– Reng… reng
Xe của Quang dừng lại trước cửa một ngôi nhà to lớn nằm sâu trong một khu nhà liền kề mới quy hoạch phía giáp ranh ngoại ô và thành phố. Vừa xuống xe Quang đã nhanh tay bấm chuông cửa, sau khi nghe Long nói rõ tình huống thì hiện tại chính Quang còn gấp gáp hơn cả Long.
“ lạch cạch … “
Tiếng chốt cửa từ phía trong vọng ra ngoài cổng, kế đó một cô bé tầm 8 tuổi ngó đầu nhìn ra, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của nó càng khiến sự căng thẳng trong Long nhân lên gấp bội.
– Linh, ai bấm chuông vậy con?
Từ phía sau bé Linh một người phụ nữ tuổi tầm 30 bước ra, vừa nói cô ta vừa nhìn ra phía cửa quan sát, hồi lâu sau như đã nhận ra Long, người phụ nữ nọ vội vã bước ra, vừa đi vừa nói.
– Ơ kìa, là anh Long đây mà. Mời các anh vào trong.
Người phụ nữ niềm nỡ mời Long và Quang vào trong rồi đóng cửa lại, bấy giờ Long mới lên tiếng.
– Chào chị Thu, lâu rồi mới gặp chị, mà anh chị mới chuyển tới đây sao? Tôi tìm theo địa chỉ cũ thì được người quen của chị đang sống ở đó cho biết anh chị đã chuyển nhà qua đây.
Người phụ nữ tên Thu nghe Long hỏi thì có chút lo lắng đáp.
– Vâng nhà tôi với chuyển qua đây được một thời gian, cơ mà có việc gì mà anh lại….
Thu nói tới đây thì ngưng lại, dường như sự lo lắng đã chặn mấy chữ cuối cùng thoát ra ngoài, cô vươn tay ôm chặt lấy bé Linh vào người, ánh mắt mang theo sự lo lắng tột độ nhìn Long.
Long biết những chuyện đang diễn ra phức tạp, chính bản thân hắn cũng không thể dự liệu trước nên đành bảo Thu vào nhà rồi mới nói rõ tất cả.
– Mọi truyện đang xảy ra tôi đã nói qua, tôi biết gia đình cô không đáng bị kéo vào những chuyện này, nhưng tôi thực sự lo lắng cho bé Linh.
Thu sau khi nghe Long nói rõ mọi việc thì vô cùng lo sợ, nước mắt ngắn dài nói.
– Thế bây giờ anh nói chúng tôi phải làm sao đây, chồng tôi lại mới đi công tác xa, hiện tại nhà chỉ có hai mẹ con, ngộ nhớ tên sát nhân kia tìm tới thật thì tôi… tôi.
Nói tới đây Thu ôm lấy bé Linh mà khóc nức nở, mặc cho con bé Linh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn hồn nhiên hướng Long nói.
– Cháu chẳng sợ người xấu đâu, cháu có chú Long bảo vệ rồi. hay là chú Long ở đây chơi với cháu nhé.
Thu đang khóc lóc cũng ngưng lại vì những lời nói vừa rồi của Linh, cô hướng ánh mắt về phía Long như muốn dò ý của hắn.
Long cũng bị lời đề nghị bất ngờ của bé Linh làm cho lúng túng, hắn vốn định bảo Quang sắp xếp người theo dõi, bảo vệ bé Linh, nào ngờ mới tới đây đã rơi vào hoàn cảnh này.
– Anh Long, con bé nói đúng đấy, hay là anh ở lại đây một vài hôm, đợi đến khi chúng em xác định được tung tích của gã hề kia sẽ báo cho anh. Thời điểm này rất nhạy cảm, chẳng biết thằng khốn kia sẽ làm gì tiếp theo.
Quang vốn bản tính thiện lượng nên lên tiếng, nào ngờ lời góp ý của hắn lại càng khiến Long không thể từ chối lời đề nghị có phần ngây thơ nhưng lại thuyết phục kia. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Long cũng đồng ý ở lại đây cho tới khi bố của Linh đi công tác về sau hai ngày nữa.
Thấy Long đồng ý ở lại bé Linh vui lắm, cái hình ảnh Long lao quan ngọn lửa hừng hực ôm nó vào lòng đã in sâu vào trí nhớ của bé Linh, con bé tíu tít chạy tới cầm bàn tay của Long vung vẩy, khiến trái tim hắn nhói lên từng nhịp. Có lẽ lúc này Long đang sợ hãi, hắn sợ mình sẽ thua trong cuộc dượt đuổi này, sợ mình không đủ sức bảo vệ người vô tội như viễn cảnh 3 năm về trước.
– Được rồi, tạm thời anh sẽ ở đây vài ngày, em báo lại tình huống với Chính cùng Dũng và Mai, bảo bọn họ có gì liên lạc qua điện thoại cho anh.
Long quay sang Quang dặn dò.
Quang gật đầu đồng ý, sau đó ra xe rời đi. trong nhà bé Ling lúc này chỉ còn lại 3 người. Long ngỏ ý muốn đi xung quanh nhà xem xét, Thu biết hắn muốn làm gì nên bảo bé Linh ngồi xem ti vi, kế đó cô đích thân đưa Long đi xem xét địa thế.
– Nhà ở đây thiết kế đều giống nhau, liệu điều đó có giúp chúng ta an toàn hơn không?
Vừa bước Thu vừa nói, giọng nói run run thể hiện sự lo lắng.
Long lắc đầu đáp.
– Nếu gã hề kia đã muốn ra tay với những người từng được tôi cứu thì chắc chắn hắn đã tìm hiểu thông tin của họ từ trước. nhà ở đây tuy thiết kế như nhau nhưng vẫn có số nhà để phân biệt. Hơn nữa đây là khu quy hoạch mới nên mới chỉ có rất ít người dọn tới đây. Nếu hắn thực sự tới thì không khó để tìm ra nơi này đâu.
Thu nghe Long phân tích thì tâm trạng càng tệ hơn, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ như sợ rằng ở ngoài kia gã hề sát nhân đang ẩn náu theo dõi mẹ con họ.
2 người từ gian chính tiến ra phòng bếp cuối nhà, tại đây Long quan sát thấy cửa thoát hiểm được bố trí phía cuối phòng bếp, đây cũng là lối dẫn ra khoảng đất nhỏ hẹp phía sau đã được vây kín bởi những bức tường gạch. Sau khi quan sát một hồi, Long đã nắm được các vị trí có thể từ ngoài đột nhập vào trong nhà, hắn lại tiếp tục bảo Thu đưa mình lên tầng 2, nơi có 2 phòng ngủ và 1 ban công rộng dãi.
Vừa bước ra ban công Long đã đưa mắt sang hai bên quan sát, hắn có chút nhíu mày khi nhận ra các ngôi nhà ở đây được xây sát với nhau, theo ước chừng của hắn thì khoảng cách giữa lan can của 2 ngồi nhà không quá lớn, một người trưởng thành có thể đu người theo lan can của 2 nhà để tiến qua ban công của nhà bên cạnh một cách dễ dàng, điều này rất không ổn trong tình huống hiện tại hắn đang gặp phải.
– Nhà 2 bên có người sinh sống không?
Nghĩ tới điều gì đó Long quay sang hỏi Thu.
Thu lo lắng đáp.
– Cả 2 bên đều không có người ở, trong dãy nhà này có tới 30 căn nhưng mới chỉ có 10 hộ dọn đến, bọn họ đều tập trung ở đầu dãy nhà.
– Được rồi, chúng ta lên tầng thượng.
Long quan sát thật kĩ khoảng ban công trước mặt, lại để ý tới khóa cùng cửa của tầng hai sau đó bảo Thu cùng mình lên tầng thượng. với kinh nghiệm của mình Long biết, nếu một kẻ muốn độp nhập vào nhà của người khác thì nơi ưa thích nhất chính là sân thượng, bởi vị trí này rất ít người để ý, kẻ đó có thể dễ dàng dùng những dụng cụ chuyên dụng để phá khóa mà không sợ tiếng động nhỏ sẽ gây ra sự chú ý xung quanh.
2 người Long và Thu lại tiếp tục tiến lên tầng thượng của căn nhà. Chốt cửa phía trong được Thu mở ra, Bố trí của sân thượng không khác với dự đoán của Long là mấy, phía trên tầng thượng thay vì các vách tường ngăn cách các nhà với nhau, thì hiện tại trước mặt Long là những khoảng trống, có chăng chỉ là những dãy lan can cao tầm 1 mét vây quanh khu vực sân thượng của từng nhà.
Sau một hồi quan sát tỉ mỉ toàn bộ cấu trúc của ngôi nhà, Long cùng Thu trở lại gian phòng khách dưới tầng một, tại đây Long đem những vấn đề mình nhìn ra nói qua một lượt, lại nhờ Thu ra chợ mua một số thứ. từ dây thép, chuông nhỏ cho đến nhựa đường… tất cả được Long ghi cẩn thận vào một tờ giấy.
Thu mặc dù không hiểu Long cần những thứ kia làm gì nhưng dưới tình thế hiện tại cô cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều, vội vã lấy xe phóng nhanh ra chợ mua những thứ Long cần.