Buổi trưa ngày hôm đó khi Thu đã mua về những thứ mình cần, Long nhanh chóng bắt tay vào việc thiết lập hệ thống phòng vệ cho căn nhàm tất cả những điểm có thể từ ngoài đột nhập vào nhà, hắn đều thiết kế những cạm bẫy hoặc tín hiệu báo động. riêng với cánh cửa tầng thượng cùng với cánh cửa ra ban công tầng 2 thì Long bảo Thu khóa chặt phía trong, hắn còn cần thận dùng dây thép giăng quanh chốt cửa gắn trên đó một quả chuông nhỏ. Nếu thực sự gã hề kia xuất hiện, lại muốn tiến vào từ những lối này thì tiếng chuông sẽ là thứ đánh động cho Long biết.
Có thể người ngoài cuộc nhìn vào sẽ cho là Long đang hành động một cách thái quá, vì dù sao gã hề kia cũng chưa chắc biết được vị trí của bé Linh, nhưng có lẽ chúng ta phải đặt mình vào tình thế địch trong tối ta ngoài sáng như Long đang phải đối mặt này thì mới hiểu được, tất cả những thứ hắn đang làm không hề thái quá, hắn chỉ đang cố gắng bảo vệ những người vô tội khỏi sự man dợ của gã hề kia mà thôi.
Ngay lúc Long đang chuẩn bị hoàn thành công việc thì bất chợt chuông điện thoại của hắn vang lên, Long đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem là ai gọi thì nhận ra người gọi đến là Chính. Long vội bắt máy đang định hỏi tình hình tra xét của Chính như thế nào thì đầu dây bên kia giọng của Chính đã vang lên.
– Tình hình ở đó sao rồi anh, có cần em phái người đến hỗ trợ anh không.
Long nghe Chính hỏi như vậy thì biết Quang đã đem tình hình tại đây nói lại với Chính, hắn cười đáp.
– Không cần đâu em, anh lo được. Em có điều tra ra được kẻ nảo khả nghi không?
Đầu dây bên kia tiếng Chính vọng qua.
– Không anh ạ. Tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm, em cũng đang đau đầu đây. Mà em nghe Quang nói qua về 2 gã Tuấn và Hải, Quang nói nó cùng Bình béo sẽ giám sát bọn chúng, nếu có tin tức sẽ báo anh ngay. Anh ở đó cũng phải hết sức cẩn thận nhé.
– Quang cho người giám sát 2 gã kia sao. Anh đã bảo nó đừng manh động mà, ngộ nhỡ rút dây động rừng thì mọi việc càng trở nên phức tạp. Dù sao Tuấn và Hải dù sao cũng đã từng là cảnh sát.
Nhận thấy sự lo lắng trong lời nói của Long, Chính an ủi hắn vài câu, còn nói sẽ chú ý đến chuyện này, nếu cần thiết sẽ lập tức hỗ trợ 2 người kia. Long nghe tới đây thì mới yên tâm hơn, hắn ừ một tiếng sau đó tắt máy, trong đầu dần loại bỏ những dữ liệu thừa thãi, nhóm đối tượng tình nghi hiện tại đã bớt đi một phần, điêu đó khiến Long cảm thấy có chút phấn chấn hơn, bởi khoảng cách giữa hắn và gã hề đang dần dần được thu hẹp lại.
Điện thoại vừa cúp, Long còn chưa kịp đem nó cất vào túi thì tiếng chuông lại vang lên, lần này người gọi đến là Dũng. Long bắt máy hỏi han tình xuống bên chỗ Dũng và Mai, hắn nhận lại phản hồi cũng không mấy khả quan từ phía bọn họ. Qua điện thoại Dũng nói những cuộc giao dịch buôn bán có chứng từ đi kèm liên quan đến hai nạn nhân đều cách đây từ vài tháng trước, dựa theo thông tin lưu trong những chứng từ kia, 2 người bọn họ đã tìm đến những đối tác kia yêu cầu họ hợp tác điều tra nhưng tất cả đều không đem lại kết quả khả quan, vì đa phần những người đó đều không có tại thành phố trong thời điểm xảy ra vụ án, hay nói cách khác họ có bằng chứng ngoại phạm thông qua các camera an ninh nơi họ lưu trú trong thời điểm vụ án mạng xảy ra. Sau khi nhận được thông tin Long dặn dò Dũng và Mai vài câu, còn nói cho họ địa chỉ mình hiện tại của mình rồi mới tắt máy.
Trong đầu long lúc này, danh sách các nhóm đối tượng tình nghi lại được loại bỏ thêm được một nhóm. những đầu mối còn lại bây giờ chỉ còn tập trung trên 2 nhóm, 1 là người thân của nạn nhân, 2 là những kẻ được gọi là đồng đội cũ. Long hít sâu một hơi đem công việc đang còn dang dở hoàn thành, lúc này mới quay lại phòng khách của căn nhà nói chuyện cùng 2 mẹ con bé Linh, giúp họ bớt căng thẳng hơn.
….
“ ầm… ầm “
Tiếng sấm rền phía bên ngoài cửa sổ khiến cho bé Linh giật mình kinh hãi, nhưng tiếng sấm đó lại thúc đẩy một ý niệm tà ác trong tâm trí của một người.
Trong ngôi nhà to lớn của ông Huấn nằm giữa trung tâm thành phố, lúc này đang có 3 người ngồi nói chuyện, 2 trong số đó là ông Huấn và lão thầy mo, người còn lại là một thanh niên mặc trên người một bộ áo chùm có mũ che gần hết khuôn mặt.
– Tình hình thế nào rồi.
Ông Huấn giọng nói nghiêm nghị nhưng lại phảng phất chút quan tâm nói.
– Ông yên tâm, tôi vẫn theo sát từng bước của hắn, hiện tại cả bọn đang chia ra điều tra về cái chết của 2 kẻ kia. Xem chừng đã đến lúc tôi cho hắn nếm trải sự bất lực cùng tủi nhục có vị như thế nào rồi. hì hì…
– Cậu định làm gì?
Ông Huấn nghi hoặc hỏi.
Người thanh niên nọ nâng lên tách trà nóng khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt ẩn dấu phía sau chiếc mũ áo lóe lên tia ác độc đáp.
– Chặt đứt từng cánh tay của hắn. để xem khi hắn chỉ có một mình, hắn có còn cao ngạo, có còn tự cho mình là số một hay không? nhưng để làm được điều đó, tôi cần ông giúp tôi một việc.
Gã thanh niên mặc đồ đen nói tới đây thì khẽ ghe tai ông Huấn thì thầm điều gì đó, chỉ thấy 2 mắt ông Huấn sáng lên, đầu gật gù tỏ vẻ thích ý lắm.
– Rất tốt, thời gian qua ta bao bọc cậu cũng là chờ đến ngày này. Nhớ làm cho sạch sẽ đấy.
Ông Huấn vừa dứt lời thì nhận ra nét mặt người thanh niên có chút biến đổi, hắn nhoẻn miệng cười kế đó nói với giọng thì thào.
– Con biết mà bố… hề hề.
– Hiếu… là con… là Hiếu của bố. Ha ha..
Dưới sự biến đổi sắc mặt và ngữ điệu của người thanh niên kia, ông Huấn không những không lạ lẫm, sợ hãi mà ngược lại dường như đã quá quen với điều này, lão cười lên phấn khích, đưa tay nắm lấy vai người thanh niên nọ kéo vào lòng. Thế nhưng lão đâu viết rằng ngay khi lão đang sống trong sự vui sướng hạnh phúc, thì phía dưới lớp mũ áo kia, một đôi mắt ngoan độc đang khẽ liếc lão thầy mo, khóe miệng hai người hiện rõ nụ cười đắc ý.
…..
Trời rất nhanh trở tối, ánh đèn vàng vọt từ trên những cột đèn chùm chiếu ánh sáng vàng ảm đạm lên mặt đường nhựa. Cơn vưa rào hồi chiều đã bớt nặng hạt, nhưng mây đen vẫn vần vũ trên bầu trời, giống như chỉ cần phía trong những đám mây đó cô đọng thêm một giọt nước thì tất cả sẽ đổ ập xuống. tình cảnh đó rất giống với cảm xúc của Long lúc này, hắn chỉ cần một chút nữa thôi, 1 chút nữa để hắn có thể tự tay tháo lớp mặt nạ hề của kẻ sát nhân kia xuống, 1 chút nữa để hắn có thể nhìn thấy được rốt cuộc phía sau lớp mặt nạ dính đầy máu tươi ấy là ai.
– Linh, con ăn nhanh rồi lên phòng với mẹ, hôm nay 2 mẹ con mình ngủ chung nhé.
Thu hối thúc con gái đi ngủ khi trời chỉ vừa sẩm tối, điều này khiến bé Linh không vui, nó lên tiếng.
– Con còn chưa học bài mà mẹ, mai cô kiểm tra vở, cô cho con ăn trứng vịt thì sao.
– Mai mẹ sẽ xin phép cô cho con được không. giờ thì nghe mẹ, ăn nhanh rồi lên phòng.
Thu ngày thường rất chú tâm tới việc kèm cặp bé Linh chuyện học tập, nhưng hôm nay thái độ của cô khiến bé Linh rất khó hiểu, ấy vậy nhưng con bé rất ngoan thấy mẹ hối thúc nó cũng tự giác làm theo mà không thắc mắc thêm gì nữa.
Long trầm tư bên ly cafe đen, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cuộc đối thoại của 2 mẹ con Thu hắn đều nghe rõ, hắn cũng hiểu sự lo lắng của Thu lúc này như thế nào, nên tự nhủ với lòng mình nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ họ.
1 tiếng rồi 2 tiếng… thời gian cứ như vậy trậm dãi trôi qua, sự căng thẳng của Long cũng ngày càng nhân lên khi bầu trời đêm đen kịt đang dần hạ xuống, sự tĩnh lặng của không gian xung quanh ngôi nhà khiến Long lo lắng. chẳng biết từ bao giờ mà tâm lí sắt đá của một trinh sát đặc nhiệm đã mềm oặt. Long ngồi trên ban công tầng 2, đưa mắt quan sát sự vật xung quang, vừa nãy điện tự nhiên bị mất khiến những ánh sáng từ những chùm đèn đường tắt lịm, màn đêm được trả lại sự nguyên thủy vốn có của nó. Tiếng ếch, tiếng dế hòa vào tiếng sấm rền nơi phía chân trời như đang thách thức sự kiên nhẫn của Long.