Chiều hôm đó, điện thoại của Tâm, con bồ nhỏ bé của lão già reo lên. Tâm nhấc máy:
– Alô?
Linh nói:
– Có phải là Tâm đó không?
Tâm đáp:
– Vâng, nhưng ai đó ạ?
Linh nói giọng đầy bí hiểm:
– Tôi là ai rồi cô sẽ biết, nhưng tôi hỏi đứa bé trong bụng cô được mấy tháng rồi?
Tâm đầu dây bên này nói:
– Cô hỏi để làm gì?
Linh:
– Tôi hỏi để coi có nên mua lại không? nếu đứa nhóc đó đúng là từ năm đến bấy tháng thì tôi có thể giả cô năm mươi triệu, bằng tiền mặt, chưa kể cả tiền chi phí cho việc đi mổ lấy đứa bé ra, cô thấy sao?
Tâm dường như sốc sau khi nghe thấy câu đó, rồi cô hỏi:
– Nhưng cô sẽ làm gì với cái thai nhi này?
Linh đáp:
– Tôi làm gì không quan trọng, cái chính là cô có muốn bán lại đứa nhóc đó hay không?
Tâm nghĩ ngợi một lúc, có lẽ bây giờ nếu cô không bán đứa trẻ này cho người lạ mặt này thì kiểu gì cô cũng sẽ đi nạo phá nó thôi. Tâm đã thừa biết từ lâu rằng lão già kia sẽ không chịu nôn ra một đồng nào cho cô cả, nên có lẽ đây sẽ là cái phương án mà Tâm phải chọn lấy mà thôi. Rồi Tâm hỏi:
– Thế tôi gặp cô ở đâu?
Linh nói:
– Chiều mai, lúc ba giờ, tại quán cà phê đầu Lý Thường kiệt, tôi sẽ là người con gái mặc váy đen.
Nói xong câu đó, Linh dập máy đánh cụp bỏ lại Tâm đứng đó thẫn thờ.
Đúng ba giờ chiều ngày hôm sau, Tâm bước vô quán cà phê như đã hẹn. Cô nhìn quanh, và cuối cùng đôi mắt cô đã dừng lại ở một cô gái mặc một chiếc đầm đen, tóc mượt đen dài, làn da trắng đến mức đáng sợ, Tâm phải công nhận là nhìn từ đằng sau thì cô gái này quả thực là quá đẹp, ngay cả khi cô cũng là đàn bà. Tâm đi vòng qua trước mặt, vừa nhìn là cô đã nhận ra ngay, đây chính là bồ của lão già kia, nhưng Tâm không thể tin nổi vào mắt mình nữa, cái lần mà cô phát hiện ra Linh là bồ của lão già thì cô ta nhìn tàn tã lắm, chứ không đẹp đến cái mức hớp hồn như thế này. Còn chưa kịp nói câu gì, thì Linh đã nói:
– Tâm đó hả, ngồi xuống đi.
Tâm ngồi xuống đối diện nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt quyến rũ của Linh. Sau khi đã gọi đồ uống xong, Linh móc trong cái túi ra một cục giấy đặt trước mặt Tâm và nói:
– Đây là năm mươi triệu chẵn.
Sau đó cô lấy một tờ giấy cam kết từ bệnh viện ra cùng với một cây bút và nói:
– Còn đây là bản cam kết của bệnh viện về việc mổ bỏ đứa trẻ kia. Bây giờ chỉ cần cô kí vào là xong.
Tâm cầm tờ giấy lên coi qua, rồi cô đặt xuống, hỏi lại Linh một lần nữa:
– Tôi hỏi thật, cô tính làm gì với đứa trẻ này?
Linh nở một nụ cười nham hiểm:
– Tôi đã nói với cô rồi, tôi làm gì không quan trọng, cô có muốn năm mươi triệu hay không? Hay là để tôi tìm người khác vậy?
Tâm không hiểu nổi là tại sao ngồi trước Linh, Tâm lại có cảm giác hồi hộp mà sợ sệt vô cùng. Tâm có cảm giác, như ngồi trước mặt mình đây là một thế lực đen tối đến từ một thế giới khác, hay nói ngắn gọn là một con quỷ. Tâm cứ ngồi đó mà chìm đắm trong cái suy nghĩ luẩn quẩn, cái sự sợ hãi của mình. Thấy Tâm cứ ngồi đó đần mặt ra mà nhìn mình, Linh lườm Tâm hỏi:
– Cô nghĩ sao? Có đồng ý hay là không?
Tâm bắt gặp cái lươm của Linh, cô chợt có cái cảm giác lạnh gáy vô cùng, da gà nổi lên khắp mình. Cuối cùng cô cầm cái bút lên và kéo tờ giấy về phía mình, cô nói giọng lí nhí:
– Tôi đồng ý.
Tâm ký vào tờ giấy, xong đưa lại cho Linh. Linh cầm tờ giấy nhìn rồi cô ta cười một nụ cười bí hiểm. Linh cất tờ giấy đi, cô đứng lên giả tiền nước, đẩy gói tiền về phía Tâm. Linh quay lưng bước đi rồi cô quay lại nói:
– Cô nhớ đến đúng giờ đó nghen.
Linh bước nhanh ra cửa, bỏ mặc Tâm ngồi đó thẫn thờ nhìn theo.
Tâm được đặt lên giường mổ, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, các bác sĩ yêu cầu Linh ra ngoài. Linh nói:
– Tôi muốn ở đây chứng kiến toàn bộ sự việc.
Ông bác sĩ mổ chưa kịp nói thêm thì Linh đã nhét vô tui ông ta tờ năm trăm nghìn. Thế là tay bác sĩ sai y tá lấy cho linh cái áo, mũ và một cái khẩu trang. Lúc cô y tá chuẩn bị gây mê cho Tâm, Linh chặn tay cô ta lại và nói:
– Cô nhớ là gây hôn mê vừa đủ, để không làm ảnh hưởng gì đến thai nhi đó.
Cô y tá nhìn Linh với ánh mắt khó hiểu, thế rồi ca phẫu thuật bắt đầu. Vừa mổ tay bác sĩ vừa hỏi:
– Thế cô cần cái thai nhi này để làm gì?
Linh đáp:
– Đó là chuyện của tôi, ông lo mà mổ cho cẩn thận đi.
Ông bác sĩ nghe xong cũng chả còn biết nói gì thêm, chỉ cặm cụi mổ. Linh đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối, đó là một thằng nhóc. Lúc ông bác sĩ bê ra, đưa cho cô y tá đặt tạm vào một cái chậu. Linh đứng đó loay hoay móc trong túi ra một cái túi ni lông đen to và nói:
– Phiền cô cắt nhau thai rồi quăng cái thai nhi đó vô đây.
Lúc này thì cả bác sĩ và y tá quay qua nhìn Linh với ánh mắt sững sờ. Nhưng bị Linh thúc giục, thế là họ đành phải làm theo. Sau khi cho thai nhi vô túi ni lông đen, Linh vô tư cầm cái túi đó bước ra khỏi phòng mổ, bỏ mặc Tâm nằm đó cùng với bác sĩ và y tá. Ra khỏi viện, Linh kêu một chiếc taxi, cô bấm máy gọi cho bà Lương:
– Bà có nhà không đó? tôi đã có hàng rồi đây.
Đầu dây bên kia:
– Tốt quá, cô mang qua đi, tôi chuẩn bị các thứ hương liệu luôn.
Chiếc taxi phi thẳng đến nhà bà Lương, Linh ngồi trên xe hồi hộp và nghĩ rằng, sau buổi tối nay, tất cả mọi việc sẽ chấm hết.
– Thật là đẹp quá!
Bà Lương thốt lên khi nhìn thấy cái bào thai được đặt ngay ngắn trong cái bát sứ. Linh đứng bên cạnh, đặt tay lên vai bà Lương mà nói:
– Tôi đã nói với bà rồi mà, tôi sẽ kiếm được.
Bà Lương và Linh cứ đứng đó mà ngắm nhìn cái thai nhi đỏ ỏn trong bát. Thế rồi Linh quay ra nói với bà Lương:
– Bà còn đợi gì nữa mà chưa bắt tay vào nấu đi?
Bà Lương quay qua nhìn Linh phá lên cười mà nói:
– Cơm không ăn, gạo còn đó. Cô việc gì phải vội chứ.
Nói rồi bà Lương bê cái bát đó đặt cạnh cái nồi nước đang sôi ùng ục, bà ta quay qua nói với Linh:
– Thôi cô vô phòng khách ngồi chơi, để tôi nấu cho.
Linh nhìn bà Lương đáp:
– Cứ để tôi đứng đây coi cũng được.
Bà Lương nhìn Linh mỉm cười, rồi bà ta bắt đầu thoăn thoắt làm. Linh đứng đó nhìn bà Lương chạy loanh quanh khắp bếp làm mà tức cười lắm. Sau nửa tiếng, bà Lương bê một bát canh hầm thơm ngát đặt lên cái bàn khách. Linh ngồi xuống, cô ta hếch mũi lên ngửi cái mùi thơm ngao ngát rồi nhìn vào cáo thai nhi đang nằm vỏn vẹn trong bát canh đó. Bà Lương đưa cho Linh cái thìa và một đôi đũa, Linh chỉ cầm lấy cái thìa, cô ta gạt đôi đũa ra nhìn bà Lương và nói:
– Tôi sẽ gặm bằng tay cho nó thoai mái.
Nói xong, Linh dùng thìa múc một ít nước dùng ra đưa lên miệng. Linh tỏ vẻ thư thái, cô đón nhận lấy dòng nước dùng nóng hổi, đậm đà hương vị bào thai cùng các hương liệu khác tuôn trào trong miệng. Thật là ngon quá, Linh nuốt từ từ rồi liếm môi như ra hiệu cho bà Lương biết rằng bà ta đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của mình. Thế rồi Linh đặt cái thìa xuống, cô lấy tay nhấc cái đầu đứa bé ra, vì quá nóng nên cô đánh rơi cái thai nhi xuống bát nước mấy lần. Linh bẻ rời cái đầu bé nhỏ đó ra, cô nhai nguyên hộp xọ, do thai nhi mới có hơn năm tháng tuổi, nên xương còn mềm. Linh nhai rau ráu trong mồm, não và nước dịch ở trong tuôn ra, khiến cho linh dường như chìm đắm trong cái hương vị mà đối với cô là ngọt ngào và đậm đà vô cùng. Ăn xong cái đầu, Linh cầm cả cái thân lên, cô bắt đầu gặm từ những ngón tay be nhỏ ở bàn tay bên trái. Cứ như thế, Linh ăn đến vai thì lại đổi đầu qua cái tay bên kia, rồi thì hai cái chân, và cuối cùng là thân. Ăn xong, Linh cầm cái bát lên húp sạch nước dùng ở trong bát, cô đặt cái bát xuống bàn liếm môi nhìn bà lương mà nói:
– Ngon quá, ước gì ngày nào cũng có trẻ con để ăn thịt nhỉ.
Bà Lương nghe câu đó mà phì cười, rồi bà ta nhìn Linh nói:
– Cô cứ coi chừng, ăn nhiều quá là bị tẩu hỏa nhập ma đó.
Thế rồi Linh lấy trong cặp ra một cái khăn, cô lau mặt rồi hỏi bà Lương:
– Thế bao giờ thì công dụng bắt đầu phát tác?
Bà Lương đáp:
– Cô về nghỉ ngơi đi, chỉ sau một đêm là cô sẽ cảm nhận được.
Linh nhìn cái đồng hồ trên tay thì cũng đã gần tám giờ tối rồi, cô đứng lên ra về. Bà Lương tiễn Linh ra đến cửa, chợt Linh quay lại nói đùa với bà Lương:
– Bà cứ cẩn thận đó nghen, mai mà không có công hiệu là tui sai người đến tìm bà hỏi tội đó.
Bà Lương nhìn Linh cười nói:
– Cố cứ yên tâm, tôi ở đây cả đời, có đi đâu đâu mà cô phải sợ.
Thế rồi Linh ra về, trong lòng cô giờ đây phấn khởi lắm. Cô ta phấn khởi là vì cô ta tin rằng sắc đẹp của cô giờ đây có thể nói là số một rồi.