– Lan, lan. Mày làm sao thế hả con?
Tiếng gọi của bà tư làm cho lan tỉnh giấc. Cô nhìn ngó xung quanh thấy bản thân trên giường thì thở phào.
– Con mơ ngủ thôi mà mẹ, sao mẹ lại sốt sắng lên thế ?
– Mày mơ ngủ gì mà sáng ra tao gọi mãi không dậy? Cửa thì lại khóa trong. Tao lấy chìa khóa dự phòng tra vào thì thấy mày đang nằm quay đơ ở trên sàn thế hả con?
Lan mở to mắt, vốn dĩ cô tưởng mình chỉ nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng không ngờ lại nằm ngất xỉu trên đất. Điều đó khiến cô trở nên sợ hãi giấc mộng đêm qua, phút chốc không thể tin nổi. Cô chạy đến chỗ công tắc để kiểm tra đèn điện thì nó vẫn phát sáng. Điều đó như củng cố niềm tin cho Lan. Cô cười rồi nhìn bà tư nói với cái dáng vẻ điềm đạm.
– Chắc con ngủ say quá nên lăn xuống đất thôi. Mẹ không phải lo. Thôi để con ra ngoài nấu cơm cho bọn trẻ nó ăn.
Bà Tư vẫn không thể yên tâm, bà có dự cảm gì đó không lành với cô con gái này. Bà toan định gọi lan lại nhưng rồi thôi. Bà tự lẩm bẩm trong miệng
– Chắc do mình suy nghĩ nhiều mà thôi.
Hôm nay cũng như thường lệ. Lan ngồi trên chiếc xe wave để đi đến xưởng may. Trước khi đi cô không quên ngoái lại dặn bà tư
– Mấy nay nắng to lắm á mẹ. nên mẹ tranh thủ đi chợ mà về sớm không thì lại ốm ra đấy đó mẹ!
Bà Tư đang chuẩn bị chòng mấy cái giổ giá lên cái yên xe đạp đã cũ, thấy con gái quan tâm thì mỉm cười đáp lại
– ừ mẹ biết rồi.
Ngồi trên xe mà lan thấy trong lòng không yên. Cô như thấy có mối họa đang trực trờ lao đến. Quả nhiên là như vậy, chỉ chút nữa thôi nếu như cô không phanh kịp thì có lẽ xe của cô đã bị một chiếc ô tô lao trúng. Không hiểu sao, đường xá thì rộng lại còn thưa người nhưng chiếc xe kia lại như không có người lái mà nhằm vào cô để đâm tới. Toan định lao tới để chửi cho kẻ kia một trận nhưng nghĩ thế nào cô lại thôi. Chiếc xe ô tô lao vào dề đường, tổn thương không nghiêm trọng nên cô không quan tâm mà vẫn tiếp tục đi tiếp. Phía sau cô còn nghe rõ tiếng tài xế kia nói to
– mẹ kiếp! Đang yên đang lành chả biết ma xui quỷ khiến gì mà lại đâm vào đây. Còn suýt gây tai nạn. Ôi cái xe mới mua của tôi!
Lan bật cười
– đúng là càng giàu lại càng ki bo. Nhìn cái dáng vẻ kia thì thiếu gì tiền để mua xe mới
đoạn cô lại nghĩ đến bản thân, không biết bao giờ mới có thể mua chiếc xe của riêng mình. Nói đâu xa, tiền mua cái xe máy mới để thay cho chiếc xe wave cũ nát này còn không có. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì lan bỗng thấy yên xe của mình trở nặng. Cô nhìn ra đằng sau thì chẳng thấy một bóng người. Nhưng cảm giác lại như có người trèo lên xe mà ngồi vậy. Khó chịu ra mặt, lan ngó luôn vào chiếc kính chiếu hậu thì bàng hoàng nhận ra phía sau người mình còn có một thân ảnh đen thui của một đứa trẻ. Nó nhìn vào chiếc gương, khuôn mặt y hệt như trong giấc mơ của cô ngày hôm qua
– mày là ai, sao lại đi theo tao?
Lan hỏi nó bằng cái giọng run run, còn đứa trẻ chẳng hiểu bằng cách nào lại trèo lên vai cô, ghé sát miệng vào tai lan thì thào nói
– mẹ quên con rồi ư?
rồi nó lấy tay che mắt của lan lại. Bầu trời của cô như tối sầm, bản thân không nhìn được gì nữa. Một tiếng rầm vang lên dữ dội, chiếc xe máy nằm lăn lóc trên mặt đường. Người dân ở xung quanh hoảng hồn nhanh chóng chạy lại đỡ cô gái gặp nạn vào lề đường
– cô gì ơi cô có sao không? Sao lại không dưng đâu ngã xe như thế?
Lan lúc này đang choáng váng đầu óc do va chạm với mặt đường. Toàn thân ê ẩm đau nhức. Cô hoang mang hỏi lại những người xung quanh
– đứa bé trên xe của tôi đâu rồi? Có ai thấy nó không. Chính nó đã che mắt làm cho tôi ngã như thế này.
Đáp lại cô chỉ là những cái nhìn nghi hoặc
– làm gì có đứa trẻ nào? Cô bị hoa mắt hay sao vậy?
– nhưng rõ ràng…
không để cô kịp trả lời thêm thì người phụ nữ vừa hỏi thăm cô đã cất tiếng
– thôi các bác đỡ cô này đến quán nước kia hộ em với. May quá chỉ bị xây sát nhẹ mà thôi!
làm theo lời của người phụ nữ, lan thấy mình như được người khác nhấc bổng lên trên cao. Một lát sau cô đã thấy mình ở trong một không gian lạ lẫm. đưa cốc nước đến trước mặt lan, bà Năm chủ quán nước lên tiếng
– cô uống nước đi cho bình tĩnh. Sau đó thì băng bó lại vết thương.
Lan đỡ lấy côc nước, tu một hơi uống sạch. Lúc này bà Năm cũng mang ra hộp dụng cụ y tế
– cô lấy tạm để băng bó. Nếu thấy không yên tâm thì qua trạm xá khám lại nhé
– dạ, con cảm ơn cô.
Lan nghiến răng tự xử lí vết thương. Cô nhìn về chiếc xe đã không ít hư hại mà thầm chép miệng
– lại tốn không ít tiền để sửa nó rồi. Thật là…
rồi như nhớ ra điều gì, lan hỏi dồn người chủ quán
– bà cho cháu hỏi, vừa nãy cháu ngã xe, bà có nhìn thấy đứa trẻ nào ở đó không vậy ạ.
Bà Năm đang bưng lấy khay nước toan mang ra ngoài quầy thì dừng lại bảo
– không, tôi không thấy.
Lan đơ mặt
– quái lạ, rõ ràng chính nó đã khiến mình bị ngã như vậy. Sao lại không thấy được. Có khi nào nó lại là ma?
rồi cô nhớ lại khuôn mặt be bét của nó, chẳng hề có hình thù gì cụ thể. Đã thế còn lỗ chỗ như bị thứ gì đó rỉa vào xương thịt. Đang cố gắng hướng suy nghĩ của mình theo hướng khác thì bỗng nhiên có ai đó nói với cô
– oan nghiệt thật là oan nghiệt! Chẳng lẽ bản thân cô lại không biết bị vong theo hành hay sao?
cô giật mình đánh thót vì tiếng nói ồm ồm nhưng đầy uy nghi của người đàn ông trước mặt. Ông ta đang từ tốn uống một ngụm nước, mắt đăm đăm nhìn vào cô. Lan quay ra đằng sau vì ngỡ rằng ông ta đang nói chuyện với ai đằng sau mình, nhưng ngó nghiêng một lúc vẫn chẳng thấy ai nên đành ngập ngừng hỏi lại
– ông nói với tôi hay sao?
Người đàn ông tầm 60, nước da ngăm đen và mái tóc trắng xõa ra mang phong thái của một bậc tiên nhân đạo cốt cười lên khoái trá
– thế cô nghĩ tôi đang nói chuyện với hồn ma đằng sau cô sao?
chẳng hiểu sao mà Lan thấy trong mình tự dưng lại ớn lạnh. truyền từ phía sau như đang có đôi mắt theo dõi mình. Lan lập tức quay ngoắt lại nhưng tuyệt nhiên không hề thấy ai
– ông nói gì linh tinh vậy? Ma quỷ gì cơ chứ
ông ta vẫn ung dung, đôi mắt khẽ long lên một vẻ nghiêm nghị khiến cho lan e sợ.
– Con cố nó đang bám trên vai của cô kia kìa. Nó nói nó nhớ cô lắm và cũng rất hận cô!
Nói xong thì ông ta khẽ nhếch miệng cười. Vẻ mặt vẫn bình thản đến mức khó tin. Còn lan thì từ khi nào đã tái mét mặt mày. Dường như cô đã nhận ra điều mà người đàn ông lạ mặt kia nói đang ám chỉ đến điều mà cô vẫn luôn tự mình lừa dối bản thân suốt khoảng thời gian gần đây. Cô vẫn cố chấp, lập tức đứng phắt dậy chỉ tay về phía người đối diện quát.
– Ban ngày ban mặt, đừng lấy chuyện tâm linh vớ vẩn đó ra mà hòng dọa được tôi. Ông còn nói linh tinh nữa là tôi không khách sáo đâu.
Nói đoạn cô nhanh chóng bước ra bên ngoài, chào bà Năm chủ quán rồi dắt xe ra về. Trước khi kịp khuất bóng sau rặng cây trước quán nước, cô còn nghe thấy tiếng người đàn ông kia nói đằng sau
– Tạo nghiệp ắt phải gánh nghiệp. Con cô chưa đủ sức mạnh nên mới chỉ xô cô ngã bị thương. Nếu không nhanh tìm cách thì chỉ có con đường chết.
Lan ngoảnh mặt lại, nhưng trên con đường bê tông nóng rực hơi nóng lại chẳng hề thấy bóng dáng của ai. Trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, bóng của cô di chuyển ngày càng nhanh dần. Và đâu đó thấp thoáng bóng của một đứa trẻ lúc ẩn lúc hiện, ngồi vắt vẻo trên vai mà cô chẳng hề hay biết.
– Đúng là xui đủ đường mà.
Lan tự nhủ khi nghĩ lại những việc đã xảy ra vừa mới đây. Từ những ảo giác giữa ban ngày đến những lời nói quái dị của người đàn ông trong quán nước. Dù không muốn tin nhưng tận sâu tâm can không biết từ khi nào đã trồi lên nỗi lo lắng về một thế giới vô hình đang bủa vây lấy gia đình cô. Nhưng chỉ thoáng chốc sau cô lại tự cười chính bản thân mình không biết từ khi nào lại trở nên nhút nhát như vậy. Lan nhanh chóng gửi xe vào chỗ sửa chữa rồi bản thân thì thuê xe ôm để về nhà. Cô cũng đã gọi điện cho chị chủ xưởng để xin nghỉ phép hai ba hôm, vừa là để nghỉ hơi sau vụ tai nạn và cũng là trấn an lại tinh thần. Về đến nhà thì lan đã thấy mẹ ở trong bếp đang hì hục nấu gì đó. Cô cất tiếng chào rồi lê từng bước vào trong nhà. Bà Tư thấy lan tập tễnh đi thì vội lao ra đỡ cô rồi hỏi dồn
– Mày sao thế hả con? Đi đứng kiểu gì thế này. Rồi xe đâu hả?
Lan khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế nhựa, khẽ cựa người tựa ra đằng sau chậm rãi đáp
– Con bị ngã xe. Con để xe cho người ta sửa rồi. Chiều con qua lấy.!
Bà tư lúc này đang lật từng manh áo của con lên hòng xem có bị thương nặng ở đâu không thì lại nghe thấy tiếng lan cười
– Chỉ bị thương nhẹ thôi mà mẹ. người ta cho con thuốc để bôi rồi.
Bà tư lo lắng không kìm được thắc mắc mà hỏi
– Thế sao lại bị ngã?
Lan giấu nhẹm cái chuyện mà mình đã thấy đi không kể cho bà Tư vì cô biết điều đó sẽ chỉ khiến cho mẹ mình lo lắng cho cô hơn mà thôi nên đành bịa chuyện
– Tại con lơ đãng quá, không chú ý nên vấp phải ổ gà rồi bị ngã. Thôi mẹ để con nghỉ chút, mẹ cứ đi nấu cơm đi. Mấy đứa chắc cũng sắp về rồi đó!
– Thôi được rồi. Mày nằm yên ở đó đi. Để mẹ nấu vù phát là ăn luôn đấy.
Một lát sau bà tư đã bê lên một mâm cơm canh ngon lành. Cùng lúc đó từ ngoài cửa tiếng của vi và thủy đã réo vào bên trong
– Con về rồi ạ!
Vào trong nhà thấy khắp người của mẹ bị trầy xước, có chỗ còn bị băng kín thì hai đứa trẻ đang tung tăng chạy nhảy vội lao đến chỗ cô hỏi thăm
– Mẹ bị sao thế ạ. Mẹ đau lắm không?
Rồi thủy lấy cái miệng thổi phù phù vào vết trầy ở chân. Vừa thổi vừa nói
– Bé ngoan nhanh lành lại nhé. Đừng để mẹ chị đau!
Trước sự ngây ngô cuả hai đứa trẻ cũng khiến cho lan và bà tư cười rộ lên
– Mẹ không sao. Hai đứa rửa tay thay quần áo rồi xuống để ăn cơm đi.
Thủy và vi nghe thấy thì nhanh chóng làm theo. Bỗng nhiên cả bà tư và lan đều nghe thấy tiếng hét của bọn trẻ đằng sau nhà
– Cứu con với, mẹ ơi, bà ơi!
Nhanh chóng lao nhanh ra khỏi căn bếp, cả hai người chạy nhanh ra cái giếng ở sau nhà. Đến nơi bà tư ôm lấy hai đứa cháu gái đang khóc nấc mà hỏi han
– Sao thế hai đứa? Sao lại khóc như thế?
Vi đưa tay chỉ xuống giếng, giọng run rẩy
– Vừa nãy con nhìn thấy có đứa bé đang bơi ở dưới đó. Nó còn gọi con đi theo. Trông nó sợ lắm bà ạ.
Thủy gật gật cái đầu ra vẻ đồng tình với chị. Nghe con nói, lan bước đến thành giếng, ngó đầu xuống xem có ai ở đó không thì chỉ nhìn thấy một làn nước trong vắt đang gợn chút ít sóng
– Làm gì có ai đâu con? Hai đứa lại nhìn gà hóa quốc rồi hay sao?
Vi lau nước mắt, nó lò dò đến bên mẹ, cũng đưa đầu nhìn xuống, nhưng lại chẳng trông thấy gì. Nó ngạc nhiên nói
– Rõ ràng con với em nghe có tiếng trẻ con ở dưới giếng. Con thấy lạ nên gọi em ra xem. Sau đó con còn nhìn thấy đứa trẻ đó đang bơi lội ở dưới. Nó còn gọi con và em là chị gái cơ mà. Trông nó kinh khủng lắm, mắt thì lồi ra, miệng thì cười ngoác đến tận mang tai. Nhưng sao bây giờ lại chẳng thấy gì cơ chứ!
Nghe vi nói thì cả Lan và bà tư đều hốt hoảng. Có lẽ họ đã nhận ra và thấu hiểu được ý nghĩ của nhau nên cả hai đều đưa mắt hướng về đối phương. Bà tư lắp bắp hỏi cô con gái
– Có khi nào nó về không Lan?
Lan không trả lời, cô giục bà tư bế hai đứa trẻ vào trong. Ngồi vào mâm cơm, bà tư vẫn đưa ánh mắt nghi hoặc nhì con gái, lan lúc này mới lên tiếng
– Hai đứa từ sau bớt xem những cái phim ma vớ vẩn đi nhé. Xem riết rồi lại ảo tưởng ra ngoài đời thực. Ban nãy mẹ đã nhìn rõ rồi, làm gì có ai ở dưới đó.
Cái vi phụng phịu ra mặt, nó cao giọng nói lại
– Rõ ràng cả con và em đều nhìn thấy mà. Đúng rồi, nó giống y chang cái đứa mà con nhìn thấy đu trên xà nhà mấy hôm trước lúc con đi học về đó mẹ. nhưng tại sao thứ đáng sợ như thế lại gọi con là chị gái cơ chứ.?
– Gì cơ. Con còn từng gặp nó rồi hay sao?
Bà tư choáng váng hỏi lại vi.
– Dạ đúng rồi đó bà. Hôm đó con còn kể cho mẹ mà mẹ không tin.
Như không thể kiềm chế thêm được nữa, bà Tư kéo tay của lan lôi ra bên ngoài
– Chuyện này xảy ra bao giờ, sao mày không kể cho mẹ nghe hả?
Lan khẽ gắt
– Chỉ là bọn trẻ hoa mắt nhìn lầm thôi, sao mẹ phải làm vẻ nghiêm trọng như thế
Bà tư tức giận, mặt bà đanh lại, nhìn lan nói
– Mày quên đứa con mày đã phá rồi hay sao. Không phải nó về ám gia đình mình thì còn ai vào đây nữa?
– Mẹ cứ nói linh tinh. Chỉ là câu chuyện chẳng biết thực hư của hai đứa trẻ con mà mẹ cứ phải làm ầm như thế hay sao
– Mày đúng là cái con hết thuốc chữa rồi mà. Nhưng tao nói trước, nếu còn có hiện tượng này thêm một lần nữa thì đừng trách tao.
Nói đoạn bà bỏ vào bên trong nhà. Nhìn theo bóng lưng của mẹ khuất xa, lan lúc này cũng không sao an long được. Cô luôn thể hiện bản thân trước mặt của bà nhưng thực chất lại đang vô cùng lo lắng. Cô lo cho hai đứa con thơ đang sợ hãi tột cùng vì hình ảnh của một đứa trẻ ma quái. Nhưng trước mắt cô chỉ biết trấn an chúng và rồi sẽ tìm cách giải quyết sau. Trong suốt bữa cơm không ai nói với ai lời nào. Dường như mỗi người đều đang theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Ngay cả hai đứa trẻ mọi khi vẫn luôn lau bau, nhanh nhảu, hoạt bát thì nay lại im lặng bất thường. Bỗng đâu bà tư cất tiếng làm cho không gian yên tĩnh bị phá vỡ.
– Hai đứa vi, thủy từ sau sang phòng bà ngủ nghe không. Chứ hai đứa bay ngủ riêng bà không yên lòng.
Vi đang nhét miếng đậu vào miệng còn thủy thì đang cố gắp những lát hành trên bát lén bỏ ra ngoài thì giật mình mấy giây rồi đồng thanh đáp
– Dạ thưa bà!
Lan định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô đợi cho mọi người ăn hết rồi lầm lũi rửa bát. Tiếng bà tư vang lên có chút lạnh lùng
– Mai rằm tháng 7 rồi, chiều tao đi chợ mua ít đồ về cúng khỏi cần kiếm tao
Lan không nhìn lại mà chỉ khẽ đáp
– Vâng!