Lệ Hằng nuốt khan một cái, đổ mồ hôi hột dù cô cảm giác được trong nhà lúc này đang rất lạnh lẽo. Trên đời này thật sự có chuyện ma quái như vậy ư?
Dù không muốn tin nhưng cô vẫn mở ứng dụng kia ra xem thử, dưới ánh đèn đêm trong nhà, cô lấy hết can đảm chụp một tấm ảnh. Điều kì lạ sao đó khiến cho Lệ Hằng cả đời cũng không quên được, cô ở trong tấm ảnh kia xinh đẹp tới không có câu từ nào để diễn tả. Thế này là sao chứ, có khi nào nhầm lẫn với ảnh có sẵn trong ứng dụng không?
Nghĩ thế, Lệ Hằng quyết định di chuyển sang một chỗ khác rồi lại chụp thêm tấm nữa. Lần này thì rõ rồi, tay cô run rẩy cầm điện thoại cũng không vững nữa. Người trong ảnh là cô gái xinh đẹp lúc nãy, nhưng quần áo thì chính là của cô đang mặc hiện tại, và khung cảnh là phía sau lưng cô.
Thật sự có một ứng dụng khiến người ta chụp hình trở nên xinh đẹp như vậy ư. Cô ở trong ảnh rõ ràng có nét giống cô ở bên ngoài, nhưng các bộ phận dường như đã được sửa sang tỉ mỉ, trở nên vô cùng xinh đẹp.
“Tốt quá!”
Lệ Hằng chăm chú xem tấm ảnh, cô cảm thán buộc miệng nói ra một câu. Vậy mà câu nói kia của cô cứ vang vọng mãi trong nhà, lặp đi lặp lại bằng các chất giọng khác nhau, dần dần trở nên méo mó. Cô cảm thấy bản thân giống như đang bị mộng du, tất cả mọi việc đều không thật một chút nào. Nhưng cho dù có rơi vào giấc mộng đẹp đẽ như thế này thì có lẽ một con người khao khát được xinh đẹp như cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
Đã lâu lắm rồi cô không dùng mạng xã hội. Bởi vì trước đây vô tình đăng một tấm ảnh xấu xí của mình lên mà bị cả công ty, thậm chí những người xa lạ trên mạng công kích, nhục mạ dữ dội. Từ lúc đó cô rơi vào tiền trầm cảm, bắt đầu sợ mạng xã hội, sợ những lời nói như dao kia chĩa về phía mình. Nhìn thấy những cô gái khác khi đăng lên một tấm ảnh xinh đẹp luôn nhận được những lời khen, cô chỉ biết ước ao. Bây giờ cô đã có thể chụp ảnh đẹp, sao không thử một lần chứ.
Nghĩ như thế, Lệ Hằng đi thay bộ quần áo mà cô cho là đẹp nhất rồi bắt đầu chụp ảnh tự sướng. Kì quặc là cho dù cô có chụp cẩu thả như thế nào thì trong ảnh vẫn vô cùng hoàn hảo. Mở hội trong lòng, cô quên cả việc buồn ngủ mà tạo một tài khoản xã hội mới toanh, sau đó up tấm ảnh vừa chụp lên dòng thời gian.
Đúng thật là sức mạnh của cái đẹp, một tài khoản tới trong vòng chưa đầy một tiếng đã có hàng nghìn lượt kết bạn, và tấm ảnh Lệ Hằng đăng lên đã có mấy nghìn like và bình luận khen ngợi đủ thứ. Đây là cảm giác của sự xinh đẹp ư, đúng là một liều thuốc phiện. Khi được người khác khen ngợi đúng là một thành tựu. Cứ như thế, cô chìm đắm trong hư ảo kia đến tận sáng hôm sau.
Ngày hôm sau Lệ Hằng đi làm với sắc mặt vô cùng tươi tỉnh dù cả đêm qua không ngủ. Việc đầu tiên khi đến công ty là đi xung quanh tìm kiếm cô gái đêm qua đã chỉ cái ứng dụng kia cho cô. Tuy nhiên tìm kiếm cả một ngày vẫn không thấy bóng dáng cô gái kia xuất hiện. Vì vậy tối nay cô vẫn cố ý tăng ca đến tối muộn. Hơn 9 giờ tối, như thường lệ những đồng nghiệp khác đã tan làm hết, cô một mình mò mẫm vào nhà vệ sinh.
Đêm nay không hề xảy ra chuyện gì kì lạ, Lệ Hằng đứng trước gương ở bồn rửa tay, cố ý đứng rất lâu. Tuy nhiên tầm 20 phút trôi qua vẫn không thấy cô gái kia xuất hiện nên cô bắt đầu lẩm bẩm mấy câu như chán đời, không muốn sống với vẻ ngoài xấu xí này nữa. Quả nhiên, chưa đầy 5 phút sau thì trong gương xuất hiện một bóng người. Là cô gái đêm qua, cô ta xuất hiện sau lưng Lệ Hằng với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và chiếc váy ôm sát màu đỏ rực.
Vừa đưa tay vào vòi nước, cô gái kia đã nói: “Sao thế, chị vẫn chưa hài lòng với độ xinh đẹp trên mạng sao. Hay là chị chê vẫn chưa đủ hot?”
Lệ Hằng chăm chú nhìn cô gái kia trong gương, lúc cô ta cúi xuống rửa tay thì mái tóc đen dài phủ xuống che gần khuất khuôn mặt. Khi cô ta nói chuyện, cô có cảm giác chiếc miệng xinh đẹp kia đang mấp máy một cách máy móc kì lạ. Không đợi Lệ Hằng trả lời, cô ta nói tiếp: “Chỉ mới chưa đầy 24 tiếng đã có hơn mười nghìn like mà chị còn muốn gì nữa. Ngoan ngoãn nghe lời đi, hấp tấp không có lợi gì cho chị đâu?”
“Sao cô lại biết rõ về tôi như thế?”
Lệ Hằng đột nhiên có chút chột dạ hỏi, nhưng cô gái kia vẫn như cũ, cô ta nói: “Tôi là người đã chỉ cho chị ứng dụng kia mà. Vả lại chúng ta còn là đồng nghiệp nữa, hiểu rõ về chị là bình thường.”
Lệ Hằng lại không cảm thấy như thế, cô cảm thấy cô gái kia giống như đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Thế nhưng không phải cô đang sợ coi gái kia kì lạ, mà là sợ bí mật của cô bị phanh phui ra ngoài hơn. Không dám tỏ vẻ chống đối, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Cô gái, tên của cô là gì?”
“Tôi tên là Thu!”
Nói xong, cô gái tên Thu đó quay lưng bỏ đi. Như cũ, Lệ Hằng vội vã bám theo sau lưng để xem cô ta đi đâu. Kết quả không nằm ngoài dự liệu, bóng cô ta vừa khuất sau hàng lang thì Lệ Hằng đã không còn thấy cô ta đâu nữa. Mặc dù phía sau hàng lang gấp khúc kia chính là dãy hành lang trống trãi không hề có nơi nào ẩn mình được. Dù cho đã dự liệu trước nhưng Lệ Hằng vẫn lấy tay ôm thân, cô cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Lại một đêm nữa Lệ Hằng không ngủ, bởi vì cô quá say đắm với dung mạo của mình trong ứng dụng ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy bản thân như được sống thật sự. Đắm chìm trong những lời khen ngợi hư ảo trên mạng, cô thật sự không muốn nhìn nhận bản thân mình bên ngoài nữa. Thế nhưng những khi cô quá chú tâm đến những hư vinh giả tạo ấy thì lại đột nhiên nhớ tới lời của anh chàng tài xế đêm đó.
“Hãy nhớ tới nội tâm ban sơ của mình, đừng để ma quỷ chiếm giữ!”
Nội tâm ban sơ của cô là gì?
Nội tâm ban sơ của cô chính là học hành chăm chỉ, tìm được công việc ổn định và cố gắng làm việc kiếm tiền. Báo hiếu cha mẹ, giúp ích cho đời và sống thật trong sạch, lương thiện.
Hôm sau, sáng sớm Lệ Hằng đã đến phòng nhân sự hỏi thăm về cô nhân viên tên Thu, nhưng bất ngờ là phòng nhân sự nói không có bất cứ ai tên Thu cả. Lệ Hằng không tin, cô cho rằng phòng nhân sự cố ý giấu mình. Kết quả chiều hôm đó cô dựa vào chút quan hệ của mình nhờ giám đốc điều hành cho xem lí lịch của nhân sự công ty.
Và không ngoài sự tưởng tượng, ba năm trước từng có một nhân viên tên Thu làm ở chức vụ của Lệ Hằng hiện tại. Chỉ là một điều kì lạ đã xảy ra, khi Lệ Hằng vừa nhấp chuột vào ô thông tin thì đột nhiên cúp điện. Trời đã về chiều, cúp điện và bên ngoài đang chuyển mưa tăm tối. Trong phòng làm việc của giám đốc điều hành ở tầng sáu của toà nhà, Lệ Hằng đột nhiên nhìn thấy bên ngoài cửa kính xuất hiện một bóng người.
Lúc này cô đã mơ hồ không còn rõ ràng, vì thế không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chạy ra chỗ cửa kính rồi ra sức đập vào. Bóng người mờ ảo với mái tóc dài, cái bóng mặc chiếc váy ôm sát màu đỏ đã lôi kéo cô phải phá kính ra ngoài. Ra sức đập phá một lúc, cuối cùng kính cũng vỡ, và Lên Hằng rơi ra ngoài. Bên dưới là đường xá xe cộ tấp nập, với độ cao thế này ngã xuống kiểu gì cũng sẽ chết.
Nhưng cô không muốn chết!
Đây là ý nghĩ duy nhất ngự trị trong đầu Lệ Hằng lúc này. Vì vậy mà cô ra sức bám lấy mảnh vỡ cửa kính, đến mức hai bàn tay cô chảy đầy máu đỏ. Máu chảy từ lòng bàn tay, sau khi chảy đầy cả bàn tay thì bắt đầu chảy dần xuống cánh tay. Nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, chỉ là cảm giác chẳng bao lâu nữa đám máu kia sẽ che mờ cả mặt cô.
Làm sao đây, bên dưới chân cô lại như có thứ đó ghì chặt lấy. Cô sợ sệt quay đầu nhìn xuống thì thấy hai chân mình đã bị tóc quấn chặt lấy. Cái bóng màu đỏ đang đeo tường nhà, những sợi tóc đen dài sọc của nó ló lên và siết chặt lấy chân cô.