Vân loạng choạng bấu vào thành cửa đứng lắc đầu cho tỉnh. Nhung đi tới gần nói:
– Chắc chị uống rượu trái cây chưa quen nên bị choáng đó. Tới kia ngồi đi không té bây giờ. Để em kêu taxi rồi chị em mình về
Vân gật gật đầu rồi theo Nhung tới ghế ngồi. Nhưng càng lúc đầu cô càng nặng, mắt bắt đầu mờ đi, tay chân cũng tê dại không còn cảm giác. Cô dần dần lịm đi. Nhung ngồi bên cạnh lay lay Vân một lúc, thấy chị mình nằm im không phản ứng, Nhung biết là thuốc đã thấm. nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 rưỡi, Nhung vội vàng dìu Vân lên giường trùm mền lại, tắt điện rồi nhanh chân đi ra ngoài đóng cửa. Nấp ở bụi cây gần đó quan sát.
Chừng mười phút sau thì có hai chiếc xe máy chạy lạng lách lao vút tới, là ba tên đàn em của Tuấn, tụi nó có vẻ là đã uống khá nhiều cho nên hát hò, hú hét rồi còn văng tục ồn ào. Nấp trong bụi cây, Nhung nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng trèo trẹo chửi thầm gã người yêu đốn mạt kia. Nếu như Nhung mà không biết trước thì có lẽ hôm nay người nằm trong đó bị ba tên này làm nhục là cô chứ không ai khác.
Những âm thanh kinh tởm phát ra từ nhà của Tuấn làm Nhung rùng mình, cô nhắm mắt bịt tai lại, mím chặt môi cố ngăn tiếng khóc. Phía trong nhà, dưới ánh đèn vàng vọt của bóng đèn ngủ, ba tên bệnh hoạn kia thay nhau giày xéo cơ thể của Vân rồi giở giọng cười thô bỉ. Xong việc bọn chúng để Vân nằm loã lồ trên giường để hít ma túy. Trong cơn phê thuốc tới đỉnh. Bọn chúng tiếp tục vui vẻ trên thân xác của Vân một lần nữa cho tới khi Vân dần dần hồi tỉnh rồi hét to đến lạc cả giọng.
Ngay lúc đó Tuấn vừa về tới trước cửa nhà cũng giật mình bởi tiếng hét của Vân. Gã mở cửa vô nhà, bật đèn lên làm ba đứa đệ tử đưa tay che mắt vì chói. Ba thằng nằm la liệt trên nền, có đứa còn chưa mặc quần lại. Nơi góc giường Vân cuộn tròn trong cái mền mà khóc lên từng chập. Tuấn nghe tiếng khóc không giống với Nhung thì tới gần định vén tóc lên coi, bất thình lình Vân hất cả chai rượu vào mặt làm gã bị rách một đường dài. Gã nhận ra cô gái này không phải người yêu của gã thì buông một câu chửi thề rồi đánh thức tụi kia dậy. Gã nghiến răng:
– Con kia nó lừa mình rồi. Con này đâu phải con bồ tao. Tụi bây coi chừng ở tù mọt gông, có khi liên lụy cả tao.
Gã đấm tay lên bàn rồi lấy điện thoại gọi cho Nhung. Nhung đang ngồi trong bụi thì giật mình muốn đứng tim vì điện thoại rung. Nhung lấy ra bấm tắt, ngay sau đó có tin nhắn. Nhung run run mở ra đọc:
– Con chó! Đừng để tao tìm ra mày. Tao sẽ giết mày.
Nhung hoảng loạn thật sự, cô vội tắt máy tháo cái sim ra bẻ vụn rồi ngồi im trong bóng tối, không dám thở mạnh lại càng không dám bỏ chạy vì sợ bị Tuấn phát hiện mà tóm được thì chỉ có con đường chết mà thôi. Trong căn nhà của Tuấn,lợi dụng lúc Tuấn và tụi đàn em đang lo nghĩ cách mất cảnh giác. Vân vùng dậy chạy nhanh ra cửa kêu cứu, nhưng sức cô không chống lại bốn tên. Một thằng nhanh tay chụp lấy cổ Vân quăng vào trong, không may làm Vân đập đầu vào tường khá mạnh. Máu từ dầu của Vân chảy không ngừng, cô nằm đó bất động, mở mắt trừng trừng. Tuấn tới gần đưa tay lên mũi Vân rồi bất thình lình quay ra tát cho thằng đó một bạt tai, gã gầm gừ:
– Thằng ngu.. mày giết chết nó rồi.
– Em…không cố ý. Em chỉ muốn nó im miệng thôi.
Tuấn đi qua đi lại trong phòng, đứng nhìn Vân nằm trên vũng máu thật lâu rồi gã lạnh lùng nói:
– Thủ tiêu!
Trong bóng đêm tĩnh mịch, có bốn cái bóng đen lui cui chạy ra chạy vô, rồi khiêng xác cô gái tội nghiệp chở ra một bãi rác bỏ hoang phía cuối thành phố, bọn chúng đào một cái hố nhỏ, quăng cái bao tải chứa xác Vân xuống rồi đổ xăng ướt đẫm. Ba tên đệ tử của Tuấn vừa làm vừa run cầm cập, khi vừa tưới xong can xăng thì bất ngờ cái bao tải động đậy làm ba thằng thất kinh hồn vía nhảy tưng tưng. Tuấn nóng máu đấm cho mỗi đứa một cái để tụi nó im miệng rồi nín thở quan sát. Đúng là cái bao nó vừa cử động, còn có tiếng ho và tiếng rên rỉ:
– Cứu…cứu tôi
Một thằng đệ tử mặt biến sắc lắp bắp nói:
– Nó..nó còn sống anh ơi!
– Thì bây giờ nó sẽ chết.
Ba thằng tái xanh mặt mày, răng đập vào nhau lập cập vì quá sợ hãi trước sự máu lạnh của Tuấn, bọn chúng tuy có quậy phá, hút chích nhưng chưa bao giờ giết người dã man như vậy. Ba đứa nép sát vô nhau nhắm mắt lại không dám nhìn, Tuấn bật hộp quẹt rồi lạnh lùng vứt xuống hố. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, gương mặt của Tuất lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc gì, tiếng Vân dưới cái hố la hét giãy đạp vì đau đớn, ngọn lửa thiêu đốt cả da thịt của cô bỏng rát. Vân càng vùng vẫy thì ngọn lửa càng bùng lên cao hơn, mùi thịt người cháy khét bốc ra ngai ngái khó chịu làm bốn tên độc ác bịt mũi lại rồi nhanh chóng rời đi. Tiếng rên rỉ của Vân yếu dần rồi tắt hẳn. Nhung đứng từ xa chứng kiến cái chết đau đớn, kinh khủng của chị mình mà chết lặng. Cô lấy tay bịt miệng hoảng hốt, cắn môi đến toé máu. Chính cô đã gây ra cái chết cho chị của mình, chỉ dám đứng nhìn bọn chúng giết chị mình mà không dám tới cứu. Nhung căm hận sự hèn nhát của mình, cô cũng độc ác không kém gì bọn họ. Nhung quỳ bên đường thật lâu, tay liên tục đấm vào ngực khóc không thành tiếng, một lát sau Nhung đứng dậy chạy thật nhanh ra đường lớn, leo lên một chiếc taxi rồi đi thẳng ra ngoại ô thành phố chứ không dám về lại phòng trọ. Vân nằm đó không ai phát hiện ra cho tới khi có một người lượm ve chai đi ngang, và thấy một cái xác cháy đen nằm dưới hố bị mưa lớn rửa trôi đi lớp tro phía trên nên lộ cả hộp sọ.
—
Công an nhanh chóng tới hiện trường sau lời khai báo của người lượm ve chai. Thu thập những gì còn sót lại trên cái xác rồi lọc từ những cô gái mất tích nhưng ADN lại không trùng khớp. Khi các chiến sĩ công an đang đau đầu vì không tìm được nhân thân của nạn nhân thì nhận được điện thoại của một người giấu mặt báo cho họ biết nhà của cô gái. Công an lập tức về quê, tìm nhà bà Tâm rồi lấy mẫu xét nghiệm đồng thời đưa ra những vật dụng tìm được. Bà Tâm rụng rời nhận ra đôi bông tai của Vân. Vì đã tìm được người thân cho nên công an cũng hoàn tất thủ tục bàn giao cho gia đình làm tang lễ. Ngày nhận xác Vân, bà Tâm như chết đi, bà gào khóc rồi tự cào xé bản thân. Nỗi đau xé cả ruột gan của người mẹ khiến ai nấy cũng phải rớt nước mắt vì thương cảm. Nhung lặng lẽ đứng từ xa nhìn bà Tâm vật vã đau đớn mà lòng cô hối hận tột cùng. Nếu cô không ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân thì Vân đã không chết tức tưởi như vậy. Nhung gạt nước mắt rồi kéo khăn trùm kín mặt bỏ đi.
Vân chết, Nhung thì mất tích. Đồ đạc trên phòng trọ cũng được dọn dẹp chở về quê. Công an nhờ có camera nhà dân gần đó cũng tìm được hình ảnh cuối cùng của Nhung và Vân bước lên taxi, danh tính của hãng taxi và tài xế cũng được tiết lộ, thế nhưng vì tài xế cungz chỉ chở hai cô gái tới quán karaoke rồi trả khách cho nên không xác định được hai cô gái đã đi đâu. Quán karaoke cũng không nhận diện được Vân và Nhung từng có mặt ở quán. Manh mối tới đây thì đứt đoạn, Nhung vẫn mất tích không tin tức gì, cơ quan công an cho rằng hai cô gái này đã bị cướp rồi giết hại. Chắc chắn số phận của Nhung cũng gặp không may giống Vân, chỉ có điều chưa tìm ra xác mà thôi. Hồ sơ vụ án còn bỏ ngỏ vì không tìm ra được manh mối gì thêm. Bà Tâm cũng lập một cái bàn thờ cho Nhung, đợi tìm thấy xác thì sẽ làm đám tang. Người mẹ già trong một lúc mất đi cả hai người con, bà Tâm ngày càng héo hon, đôi mắt không còn khóc được nữa. Thân già lầm lũi sống trong căn nhà lạnh lẽo, hàng xóm thương tình cũng chạy qua chạy lại thay nhau chăm sóc cho bà đỡ quạnh quẽ cô đơn.
—
Bốn năm sau, ngay ngày giỗ của Vân.
Tuấn đang vui vẻ ôm hai cô gái phục vụ trong quán karaoke, giọng cười cợt nhả đùa giỡn nhau thì ánh đèn trong phòng vụt tắt, cả đám hỗn loạn lấy điện thoại bật đèn pin lên soi, chủ quán mở cửa bước vô rối rít xin lỗi:
– Em xin lỗi anh Tuấn, chắc hệ thống điện của quán bị trục trặc. Anh chờ chút xíu nha
– Nhanh cái tay lên coi. Đang vui làm mất hứng.
Chủ quán dạ dạ rồi ra ngoài sai nhân viên đi kiểm tra. Trong bóng tối lờ mờ vài ánh đèn flash, Tuấn thấy có một cô gái bước vô ngồi sát bên mình. Mùi thơm từ cô gái toả ra làm gã ngây ngất, gã giở giọng đểu cáng:
– Em là nhân viên mới hả? Sao giờ mới vô với anh?
Cô gái cúi mặt, lí nhí hỏi:
– Sao anh biết em là người mới?
Gã bật cười nham nhở:
– Mùi của em khác hẳn tụi con gái hồi nãy. Hí hí..em thơm quá. Ngoan, chiều anh đi rồi cái gì cũng có
Gã nói xong thì đưa tay vuốt ve, làn da cô gái mát lạnh lạ kỳ. Gã vừa chạm vào đã vội rụt tay lại. Gã nhìn kỹ cô gái lúc này vẫn ngồi cúi gằm mặt, tóc rũ xuống. Gã toan lên tiếng hỏi thì cô đã ngẩng lên, nở một nụ cười với gã. Gã nhận ra gương mặt rất quen nhưng không tài nào nhớ ra nổi, bỗng dưng trong phòng toả ra một mùi ngai ngái khó chịu,y hệt như mùi thịt sống bị khò trên ngọn lửa. Mùi càng ngày càng nặng, và nó bốc ra từ cô gái. Gã bịt mũi lùi ra xa thì cô gái càng nhích lại gần, miệng nói:
– Anh mới khen em thơm mà.. sao bây giờ anh lại né em vậy?
Gã hoảng sợ lùi lại sát mép ghế, mùi thịt cháy xộc vào lỗ mũi làm gã thấy nhờn nhợn ở cổ họng. Gã hóp bụng ói sạch những thứ trong bụng ra rồi sợ hãi nhìn về phía cô gái. Cô vẫn ngồi đó, cười sằng sặc, da thịt của cô bỗng nhiên đỏ rực lên như sắt bị nung trong lửa. Lúc này đèn bật sáng, Tuấn nhận ra cô gái đứng trước mặt mình chính là Vân, người mà bốn năm trước chính tay gã đã thiêu chết. Gã ú ớ, mặt cắt không còn giọt máu, gã lết lết trên sàn nhà rồi vùng chạy ra ngoài.
Tuấn chạy thật nhanh ra lấy xe phóng thẳng về nhà trọ của gã Mồ hôi đổ ra lạnh ngắt cả cơ thể. Tội ác bốn năm trước chợt ùa về trong đầu gã. Sau khi đốt chết Vân, gã đã về nhà xoá sạch dấu vết, gã còn cho ba thằng đàn em một số tiền rồi đuổi tụi nó đi ngay trong đêm. Gã dặn bọn chúng phải lánh đi thật xa đợi mọi chuyện lắng xuống. Tuy là đã đốt thi thể nhưng gã luôn tin rằng công an vẫn sẽ tìm ra cái xác và bắt đầu điều tra. Gã cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và trả nhà ngay hôm sau. Gã tìm một căn nhà mới để ở và hồi hộp chờ tin tức. Đúng như gã dự đoán, chỉ hai ngày sau đã có người phát hiện ra cái xác và báo án. Gã cũng theo dõi tình tiết vụ án rất chi tiết không bỏ sót một bản tin nào, trong lòng gã khấp khởi mừng thầm vì vụ án dường như đi vào ngõ cụt do không tìm được manh mối. Nhưng rồi khi công an điều tra ra được cái xác đó là Vân thì gã bắt đầu sợ hãi, gã nghe được nguồn tin rằng có một cuộc điện thoại nặc danh báo về nhân thân của cái xác thì gã chắc chắn đó là Nhung. Gã bóp chặt cái điện thoại mà nghiến răng ken két, gã cũng bí mật cho người đi tìm Nhung, gã thề rằng nếu tìm được Nhung thì sẽ ban cho cô một cái chết đau đớn nhất. Thế nhưng, bao lâu tìm kiếm bóng Nhung vẫn biệt tăm biệt tích. Vụ án của Vân cũng tạm khép lại sau khi bàn giao thi thể cho người nhà. Trong đám tang của Vân, gã cũng trà trộn vào đám người đưa tiễn để xem có mặt Nhung hay không. Và không may mắn cho gã là Nhung đã không xuất hiện, gã cay cú lắm. Gã quyết tìm cho ra Nhung cho nên vẫn sai đàn em theo dõi nhà bà Tâm, hễ thấy Nhung về thì bắt bằng được về cho gã hành hạ.
Sau một thời gian, tụi đàn em báo về cho gã rằng Nhung đã chết và tận mắt thấy trong nhà bà Tâm có bàn thờ của Vân và Nhung thì gã mới thôi tìm kiếm, gã nghĩ rằng sau khi trốn chạy gã thì Nhung đã đói thuốc và chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi. Cuộc sống của gã trở lại bình thường, gã cũng quên hẳn tội ác năm nào của mình cho tới hôm nay gã gặp lại hồn ma của Vân.
Ngồi bó gối trong căn phòng trọ hôi hám, ngập ngụa rác và thuốc. Lần đầu tiên Tuấn bỗng thấy sợ. Cuộc đời giang hồ của Tuấn bao lâu nay chưa từng ngán ai nhưng hôm nay gã lại thấy sợ, cái gã sợ không phải là người mà là một cái gì đó vô hình vô dạng, nó cứ như lẩn quẩn xung quanh gã mà gã không thể nhìn thấy được. Cái cảm giác có ai đó luôn theo dõi mình nhưng bản thân lại không thể nhìn ra được làm gã cảm thấy sợ hãi. Gã run run lấy một tép thuốc đốt lên rồi kê mũi hít, khói thuốc có thể làm dịu đi cảm giác lo sợ phần nào trong lòng gã. Thuốc phiện làm cho gã bớt sợ thật, gã ngả người ra sau tận hưởng cái cảm giác khoan khoái của thuốc phiện. Bỗng nhiên gã nghe bên tai có tiếng nói của ai đó, cứ xầm xì xầm xì. Gã lắng tai nghe nhung không nghe rõ được, chỉ nghe như tiếng xầm xì nhưng lại rất chói tai. Gã nghĩ bụng chắc hàng xóm bên cạnh nói chuyện, nhưng rồi gã bật dậy nhanh như chớp vì gã vừa nhớ ra căn nhà này gã thuê sau ngày gã giết Vân, vì muốn ẩn nấp nên đã chọn căn khá biệt lập, cách hơn chục mét mới có một căn khác, vậy thì làm sao hàng xóm nói chuyện mà gã có thể nghe được chứ? Tim gã bắt đầu đập loạn xạ, gã dỏng tai lên nghe ngóng thì không nghe tiếng gì nữa. Chừng vài phút sau vẫn không có tiếng động lạ nào phát ra, gã mệt vì say thuốc nên lăn ra ngủ, khi giấc ngủ vừa đến thì bên tai gã lại nghe tiếng xì xầm, lần này là sát vách nơi gã nằm, nghe rõ mồn một có tiếng ai đó gọi:
– Tuấn ơi!
Trong cơn say ke gã bất giác trả lời:
– Ai vậy? Đang ngủ mà ai gọi vậy?