lưng lại với cô. Vân hắng giọng để coi người đó là ai thì cái đầu anh ta từ từ quay ngược ra sau. Vân hoảng sợ muốn hét lên nhưng miệng cứng đờ. Vân nhận ra là anh công an lúc chiều, nhưng gương mặt anh ta trông rất đáng sợ, anh ta nhe hàm răng lởm chởm cười quỷ dị. Bỗng nhiên mặt anh ta biến đổi thành bốn gương mặt khác nhau, tiếng cười ghê rợn vẫn dội vào tai Vân làm ngũ quan của cô đau nhói, Vân đưa tay bịt tai lại nhưng vô ích. Tiếng cười đó cứ len lỏi vào sâu trong đầu. Đột nhiên tiếng cười im bặt, Vân mở mắt ra thì điếng hồn khi thấy cái đầu của anh ta đang lăn lông lốc trên bàn rồi dừng lại trước mặt cô, còn thân thể thì đang đứng lắc lư mặc cho máu đang phun xối xả trên cổ. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh hoàng làm Vân rụng rời tay chân. Những hình ảnh trước mắt cô cứ phóng to rồi thu nhỏ, méo mó đến dị thường. Vân hét lên thật to l bà Tâm từ phòng bên kia lật đật chạy qua. Vân ngồi hẳn vô góc giường ôm đầu sợ hãi. Miệng lẩm bẩm:
– Không. Không phải lỗi của tôi.. Cút..cút đi..
Bà Tâm nhìn con rồi rưng rưng nước mắt. Bà trấn an Vân một lúc sau Vân ngủ say thì bà thở dài ra trước nhà thắp nhang. Đứng lặng người trước bàn thờ một hồi lâu, bà cảm giác sau lưng như có ai nhìn mình. Bà quay lại thì nhìn thấy nơi song cửa sổ Vân đứng đó, gương mặt xanh xao, đôi mắt u uất đang nhìn bà buồn bã. Môi của Vân mấp máy:
– Má ơi!
—
Sáng sớm hôm sau Vân còn đang ngủ thì bà Tâm đã vô trong đánh thức. Vân đang say giấc ,bị gọi giật ngược thì ngồi dậy càu nhàu:
– Sao má gọi con làm gì mà sớm bửng vậy? Tối con không ngủ được để cho con ngủ
– Dậy..dậy đi. Dậy đi chợ với má.. nhanh lên
Nói xong bà Tâm bỏ ra ngoài ngồi đợi, Vân vùng vằng ra sau nhà rửa mặt. Xong xuôi đi lên thì thấy bà Tâm đang dọn dẹp bàn thờ, miệng hối thúc:
– Nhanh lên!
Vân khó hiểu vì thái độ của má mình, nhưng cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi theo má. Ra chợ Vân thấy mọi người cứ hết nhìn Vân chăm chăm rồi lại xì xào. Hễ Vân đi qua là họ chỉ trỏ rồi tụm bàn tán gì gì đó. Vân rất bực mình nhưng không thể làm gì được, tới hàng thịt bà Tâm mua ít thịt ba chỉ, chị Ba bán thịt cứ nhìn Vân chăm chăm đến nỗi bà Tâm đưa tiền cũng không thấy. Khi Vân gọi hai ba tiếng thì chị ta mới giật mình, Chị ta phẩy phẩy tay như đuổi tà vậy:
– Thôi tui..tui không lấy tiền đâu. Hai người đi đi..
Vân tính lên tiếng vì thái độ của chị ta thì bà Tâm chỉ cười hiền nói cảm ơn rồi nắm tay Vân kéo đi. Ra khỏi chợ Vân ngoái lại nhìn vẫn thấy họ đứng tụm lại chỉ trỏ về hướng hai mẹ con cô. Trên đường về,hai mẹ con Vân gặp một đám con nít đang chơi đuổi bắt. Thấy Vân đi tới tụi nó hò nhau chạy, miệng la rần rần:
– Ma…ma tụi bây ơi. Chạy đi..
Bà Tâm dừng lại chửi:
– Tổ cha tụi bây.. Ma gì mà ma hả?
Thằng Tèo lớn nhất đám đứng dưới ruộng nói vọng lên:
– Chị Vân là ma đó bà ơi. Chị Vân chết rồi mà.
– Tụi con nít quỷ. Ai nói tao chết hả?
– Chị là ma. Chú Tám đi lưới cá về khuya thấy chị bay từ trong nhà ra,. Có bữa ổng còn thấy chị đứng ở cổng nhà nhìn vô, chị đứng mà chân không chạm đất, thấy ổng chị còn bỏ chạy mất hút, ổng dí theo chị mà không lại, về ổng bệnh luôn mấy ngày.Cả xóm này biết chị là ma rồi.
Vân nghe những lời đó đang tính chửi thêm thì Bà Tâm nắm tay Vân lôi đi, miệng nói:
– Kệ tụi nó đi con. Chấp con nít làm gì.
Suốt cả đường về, bà Tâm im thin thít. Tay vẫn nắm chặt tay Vân. Vân thấy má mình hôm nay biểu hiện lạ lắm. Trưa hôm đó bà Tâm nấu rất nhiều món, bà dọn lên đầy cả bàn. Vân ngôi nhìn mâm cơm trước mặt mà ngạc nhiên không thốt nên lời. Bà Tâm đẩy dĩa thịt tới sát Vân rồi nói:
– Thịt heo rang cháy cạnh, món này con thích lắm nè. Mọi lần má nấu là con giành ăn một mình không à. Còn đây là canh cua rau đay, má lựa mấy con cua còn bơi đó, con ghét ăn cua ngộp mà. Đây nữa nè, Sườn chua ngọt, má trụng sườn rồi mới chiên đó, con thích ăn cái sụn trắng nên má lựa toàn sụn không à. Còn đây nữa….
Bà Tâm còn chưa kịp nói xong thì Vân đã ngắt lời:
– Má… Hôm nay má sao vậy? Con để ý cả ngày nay má lạ lắm nghen. Có ai nói gì với má đúng không? Hay là má tin lời mấy người ngoài chợ?
Bà Tâm đứng dậy tới bàn thờ thắp nhang rồi đứng lặng hồi lâu rồi mới nhỏ nhẹ nói:
– Má là má của con mà. Sao má không biết được chứ!
Vân định nói gì thêm thì chợt rụng rời khi nhìn thấy di ảnh của mình trên bàn thờ. Sáng nay bà Tâm dọn dẹp bàn thờ thì ra là đã để lại di ảnh của Vân lên bàn thờ như cũ, Vân không để ý nên bây giờ mới nhận ra. Bà Tâm vẫn đứng đó nhìn di ảnh của Vân mà nước mắt rưng rưng, Vân lắp bắp nói:
– Má.. má tin ba cái lời nhảm nhí đó mà nghĩ con là ma thiệt hả má? Má mất trí rồi sao má?
– Không…má không mất trí. Họ nói đúng mà. Con chết thật rồi Vân ơi
Vân đứng dậy hét to:
– Má tỉnh lại đi. Con đứng ở đây nè. Con bằng xương bằng thịt đây nè. Má tin người ta mà má không tin con hả má?
Bà Tâm quay ra, nhìn Vân hồi lâu, bà nghẹn ngào nói:
– Con là do má một tay nuôi nấng, má nuôi con từ khi con còn đỏ hỏn. Con nghĩ con chỉ cần đổi khuôn mặt là má không nhận ra con sao Nhung?
– Má..má nói nhảm nhí cái gì vậy? Con là Vân mà..
Bà Tâm khóc nức nở, bước lại gần nắm tay con mà nói:
– Nhung à. Tuy là má không đẻ ra con. Nhưng má nuôi con từ hồi còn đỏ lấm lói tới lúc nên hình nên dạng. Tánh tình của con má còn không hiểu sao? Con thích ăn gì, con ghét cái gì bộ má không biết sao con? Con đổi gương mặt nhưng tánh nết của con má vẫn nhận ra được. Con của má mà, sao mà má không nhận ra được chứ.
Bà Tâm ôm con rồi nói tiếp:
– Con đã làm chuyện gì sai đúng không Nhung? Con đi tự thú đi con. Biết đâu được khoan hồng để còn về với má.
– Không.. con là Vân. Con không phải là Nhung. Con không tự thú đâu.. không!!!
Nhung lúc này trong hình hài của Vân biết không thể nào lừa bà Tâm được nữa, cô vội quỳ xuống ôm chân bà mà khóc:
– Con xin má. Má thương con thì má cứ coi con là Vân được không má? Để con được sống với má. Con hứa con không làm má buồn nữa. Con sẽ chăm.sóc cho má. Má ơi! Con sợ đi tù lắm má ơi.
Bà Tâm nhìn con dứt khoát lắc đầu, bà cũng khóc mà ôm lấy Nhung.
– Tự thú đi con!
Nhung bất lực khụyu xuống khóc nức nở, câu chuyện bốn năm trước lại hiện về trong đầu cô
—
Ngày đó, sau khi Vân là Nhung lên taxi thì Nhung lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn, hỏi anh ta đang ở đâu.Vân không biết họ đã nói những gì nhưng Vân thấy Nhung cho xe dừng trước một quán Karaoke, Nhung nơi Vân ngồi đợi còn mình thì đi vô trong đó gặp Tuấn một chút. Một lúc sau khá lâu thì Nhung mới trở ra, trên tay cầm chai rượu và một ít trái cây. Nhung nói Tuấn gặp bạn sẽ về sau còn bây giờ Nhung và Vân về nhà gã trước để đợi. Vân cũng chỉ biết đi theo Nhung chứ không biết làm gì hơn. Về phòng trọ của Tuấn rồi, Nhung lấy dĩa bày trái cây ra bàn rồi nói Vân ngồi xuống. Vân cũng hơi thắc mắc nên hỏi:
– Em nói đi sinh nhật mà sao chị không thấy ai vậy Nhung
– À.. lát nữa mọi người tới. Em tới sớm để chuẩn bị.
Vân ngồi khá lâu mà chưa thấy ai tới, sốt ruột cô đi tới đi lui khắp căn nhà. Nhung rót một ly rượu rồi nói vọng ra:
– Chị tới đây ngồi đi. Cứ đi tới đi lui em chóng mặt quá. Uống với em nè
Vân thở dài tới ghế ngồi xuống rồi nói:
– Bạn em kỳ quá, để khách ngồi đợi nãy giờ. Thôi chắc em ở lại chị về trước nghen.
– Chị uống miếng đi, từ từ họ về bây giờ. Dân thành phố ăn tiệc khuya lắm, không như dưới quê đâu.
Vân lắc đầu từ chối ly rượu của Nhung vì cô không biết uống rượu. Nhung nói đây chỉ là rượu trái cây lên men thôi, không giống rượu kia không say cho nên Vân cũng nể em mà nhấp môi thử. Đúng là mùi trái cây nồng lên tới mũi, vị cũng ngọt ngọt dễ uống. Vân ngồi choè cũng sốt ruột nên cũng uống gần hết một ly. Nhung rót thêm cho Chị rồi ngồi ăn trái cây. Uống xong ly thứ hai thì Vân không kiên nhẫn được nữa, cô đặt ly xuống rồi nói với Nhung rằng cô sẽ đi về trước. Nhưng khi vừa ra tới cửa Vân bỗng thấy đầu nặng trịch, nước bọt trào lên khoang miệng, cô cảm nhận miệng mình lạt nhách, mắt bắt đầu hoa lên.