Chiều hôm đó, bà tư không chỉ đi chợ mà còn lên trên một ngôi chùa gần nhà. Trên đường đi bà thấy một kẻ hành khất đầu tóc rối bù, quần áo bẩn thỉu bị một người khác xô ngã. Người đàn ông đó ăn mặc sang trọng, trên tay còn bưng một mâm đồ lễ, có vẻ đang muốn vào chùa khấn xin gì đó. Kẻ đó nói với cái giọng chua loét, khiến ai nghe thấy cũng phải khó chịu
– Tiên sư cái quân bần hèn, mày xem mày đã dây những gì lên quần áo tao như này hả thằng kia!!!
Người đàn bà đứng cạnh có lẽ là vợ của hắn, cũng lanh lảnh nói theo
– Đúng là loại khố rách áo ôm, thấy công thấy phượng lại cứ bám riết thế hả.
Đoạn ả ta còn đá cho người hành khất một cái đau điếng vào bụng, mặc cho người hành khất van nài
– Ông bà cho tôi xin, tôi đi ngay bây giờ.
Bà tư thấy cảnh đó thì bất bình, tiến lại đỡ người hành khất kia đứng dậy ân cần hỏi han, cũng không quên nói cho hai kẻ kia một trận
– Ông bà sinh ra đã hơn người ở vật chất nhưng tôi thấy lại rất nghèo!
Nghe người đàn bà trước mặt nói thế , vợ chồng người kia thắc mắc
– Cả xã này đều biết chúng tôi giàu có như thế nào. Bà nói nghèo là nghèo ra sao?
Người vợ nhìn từ trên xuống dưới một lượt thân hình của bà tư, đoạn nguýt một cái mỉa mai
– Thôi, lại là cái kẻ bần hèn. Nghe chi cái thứ rác rưởi như này hả ông
Bà tư tức lắm nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, đoạn nhìn hai kẻ trước mắt đáp
– Ông bà chắc chứ, tôi cũng ở cái xã này mà nào có biết ông bà!
Người vợ nghe có vẻ đã nóng máu, bà ta giận dữ quát lên cho khỏi phải ngượng ngùng
– Thế dốt cuộc là nghèo cái gì bà nói luôn đi. Không phải kiểu úp mở như thế!
Bà tư cười lớn, hai tay chống nạnh
– Bà giàu tiền mà nghèo nhân cách đấy bà ạ. Bà đến khấn phật mà tâm xà như kia thì phật nào độ cho bà.
– Mụ….
Người vợ đang định ăn thua đủ với bà tư thì lập tức nghe thấy tiếng vỗ tay từ những người xung quanh, kèm theo đó là những lời nói mỉa mai đầy ẩn ý
– Lắm tiền mà ác thế kia thì trời nào độ được. Chỉ có cái danh khoe tiền là tài.
Lão chồng thấy bị xỉa xói thì nhanh chóng kéo người vợ bỏ đi chỗ khác. Khuôn mặt hai người vẫn hằn lên từng tia tức giận. Lúc đi còn bỏ lại một câu
– Đúng là xui xẻo mà!
Bà tư thấy hai người khuất bóng thì ở lại trò chuyện một lúc với mọi người sau đó mới rời đi. Bà vừa bước đến cổng chùa thì một người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện
– Chào bà
– Vâng chào ông
Bà tư chào xã giao với vị khách lạ rồi toan bước đi thì ông ta đã nói tiếp
– Phải chăng bà thấy lòng mình bất an mà lên chùa khấn phật
Bà tư có chút bực mình nhưng vẫn lịch sự đáp lại
– Đúng vậy. Có chuyện gì sao?
Người đàn ông đó khẽ cười, giọng nói trầm khàn vang lên như xoáy vào tâm can của người đàn bà trước mặt
– Tôi thấy bà là người tốt, nãy cũng chứng kiến cảnh bà giúp đỡ kẻ hành khất kia nên mới muốn nói với bà một câu. Nhà bà đang có vong theo, là vong của một đứa trẻ bị phá. Oán khí tích tụ đang ngày càng nồng đậm. nếu để lâu e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của con gái bà
Bà tư nghe đến đâu thì rùng mình tới đó. Biết người trước mặt không phải người bình thường nên hỏi giọng gấp gáp
– Lạy ông, đúng là ra đình tôi đang gặp những điều không thể lí giải nổi. Con gái của tôi bốc đồng nên đã phá thai làm ra nông nỗi này. Ông giúp cho gia đình tôi. Tôi đội ơn ông nhiều!
– Bà bình tĩnh, đâu còn có đó. Thế này đi, bà viết cho tôi địa chỉ nhà bà vào tờ giấy này, tôi sẽ tìm đến nhanh nhất có thể. Còn bây giờ tôi phải đi có việc rồi
Nói đoạn người đàn ông đưa cho bà tờ giấy với cây bút bi. Khi nhận lại toan định rời đi thì bà tư hỏi giật lại
– Không biết là tôi nên gọi thầy như thế nào ạ.
– Cứ gọi ta là thầy hai là được rồi!
Sau đó thầy hai đi thẳng. Không hiểu sao kể từ khi biết đến thầy hai thì lòng của bà an tâm hẳn. Cũng chẳng biết là phường lừa gạt gì không nhưng đã làm dấy lên hi vọng trong bà. Trở về với khuôn mặt đã dãn đi phần nào, bà tư kể lại câu chuyện mà mình đã gặp cho con gái nghe. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩm của cô con gái
– Mẹ lại có khi bị người ta lừa cho mà xem. Báo đài chẳng đăng đầy ra đấy thì là gì
Bà tư vẫn giữ vững niềm tin, đáp lại
– Ơ hay cái chị này, người ta đã biết gì đến nhà mình đâu mà lừa với gạt. Mới cả chuyện chị phá thai ngoài tôi ra thì có ai trong làng này là biết?
Lan thấy lời của mẹ cũng có phần đúng. Cô không nói gì thêm mà bước ra bên ngoài, tỏ vẻ không quan tâm gì nữa. Sáng hôm sau, hai mẹ con bà tư cũng đã hoàn thành mâm cúng. Vàng mã cũng đã chuẩn bị xong chỉ đợi đến giờ là hóa. Bà tư đang trông mâm cơm cúng vì sợ có con mèo hoang nào đến phá thì không lành, thì đứng phắt dậy ngó ra ngoài. Bà nhìn ra cây hoa giấy đang tung bay từng cánh hoa trước cổng. Nhưng điều bà để ý lại là dáng hình nhỏ thó đang ngồi ở phía dưới. Bóng hình mập mờ khiến bà không tài nào có thể nhìn rõ
– Đứa nào ở ngoài đó thế. Sao không vào trong mà ngồi đó làm gì
Không có tiếng người đáp, đứa trẻ nhỏ vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Bà tư thấy lạ vội vàng bước ra bên ngoài. Đến thềm thì bà bỗng đứng khựng lại vì bấy giờ lại không thấy ai đứng ở đó nữa
– Lạ nhỉ, vừa thấy nó ở đây mà?
Toan vào trong thì lông tơ bà dựng đứng, một giọng nói âm u xa xăm truyền lại. Giọng nói đó ngắt quãng như một đứa trẻ đang bập bẹ nói
– B..bà ơi. Cháu lạnh lắm. cháu đói lắm. sao bà không cúng cho cháu ăn hả bà?
Bà tư khẽ quay người sang phía phát ra giọng nói. Một đứa bé nhỏ thó với hình hà quái dị đang ngồi bệt ở dưới chân cây nhang góc sân. Từ trên người nó, từng thớ thịt rơi xuống như muốn tra tấn tinh thần của bà. Bấy giờ bà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm
– Lan, lan ơi…!
Nghe tiếng mẹ gọi, giọng đầy kinh hoàng, lan nhanh chóng chạy từ phòng ra nhà. Thấy bà tư đang nằm sõng xoài trên mặt đất thì hốt hoảng chạy lại
– Mẹ, mẹ sao thế này?
Nói đoạn cô xốc bà tư lên đưa vào trong nhà. Được cô con gái đánh gió hồi lâu thì bà tư cũng tỉnh lại. Nhưng ánh mắt của bà luôn ẩn hiện nỗi sợ hãi tột độ. Bà đánh vào người cô con gái, vừa mếu máo vừa nói
– Rốt cuộc mày để cháu tao ở đâu. Để nó về kêu đói kêu lạnh thế hả. Mày muốn hại cả nhà này hay sao
Lan nghe mẹ nói thì gặng hỏi mọi chuyện và được bà tư kể lại toàn bộ. Bấy giờ chẳng thể nào dối lòng được nữa, vẻ mặt của lan trở nên tái mét kinh hoàng
– Con vứt nó ở đoạn sông hồng cạnh làng mình. Nhưng đã mấy tháng rồi làm sao mà vớt nó lên được cơ chứ
Tay của lan đã bắt đầu run run, còn bà tư nghe con nói thì bàng hoàng
– Tao tưởng mày nói trêu, ngờ đâu mày lại ác như thế mà vứt con ruột xuống bờ sông lạnh lẽo. Thôi được rồi, ráng đợi thầy hai đến, ắt thầy sẽ có cách giải
Bà tư nói xong thì khó nhọc nhấc thân thể ra khỏi chiếc giường, bà tiến đến bàn thờ gia tiên thắp nhang rồi khấn vái. 9h tối hôm đó, khi màn đêm đã bao phủ lấy vạn vật thì từ trong một góc quạnh hiu, một thứ gì đó lao ra với tốc độ chóng mặt. Nó leo lên mái nhà của bà tư rồi ngồi đó như đợi chờ. Tiếng chó trong làng rú lên inh ỏi khiến người ta phải rợn tóc gáy. Lan đang thiếp trong giấc mộng thì mở toang đôi mắt kinh hoàng nhìn lên trần nhà. Có thứ gì đó đang không ngừng rơi xuống mặt của cô. Hình như đó là nước nhưng không nó lại bốc lên mùi tanh như máu. Toan chạy lại bật đèn thì lan chết điếng khi không gian vang lên một thứ âm thanh ma mị
– Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ con hả mẹ? con đói lắm, con rét lắm, mẹ có biết không?
Lan trùm chăn kín người, mồ hôi ướt sũng cả áo
– Cút đi, tao không phải mẹ của mày. Đồ ma quỷ!
Đáp lại cô là tiếng cười the thé đến chói tai của đứa trẻ
– Đồ ác độc! Đồ xấu xa! Bà ác lắm! bà ác lắm!
Rồi mọi thứ lại trở nên im bặt. Lan mở chăn ra, nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của hồn ma nào. Cô thở phào, nhưng chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng cửa mở ken két bên ngoài
– Sao tối rồi mà ai còn ra ngoài thế kia?
Lan bước xuống giường, cô từ từ đi ra bên ngoài. Lần theo tiếng động đi ra tới gian giữa của ngôi nhà thì lan đứng lại.
– Vi, sao con ra đây làm gì?
Người lan đang hỏi là vi. Nó đang đứng quay lưng lại với cô. Nhưng không hiểu sao con bé lại chẳng hề trả lời. Cô đi tới đưa tay chạm vào vai nó thì run lên vì cảm giác lạnh toát truyền từ cô con gái của mình sang
– Vi, sao mẹ hỏi mà không trả lời vậy con?
Lúc này như đã nghe thấy tiếng của mẹ, vi quay lại, nó cười lên thích chí nhưng lanh lảnh đến ghê người
– Mẹ để chị đi với con nhé mẹ. cho chị xuống chơi với con nào!
Lan bàng hoàng, cô lật người ra sau khi chứng kiến cảnh quái dị đang xảy ra trước mặt. Không biết từ lúc nào mà vi- con gái của cô đang hằn lên từng gân máu trên mặt của nó. Không đợi lan trả lời, vi đã lao vụt ra bên ngoài
– Đi nào, đi nào. Mình cùng nhau chơi!
Bình tĩnh giây lát, cô lao vào phòng rồi gọi bà tư dậy. Con bé thủy nghe thấy động cũng lật đật đi theo. Cả ba lao ra bên ngoài nhưng lúc này lại không thấy bóng của ai. Bỗng từ đâu, một giọng nói vang lên đầy vui vẻ
– Mẹ tìm con sao. Mẹ nhớ con à?
Cả ba ngước lên trên. Con bé vi đang đứng ở trên mái nhà. Tóc xõa ra tung bay trước gió. Bà tư nhẹ nhàng đưa bàn tay ra trước mặt nói
– Vi, cháu ngoan của bà. Cháu xuống đi. Trên đấy nguy hiểm lắm
Lan cũng nói theo
– Xuống đi con. Đừng làm mẹ sợ!
Vi nhìn lan, nó cười lên khoái trá. Giọng cười nghe thất ấm ức và chua xót
– Các người thương nó đến vậy sao? Thế sao lại chẳng hề thương tôi như thế? Có bao giờ các người nhớ đến tôi hay chưa
Tiếng của nó gằn lên nghe thật dữ dội. Lan bật khóc, cô quỳ xuống lạy lục
– Mẹ xin con, là mẹ có tội. Đừng làm hại chị của con!
Nó cười khẩy. Khuôn mặt co rúm lại
– Đừng hòng. Tao sẽ giết hết. Giết không chừa một ai!
Đoạn nó toan nhảy xuống thì từ đằng sau một lá bùa xé gió lao tới, kèm theo là một giọng nói nghiêm nghị
– Đừng làm loạn nữa. Ngoan ngoãn theo ta đi!
Đó không phải ai khác mà chính là thầy hai. Không biết từ lúc nào thầy đã leo lên kịp lúc. Vi bị lá bùa va vào thì kêu rên đau đớn, chân run run như ngã quỵ. Thầy hai nhanh chóng chạy đến ôm lấy thân hình đang lảo đảo trước mặt. Những viên ngói bị xô rơi vỡ vụn trên mặt đất. Trên mái nhà cao vót, hai thân hình đang tựa vào nhau để cố đứng vững. Con bé vi vẫn vùng vẫy loạn xạ, cố để nhảy xuống thì bị thầy hai kẹp lấy hai tay ép chặt. Vong nhi như biết không thể làm gì được người đàn ông trước mắt nên nó đành bất lực gầm rú mà không biết làm gì hơn. Thấy hai mẹ con bà tư vẫn đơ người trơ mắt đứng nhìn, thầy hai trợn mắt quát
– Còn không lấy cái thang hay cái gì ra đây để tôi xuống mà còn ở đó đứng nhìn?
Như bừng tỉnh, lan tiến vào trong bếp, vác chiếc thang gấp để dưới hiên nhà. Không hiểu vi đã bình tĩnh hay thầy hai có phép thần thông mà nó ngoan ngoãn theo thầy leo xuống. Đáp đất an toàn, lan bấy giờ mới nhìn thấy người đàn ông đã ra tay cứu giúp mình, lan ngạc nhiên, miệng há lớn
– Ông, ông là?
Không sai, người đàn ông trước mặt là thầy hai, cũng là người có lòng tốt nhắc nhở cô ở quán nước. Đang định nói gì thì cô nghe có tiếng khóc nỉ non. Khẽ quay lại, cô thấy vi đang khóc. Con bé thủy thấy chị cư xử lạ thì nép sau lưng bà tư chỉ dám hé mắt ra nhìn. Vi hay đúng hơn là vong linh đứa con mà lan đã phá đang cất tiếng khóc nghe thật gai người. Nó ngồi bệt xuống đất, hai tay đưa lên lau những hàng nước mắt
– Ông ơi, cháu khổ lắm, cháu đau lắm!
Thầy hai khẽ đưa tay ôm choàng lấy đứa bé, khẽ khàng xoa đầu nó
– Cháu kể ông nghe, sao lại khổ?
Cả lan và bà tư đều thật xót xa khi nghe những lời đứa trẻ nói ra. Sau khi vứt xác thai nhi xuống sông, thân xác của nó bị cá rỉa cho nát khuôn mặt. May sao trên sông được một người đàn bà nhìn thấy và chôn cất. Nó không có quần áo, lại chẳng được ai cúng kiếng nên chẳng thể siêu thoát. Lại thêm oán khí tích tụ, quyết tìm cho bằng được người mẹ để trả thù. Thầy hai nhìn sang lan, đôi mắt lạnh lùng nói
– Cô đã thấy cái nghiệp mà cô gây ra chưa? Sao lại nhẫn tâm vứt đi đứa con ruột của mình như thế?
Lan khóc nấc, cô ân hận vì những điều mà mình đã làm nhưng mọi chuyện đều không thể nào thay đổi. Cô lết đến chân con gái, đưa tay ôm lấy người con mà cô đã nhẫn tâm bỏ đi mà thút thít
– Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con!
Cái ôm duy nhất và cũng là cuối cùng mà vong nhi có thể nhận được trước khi theo thầy hai lên chùa. Nó đã chấp nhận tha thứ cho người mẹ đã bỏ nó. Bà tư và lan tìm đến nơi chôn cất đứa trẻ sau đó chuyển về gần nhà cho tiện bề khói lửa.
Nhiều lần lan mơ thấy đứa trẻ hiện về với dáng vẻ vui tươi. Nó khoe những chiếc áo mới, váy mới mà cô đã hóa từ trước cho nó
– Mẹ ơi, váy đẹp quá mẹ ạ! Hôm nay con cũng được ăn no nữa. Thích quá! Con cảm ơn mẹ nhiều!
Những tiếng reo vui của đứa trẻ vang lên, tôi tin rằng không chỉ có Lan ứa nước mắt mà không ít những người độc giả sẽ xúc động phần nào. Mong rằng câu chuyện có thật này sẽ giúp mọi người có cái nhìn mới hơn về số phận của mỗi con người. về những sinh linh bé nhỏ đang ngày ngày hiện hữu hay ẩn dật xung quanh chúng ta.
Ai sinh ra cũng đều có số phận riêng của mình nhưng chẳng ai có thể tước đi quyền nhìn thấy ánh sáng của bất kì ai. Cũng chẳng thể vì chút nông nỗi mà bất chấp tính mạng của người khác. Càng không thể nào giết chết chính đứa con của mình. Không biết rằng ở thế giới ngoài kia mỗi ngày đã có biết bao vong linh ra đi vì sự vô tâm đấy và chẳng phải câu chuyện nào cũng chỉ cần lời xin lỗi mà yên ổn về sau. Cha mẹ là những người tạo nên những thiên thần bé nhỏ ấy thì cũng phải có trách nhiệm với chúng. Đừng để một ngày phải hối hận nói một câu vô nghĩa: “ giá như”.
( câu chuyện đến đây là hết rồi ạ. Mọi người đừng quên cmt cho e biết suy nghĩ của mình nha và hãy kết bạn với e để có thể đọc thêm nhiều truyênh như thế này nhé. E cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!)