12 giờ đêm, mọi vật vẫn im lìm trong bóng tối, chùm tia sáng trắng phát ra từ chiếc đèn pin siêu sáng trên tay Long soi rọi vào các điểm phòng thủ hắn đã bố trí hồi chiều, tất cả vẫn nguyên vẹn. Long thở phào tự nhủ.
“ có lẽ mình đã quá khẩn trương, gã tề nọ chắc gì đã biết đến nơi này, giống như lời của Thu nói hồi sáng “
Một nụ cười tự giễu hiện lên trên môi Long, hắn xoay người trở lại sofa ở tầng một ngã lưng, đèn pin và khẩu Walther p99 được hắn để ngay bên cạnh. Ngay lúc Long đang định chợp mắt một chút thì tiếng chuông đện thoại vang lên khiến hắn giật mình ngồi bật dậy, đưa tay vớ lấy khẩu súng cùng đèn pin, ánh mắt cảnh giác đưa nhanh về 4 phía.
“ thình thịch… thình thịch “
Long cảm nhận nhịp tim mình đang nhảy loạn, hắn sợ sao? Hắn thực sự đang sợ hãi sao? Long tự vấn bản thân hồi lâu mới để ý chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi trên sofa, hắn đem điện thoại cầm lên quan sát, thấy là Quang gọi, khẽ liếc về phía góc màn hình điện thoại.
“ 12h30 rồi sao, giờ này nó còn gọi mình phải chăng là đã phát sinh biến cố.”
Long tự lẩm bẩm một mình, kế đó bắt máy. Đầu dây bên kia tiếng Quang gấp gáp.
– Anh Long, hắn… gã hề… hắn, hắn là…
ọc… ọc…
– Alo… alo Quang… Quang, có chuyện gì vậy?
tiếng của Quang bị đứt quảng bới những tiếc sặc sụa liên hồi khiến Long không thể nghe rõ những lời Quang nói vội vã hỏi lại, thế nhưng đáp lại Long lúc này chỉ là những tiếng tút dài ở đầu dây bên. Ngay lúc mà Long còn đang lo lắng không biết Quang đang gặp phải vấn đề gì thì phía ngoài sân một tia sét rạch ngang trời, khoảng không gian đen tối bên ngoài cửa sổ hiện ra rõ mồn Bất, bất giác trái tim Long như bị ai đó bóp chặt, một cơn phẫn uất cuộn lên đến cổ họng.
– Là hắn, là gã hề….
Long gằn lên từng chữ, sự tức giận thôi thúc hắn tiến sát về phía cửa sổ, đôi mắt Long trừng lớn nhìn chằm chặm vào một thân ảnh đang đừng cách ngôi nhà tầm 50 mét, cứ như sợ rằng ngay khi ánh chớp kia tắt đi thì gã hề đó lại biến mất một lần nữa giống như ba năm về trước.
….
– Thằng…. thằng chó. Mày … mày.
Tại một mảnh đất trống cách trung tâm thành phố mấy km, Tiếng nói yếu ớt của Quang khẽ vang lên trong đêm tối, ánh mắt hắn khóa chặt vào bóng dáng của người đứng trước mặt, một tay Quang vẫn ôm chặt vết thương trên cổ.
– Đau không, hừ hừ… gọi sếp mày đi, gọi nó đến cứu mày đi. để xem nó có thể làm gì. Hì hì….
Thanh âm khàn khàn phát ra từ sau chiếc mặt nạ. Quang nhận ra kẻ nọ hình như muốn che dấu giọng nói thật của mình. Hắn cố gắng câu giờ, toàn thân bò lết ra sau ý đồ tiếp cận chiếc điện thoại đã bị gã hề kia đá bay hồi nãy. Nhưng dường như tất cả tính toán của Quang đều bị gã hề kia nhìn thấu, hắn từ từ tiến về phía của Quang, trên tay cầm theo một con dao găm sáng loáng đang còn nhễu từng giọt máu đỏ.
– Mẹ… mẹ thằng chó, mày… mày rốt là ai.
Quang gào lên giận dữ khi thấy thân hình gã hề lắc lư đi tới. sau hồi liều mạng vừa nãy, Quang bị hắn đánh cho bị thương không nhẹ, khẩu súng cũng bị gã đá qua một bên. giờ đây Quang chỉ biết thở hắt ra từng hơi yếu ớt nhìn gã hề từ từ ngồi xuống trước mặt mình.
– Mày rất muốn biết tao là ai sao?
Gã hề lướt lưỡi dao lạnh lẽo trên da mặt Quang, lớp mặt nạ da người hiễn hữu rõ rệt dưới ánh chớp, từng đường nét khâu vá chằng chịt, nhăn nhúm theo từng tiếng nói của hắn.
Quang nằm đó, 2 mắt trừng lớn nhìn vào chiếc mặt nạ ghê tởm, nghiến răng gật đầu.
Gã hề nhếch mép cười, kế đó đưa tay còn lại lên mặt từ từ kép lớp mặt nạ xuống.
“ phập…. “
Lười dao sáng loáng cắm ngập vào yết hầu của Quang. Toàn thân Quang run lên bần bật, miệng há hốc, 2 mắt trờn trừng nhìn chằm chặp vào khuôn mặt thật của gã hề mới vừa lộ diện. sự khiếp đảm cùng đau đớn ẩn hiển sâu trong đáy mắt Quang một chút rồi tan biến. đồng tử hắn giản ra, toàn thân cũng ngưng co rật, nằm im bất động.
– Hừ, mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi mà… mới chỉ là bắt đầu thôi… hahaha
Những hạt mưa to lớn rơi lộp bộp trên thi thể của Quang, gã hề vẫn ngồi đó cười lên man dợ, dưới ánh chớp bạc, từng đường dao vung lên hạ xuống như muốn sé nát thân xác của một trinh sát kiên cường.
…..
“ đoàng… đoàng “
Tiếng súng chát chúa vang lên trong đêm tối, nhưng tiếng sấm rền liên hồi như khỏa lấp đi tất cả. trong màn mưa hai bóng người đang đứng đối diện nhau giống như 3 năm về trước. súng trên tay cả 2 đã hết đạn, giờ chỉ còn lại nắm đấm, dao găm và hận thù. Long đứng đó 2 mắt vằn lên sự tức giận nhín chằm chằm vào gã hề đang đứng đối diện. phía bên kia gã hề vẫn đứng đó cùng với chiếc mặt nạ năm xưa.
– Đáng lẽ mày không nên tìm tao, ĐÁNG LẼ, MÀY NÊN ĐỂ MỌI CHUYỆN DỪNG LẠI Ở ĐÓ.
Thanh âm trầm đục của gã hề phát ra từ sau chiếc mặt nạ, ánh chớp lúc này cũng chợt tắt, bóng tối kéo đến che khuất tầm nhìn của Long. Thế nhưng chẳng để bóng tối kia tồn tại quá lâu, những tia chớp bạc lại rạch ngang trời. chỉ có điều thân ảnh của gã hề đã không còn đứng tại vị trí cũ nữa, mà giờ đây hắn đang sấn sổ lao tới chỗ của Long với một con dao sáng loáng trên tay.
– Mẹ mày… thằng chó…
Long phản ứng lại với sự xảo trá của gã hề rất nhanh, với kinh nghiệm của một trinh sát hình sự số một, Long khẽ nghiêng người tránh né mũi dao sắc nhọn, tay phải thuận thế gắm mạnh con dao trong tay vào lưng gã, thế nhưng gã hề kia cũng không phải tay vừa, ngay khi đâm trượt mục tiêu, gã vội nhún người nhảy lùi sang bên một mét, vừa vặn né được nhát đâm chí mạng vừa rồi của Long. Gã hề sau khi né tránh đòn hiểm lại định tiếp tục xông lên, thì bất chợt ánh đèn pha ô tô từ phía xa chiếu qua khiến gã hề giật mình dừng lại nheo mắt nhìn, kế đó như nhận ra điều gì, gã liếc mắt nhìn Long một lần nữa rồi nhanh chóng chạy trốn vào khu dân cư ngay gần đó.
– Long, đừng đuổi theo.
Long thấy gã hề bỏ chạy thì định lao theo, nhưng đúng lúc này chiếc xe ô tô kia cũng vừa kịp tới, từ trên xe tiếng Dũng hét lên khiến bước chạy của Long khựng lại một chút. Cũng vì vậy mà bóng dáng gã hề kia.
– Tại sao ngăn tôi.
Nhận ra người đến là Dũng, Long hét lên trong giận dữ. Từ trên xe Mai mở cửa nhảy xuống nước mắt dàn dụa nói trong tiếng nấc.
– Anh Long, Quang… Quang nó bị giết rồi.
– Cái… cái gì?
Toàn thân Long trấn động kịch liệt, tai hắn ù đi khi nghe những lời kia của Mai, mới hồi nãy Quang còn gọi điện cho hắn, sao bây giờ đã chết rồi. Long như không tin vội nắm vai Mai hỏi rồn.
– Làm sao… làm sao mà Quang lại chết, có phải là nhầm không, có phải không? ai giết… ai giết nó?
– Là… là gã hề.
Mai lắp bắp nói trong tiếng nấc.
Long xua tay quả quyết.
– Không thể nào, gã hề vừa nãy còn ở đây, làm sao giết được Quang. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây.
Nhìn thấy Long như không giữ được sự bình tĩnh của mình nữa Dũng tiến lên nắm cổ áo hắn mà thét.
– Là Chính gọi cho Mai thì làm sao mà nhầm lẫn, mày tỉnh táo lại đi. vốn dĩ là có 2 gã hề. Nghe rõ chưa là 2 gã.