“ đoành…”
Tia sét rạch ngang trời soi tỏ mọi cảnh vật trong đêm tối, tiếng sấm rền kéo theo phía sau như lấn át đi những tiếng nổ liên hoàn phát ra từ những họng súng đen ngòm, trong đêm đen hàng loạt tia lữa đỏ lao vun vút, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc vang lên không ngớt. hổn loạn, tình thế thực sự hổn loạn.
– Mọi người chia ra. Quang hướng Tây, Chính hướng Đông, Ngọc và Hiếu hướng Bắc, phía trong khu phố còn rất nhiều dân thường. mọi người thủ vững đợi tiếp viện…
– Rõ… rõ.. rõ… rõ…
– đoàng…….
Long vừa dứt lời thì từ phía bộ đàm vang lên mấy tiếng rõ, kế đó là 1 tiếng súng khô khốc phát ra khiến hắn sợ hãi vội bấm bộ đàm hét lên.
– Sao vậy… báo hướng ….
– Bắc… bắc….
Bộ đàm truyền lại tiếng lắp bắp, là giọng của Hiếu. Long chưa kịp hỏi lại thương vong thì đầu dây bên kia tiếng súng khô khốc lại một lần nữa vang lên, giọng của Hiếu tắt hẳn, bộ đàm chỉ còn lại tiếng nói của những đồng đội khác vẫn đang thúc dục
– Alo, anh Long mau qua đó.
– được… được.
Long run giọng đáp, ánh mắt của hắn thất thần khóa chặt vào con hẻm nhỏ phía xa nơi mà mấy phút trước hắn còn thấy 2 người Ngọc và Hiếu bước vào. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành vừa xảy ra, mặc cho rất nhiều họng súng của đám cướp đang ẩn náu ngoài kia vẫn đang nhả đạn liên hồi, Long vẫn liều mình lao về phía trước, dưới sự nhanh nhẹn cùng địa hình nhiều chỗ ẩn náu, rất nhanh Long đã tiến gần đến vị trí con hẻm nhỏ.
– Ngọc, Hiếu báo cáo đi…
Lưng Long nép sát vào vách tưởng cạnh con hẻm, miệng hướng vào trong hét lớn.
– cứu… cứu tao. Long.
tiếng của Hiếu yếu ớt phát ra từ sâu trong con hẻm.
Long sợ hãi định rút súng tiến vào thì bên tai lại vang lên những thanh âm của chết chóc.
“ đoàng… đoàng…. “
Một loạt tiếng súng nổ lại mang lên, tiếng của Hiếu hét lên trong đau đớn rồi tắt lịm, sau một hồi ngây dại vì sự việc phát sinh quá bất ngờ, Long lộn một vòng tiếp cận lối vào hẻm, khẩu súng lục trên tay đã trong tư thế nhả đạn, thế nhưng quang cảnh trong hẻm nhỏ lúc này khiến Long có chút giật mình. Khoảng không trước mặt hắn lúc này chỉ là một màn đên đen đặc, Long đứng đó ngơ ngác nhìn qua lại, bất chợt từ trên bầu trời một một tia sét kéo qua, màn đêm đen bỗng chốc lát bị ánh sáng mờ ảo của tia chớp xua đi. sự vật bắt đầu dần dần hiện hữu, trên mặt đất thân xác của Hiếu đang nằm trong một vũng máu, trên thân lổ chổ những vết đạn. ánh chớp lóe lên chốc lát rồi biến mất, màn đêm đen quay trở lại che lấp tất cả. Long dò dẫm bước bi miệng không ngừng gọi tên Ngọc, giờ phút này hắn bỏ qua sống chết, với hắn sự an nguy của Ngọc lúc này mới là thứ hắn quan tâm.
“ uỳnh… “
Dường như trời cao cũng thấu nổi lòng của Long, ánh chớp bạc lại một lần nữa xuất hiện, nhưng ánh chớp đó không những không mang lại ánh sáng của hy vọng cho Long mà thay vào đó là sự đau thương cùng mất mát.
– Ngọc… Ngọc…
Long sợ hãi hét lớn, khi dưới ánh sáng trắng của tia sét vừa lóe lên, Long nhìn thấy Ngọc đang ngồi tựa vào tường, toàn thân cô đẫm máu, ánh mắt lạc thần đang nhìn chằm chặp qua phía hắn. đôi chân Long run rẩy bước từng bước tiến lại phía cô, mặc cho Ngọc đang dùng chút sức tàn lắc đầu nhè nhẹ.
– Cút đi….
Trong bóng tối một thanh âm mang theo sự tức giận truyền tới, Long khựng lại khi nhận ra phía trong bóng tối ngay cạnh vị trí của Ngọc lúc này còn xuất hiện thêm một người nữa, hắn ta đứng bất động nhìn Ngọc rồi lại hướng mặt về phía Long, trong sự ảm đạm của tia chớp Long nhận thấy phía sau chiếc mặt nạ thằng hề là một đôi mắt mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp.
– Thủ lĩnh hề, là mày… là mày bắn cô ấy
Long hét lên giận dữ, khẩu súng lục trên tay nâng cao nhắm đầu kẻ được gọi là thủ lĩnh hề.
– Mày đang cố thanh minh cho sự vô dụng của mày sao? Cô ta thật ngu xuẩn khi yêu một kẻ như mày.
Từ phía sau chiếc mặt nạ, thanh âm rè rè như đã bị thứ gì đó bóp méo, mang theo sự tức giận của Thủ Lĩnh Hề phát ra, Long đứng đó hai mắt đăm đăm nhìn Ngọc đang cố thở từng quãng íu ớt, ánh mắt Long trừng lớn, lồng ngực hắn phập phồng như cố đè nén thứ gì đó. Bất chợt tay cầm súng của Long di chuyển, dường như phía bên kia Thủ Lĩnh Hề cũng đoán biết được điều đó, thân thể gã cũng tự động di chuyển theo nhịp độ trở mình của Long.
“ đoàng.. đoàng “
2 tiếng súng chát chúa vang lên, máu tươi từ 2 thân thể bắn ra hòa vào màn mưa nặng hạt vừa rơi xuống. Long lảo đảo ngã ngồi xuống đất, cánh tay vừa nãy cầm súng hiện tại đã buông thỏng, máu từ vết đạn chảy ra rất nhiều, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn khóa chặt về phía bên kia nơi mà Thủ Lĩnh Hề tình trạng so với hắn cũng không khả quan hơn là bao, vai phải của hắn hiện tại cũng lưu lại một lỗ đạn sâu hút, máu bắn lên chiếc mặt nạ khiến sự ma mị trên đường nét của nó càng được nhân lên gấp bội. ánh mắt của Thủ Lĩnh Hề cũng đang nhìn chằm chặp vào Long.
“ rẹt… rẹt… “
Tiếng bộ đàm bị nhiễu sóng vang lên phá tan sự yên tĩnh giữa 2 ánh nhìn. Long cắn chặt răng kìm nén sự đau đớn đang xâm chiếm tâm chí gắng gượng đứng dậy, nhưng dường như máu từ vết thương chảy ra quá nhiều, thân thể Long ngiêng ngả một chút rồi lại ngã xuống. đúng lúc này tiếng bước chân rồn rập của rất nhiều người đang chạy tới. phía đối diện tiếng thúc dục vọng lại
– Đại ca anh không sao chứ, mẹ thằng chó đó để em cho nó thêm mấy viên.
Kẻ vừa lên tiếng là tay chân của Thủ Lĩnh Hề, phát đạn găm trên vai Long cũng là hắn bắn. nhìn đại ca của mình bị thương hắn như nổi điên định bước sang phía Long nã thêm mấy phát cho chết hẳn.
– Người của hắn đang đến rất nhiều, chạy trước đã.
Thủ Lĩnh đeo mặt nạ hề dường như cũng cảm nhận được rất nhiều tiếng bước chân đang tới gần nên mở miệng nói với theo kẻ đàn em, kẻ kia nghe vậy thì dừng lại liếc nhìn Long một cái sau đó nâng đở thủ lĩnh hề rời đi.
phía bên này Long nằm đó, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Không gian xung quanh vừa im lặng được vài phút thì lại bị tiếng gào khóc, tiếng hô hoán, chửi rủa làm náo loạn.
– Con ơi, Hiếu ơi…
– thằng khốn này, mày hại chết con tao rồi.
thế nhưng mặc cho những thanh âm kia có to rõ như thế nào, những cái tát lên khuôn mặt mạnh bạo ra sao, thì trong tâm trí của Long lúc này cũng chỉ còn lại một hư ảnh mơ hồ, trong hư ảnh đó Ngọc, người hắn yêu vẫn ngồi tựa lưng vào vách tường, đôi tay của cô đã buông thỏng chỉ còn lại đôi mắt mang đầy luyến tiếc vẫn chưa thể nắm lại vẫn nhìn Long, giọng nói của cô vang vọng đầy sự đau xót.
– Em yêu anh. Hãy chiến đấu vì em, anh nhất định phải sống sót, nhất định … nhất định.
– Không… không. Ngọc … Ngọc. đừng bỏ anh lại, xin em….. KHÔNG
tiếng hét đau đớn của Long hòa vào tiếng sấm rền nơi chân trời, lại một tia sét nữa lóe lên. khuôn mặt gã hề ẩn hiện trong ánh chớp, Long kiệt sức ngồi đó, 2 mắt khóa chặt trên chiếc mặt nạ. Đôi tay gắng gượng nâng súng nhưng không được, hắn căm phẫn gào thét khi ánh chớp tắt đi, khuôn mặt gã hề cũng vì vậy mà mất dạng.
– TAO SẼ TÌM MÀY… SẼ TÌM RA MÀY… THẰNG KHỐN… ……AAAA