Chương 10
“Này cô gái, trông cô cũng rất trẻ và xinh đẹp nhưng sao lại bị đui thế hả. Giẫm lên tay của người ta mà cũng không biết à, phải chăng mắt mù rồi tứ chi cũng tê liệt luôn?”
Câu nói kia của người mà Lệ Hằng giẫm phải có rất nhiều nghĩa, nhưng cô chỉ lọt vào tai đúng câu xinh đẹp. Lúc này cô mới hoàn hồn mà nhìn xuống đất, hóa ra đúng là cô đã giẫm lên tay của một “người”. Cô cũng không dám chắc rằng bà cụ kia có phải là “người” hay không, bởi vì trông bà ta gầy nhom, nhỏ thó hệt như vóc dáng của một đứa trẻ mười tuổi.
“Tôi trông rất xinh đẹp sao, không thể nào lại thế được!”
Câu nói của Lệ Hằng mang hàm ý phủ nhận rõ ràng, nhưng bà cụ kia lại cười nói: “Bước vào vườn ngô này nào có ai không xinh đẹp chứ!”
Được rồi, câu trả lời của bà cụ đã dọa cho Lệ Hằng sởn tóc gáy, cô hỏi: “Bà là người hay ma quỷ?”
Bà cụ kia lại cười, bà ta nói: “Tôi đã ở đây rất lâu, gặp vô số cô gái xinh đẹp đặt chân đến nơi này, nhưng tôi chưa gặp được ai có gan như cô. Lại ngang nhiên dám hỏi tôi là người hay ma quỷ, sao thế, cô muốn làm một cuộc đại cách mạng à?”
Lệ Hằng hiểu ít hiểu nhiều câu nói của bà cụ. Cô mà lá gan to á, vậy trên đời này có phải tất cả mọi người đều mang gan con tép cả rồi sao.
“Cách mạng cái khỉ gió. Nếu như tôi có khả năng làm cách mạng thì đã không bị đưa đến cái nơi quỷ quái này. Này, nếu như bà không muốn trả lời vậy tôi đi đấy.”
Lệ Hằng rút chân khỏi cánh tay ốm yếu của bà cụ kia rồi nhất quyết muốn đi vào, nhưng cô phát hiện ra dường như bà ta đang nhổ cỏ dại mọc dưới gốc ngô. Trời ạ, nếu không phải là ma quỷ thì con người ai lại đi nhổ cỏ vào lúc trời tối mưa gió bão bùng như thế này.
Nhắc đến mưa gió thì lập tức đến, nãy giờ mải mê đấu khẩu với bà cụ mà Lệ Hằng không chú ý trời đã tạnh mưa, nhưng bây giờ lại đến nữa rồi. Một đạo sấm chớp đùng đoàng giáng xuống, ánh sáng của tia chớp lóe lên trước mắt Lệ Hằng, và cô đã nhìn thấy thứ không nên thấy.
Phía sau vườn ngô, nơi mà cô tưởng rằng là một ngôi nhà nhưng giờ lại không phải,mà là giống như một cái hang động làm bằng xương xẩu. Xung quanh hang động ấy có vô số mồ mả và những bộ xương giống như cô đã nhìn thấy lúc ở trên đường.
Không có thật! Tất cả đều không có thật. Trên đời làm sao lại có thể có những thứ quái quỷ đến như thế chứ.
Lệ Hằng nhớ đến lời của ông già tài xế ma quỷ kia, tất cả những thứ đáng sợ mà cô nhìn thấy chỉ là từ trong suy nghĩ của cô sinh ra mà thôi. Chỉ cần không nghĩ, chỉ cần không sợ thì chúng sẽ không tìm đến.
“Đi vội làm gì chứ?”
Lệ Hằng lại một phen hú vía. Cái bà già nhổ cỏ kia cho dù bà ta không phải là ma quỷ đi chăng nữa thì đúng là cũng dọa cho người ta chết sợ, cứ canh ngay lúc người ta đang ngẩn tò te ra thì bị bà ta làm cho giật mình.
“Chết hay sống gì thì nhanh biết càng tốt, ở đây bị bà dọa tôi dở sống dở chết rồi đây này.”
Lệ Hằng phát cáu, bộ người ta muốn chết nhanh một chút là sai hay sao chứ, khó ưa quá mà.
“Sống chết hết thảy đều đã có số, cô hà cớ gì phải vội vã chứ?”
“Bà có im không thì bảo, hay là đợi tôi tôi giẫm chết bà?”
Lệ Hằng thở dài thườn thượt, mà lúc này trời cũng đã lại bắt đầu đổ mưa. Cô đưa tay hứng lấy một giọt mưa, tự cho rằng đây là sự lãng mạn mà cả đời này cô mới có được. Buông bỏ hết tất cả, cho dù cái chết có cận kề cũng không thấy sợ hãi, dù sắp phải đi gặp quỷ dữ cũng không lo lắng mà tận hưởng những phút giây có thể, đó mới là sự lãng mạn.
“Thấy chưa, nếu như tôi không cản cô vội vàng đi vào trong kia thì cô làm sao có thể tận hưởng được phút giây mà cô cho là lãng mạn này cơ chứ.”
Bà cụ kia vẫn cười nói, và bà ta vẫn không ngừng bò dài dưới đám ngô để nhổ cỏ dại. Trông cái thân thể và làn da nhăn nheo quái dị kia thì kiểu gì cũng không thể nhìn ra bà ta là con người được. Bởi vì không phải là con người nên bà ta mới nhìn ra được tâm tư của Lệ Hằng.
“Sao bà biết tôi đang cảm thấy lãng mạn, bà không phải là con người đúng không?”
Lệ Hằng ngồi xổm xuống, cố nhìn khuôn mặt của bà cụ nhưng lại không có cách nào nhìn rõ được. Bà cụ cũng không có biểu hiện gì, bà ta chỉ nói: “Tôi chỉ có thể nói cho cô tôi không phải là ma quỷ, tôi là con người. Bây giờ hãy đi đi, tôi nghĩ đã đủ rồi, đi vào trong kia đi.”
“Bà nghĩ bà là ai chứ, bà bảo đi là tôi phải đi sao…”
Lệ Hằng vẫn không cho rằng bà cụ kia là con người, nhưng cô vẫn đi vào trong và còn vươn lại tiếng lẩm bẩm. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ ruộng ngô kia không lớn, nhưng ai mà có ngờ được đi mãi chẳng đến, đi được một lát Lệ Hằng còn tưởng đã lạc vào mê cung cơ.
“Cô gái đi lạc à?”
Còn đang lần mò trong đêm tối để tìm đường vào ngôi nhà kia, mưa thì cứ rơi, sấm chớp cũng chẳng thương xót cho cô mấy mà từ đâu lại còn bất thình lình bị dọa khiến cho Lệ Hằng suýt ngã nhào.
“Đậu má! Các người không thể bình thường một chút à?”
Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lệ Hằng chửi thề, nhưng mà cô không ngờ rằng sau khi chửi ra lại nhẹ nhõm đến thế, biết thế chắc cô đã chửi thề lâu rồi, ít nhất là sẽ lôi tổ tiên tám đời nhà thằng trai đểu người yêu cũ của cô ra mà chửi cho bõ tức.
“Chúng tôi rất bình thường, tại cô không bình thường đấy thôi.”
Lệ Hằng còn định trả lời nữa thì tên đàn ông kia đâu từ phía sau lù lù đi tới rồi dùng cái bàn tay lạnh ngắt mà nắm cổ cô rồi đè xuống đất. Tên này cũng đáo để thật sự, lại dám dùng cô làm lá chắn để xuyên tầng hầm.
Nhưng mà Lệ Hằng vốn không biết rằng ngay sau khi cô rơi xuống tầng hầm thì cũng đã ngất đi.
Chuyển cảnh, Lệ Hằng đã hồn lìa khỏi xác. Đây cũng không phải lần đầu cô bị như thế này, mà là lần thứ hai rồi. Lần trước lúc cô xuất hồn đi kiểu này chính là đến bệnh viện, khu nhà xác.
Lệ Hằng sầu não không thôi, tuy rằng cô không nghĩ mình đã chết rồi nhưng mà cầm nắm cái gì cũng không được, thật là bi ai quá mà. Nơi đây tối đen như mực, khả năng chính là ở trong cái hầm mà lúc nãy cô bị tên kia đẩy xuống.
Một hành lang nhỏ vắng ngắt, xung quanh là bốn bức tường rong rêu phủ kín, cô cũng không biết là ánh sáng từ đâu lại le lói xuống nơi này lờ mờ để cô có thể nhìn thấy được. Đi khoảng vài bước đã hết hành lang, cuối hành lang chính là một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Lệ Hằng men theo cầu thang, thận trọng đi xuống, bởi vì cầu thang có hơi trơn trượt cho nên cô đã bám vào thành cầu thang và đụng phải thứ gì đó nhớp nháp.
Ban đầu vốn tưởng chỉ là rong rêu bám vào cho nên Lệ Hằng cũng không nghĩ nhiều mà đi tiếp, nhưng đi được mấy bậc thang nữa thì cô bắt đầu có cảm giác lạ, mùi hôi tanh từ đâu xộc tới, xộc thẳng vào mũi cô. Lúc này đây cô mới nghi ngờ mà đưa tay lên trước mặt xem, quả nhiên thứ dính trên tay cô không phải rong mà là một thứ có màu đo đỏ. Vì để tìm hiểu rõ cái thứ kia mà cô đã mạnh dạn đưa lên mũi ngửi.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, vừa ngửi một cái Lệ Hằng lập tức nôn ngay tại chỗ. Cô không phải là thiên kim tiểu thư đỏng đảnh gì, phải nói là trước đây lúc còn học đại học cô cũng đã từng đi làm thêm rất nhiều việc, không có mùi hôi tanh nào mà cô chưa từng ngửi qua. Nhưng mà cái mùi này thật sự là quá sức khó ngửi, nó chính là mùi máu, nhưng không phải mùi máu đặc trưng. Là kiểu có rất nhiều vết máu chồng lên nhau, từ ngày này sang ngày khác khiến cho cái mùi của nó trở thành cực phẩm khó ngửi.
Sau khi đã nôn mửa đủ, sắp nôn hết dịch vị dạ dày ra ngoài thì Lệ Hằng mới lau cái vết máu chết tiệt kia vào quần. Được rồi, bây giờ chỉ còn nước ở bẩn, đi tiếp thế nào mới quan trọng. Sau khi lau quẹt mấy cái, Lệ Hằng lại tiếp tục đi xuống nhưng mà không có dám bám lên thành cầu thang nữa. Bên dưới dù có trơn trượt cỡ nào thì cô cũng ráng mà bấu víu để đi, bởi vì cô đã thừa biết cái thứ trơn trượt kia là gì rồi. Nếu như mà không cẩn thận trượt chân ngã chắc chắn sẽ rất là khó chịu.