Long bị tiếng thét giận dữ của Dũng làm cho ngây ngốc, hắn hướng ánh mắt ngây dại nhìn Dũng như muốn để hắn xác nhận lại một lần nữa. Dũng hiểu ý của Long nhưng lúc này không phải là lúc nói rõ tất cả. hắn kéo Long lên xe, dí ga phóng đi như bay trong đêm tối.
– Đợi đã, còn mẹ con bé Linh, gã hề kia vẫn còn ở gần đây.
Long nhớ tới điều gì đó vội nói.
Dũng mắt vẫn nhìn thẳng lạnh lùng đáp.
– Mục tiêu của gã hề hồi nãy là mày, không phải họ. Đừng hỏi nữa, có cơ hội tao sẽ nói rõ tất cả.
Dũng nói hết lời thì im lặng tập trung lái xe, mặc cho Long đang ngồi ở ghế sau cùng Mai, ánh mắt mơ hồ cũng những suy nghĩ hổn tạp đang chạy loạn trong đầu.
…
Xe chạy tầm 1 tiếng đồng hồ thì tới một khu phố cổ xầm uất, Dũng đánh xe tấp vào một con hẻm nhỏ, nơi có rất nhiều cảnh sát đang răng dây khoanh vùng.
– Quang… quang ơi.
Vừa xuống xe Mai đã mếu mào lao vào trong hiện trường, mấy cảnh sát nhận ra cô nên không cản, Long với họ cũng quá quen mặt, nhưng hiện tại hắn không còn trong lực lượng nên mấy cảnh sát kia bất đắc dĩ phải ngăn lại.
– Để bọn họ vào.
Tiếng Chính phát ra từ phía sau lưng khiến mấy người cảnh sát kia chú ý. Hiện tại đã có chỉ thị của Chính bọn họ cũng không cấm cản vị sếp cũ của mình nữa, tất cả đứng sang một bên nhương lối cho Long và Dũng.
– Anh Long, Quang nó…
Chính 2 mắt đã sớm ngân ngấn nhìn long, giọng chua sót nói.
Trên đoạn đường tới đây Long đã lấy lại được tinh thần, giờ đây nét mặt lạnh lùng đến đáng sợ của hắn không biểu hiện ra một chút cảm xúc nào. Hắn khẽ vỗ vai Chính sau đó tiến gần lại hiện trường nơi có thi thể đang nằm trên mặt đất, da mặt đã bị lột sạch, đắp tạm bợ lên những thớ thịt đỏ au của thi thể kia là một lớp mặt nạ hề được tô vẽ tỉ mỉ, nhưng nhìn qua cũng không khó để nhận ra đó là lớp da mặt của người đàn ông buôn đồ cổ, chết cách đây 2 tuần.
– Khốn… khốn nạn.
Dũng nắm chặt hai quả đấm, miệng thốt lên. Trước mắt hắn và Long lúc này thân thể của Quang rách nát, trên thân còn lưu lại vô số vết đâm chém dã man, hiện trường trước mặt bốc lên mùi máu tanh tưởi đến lợm họng.
– Thằng khốn đó, em phải… phải giết nó.
Chính đứng cạnh Long, sự mềm yếu từ trong nội tâm hắn trổi dậy khiến hắn khóc như một đứa trẻ, tay run run đưa lên vuốt mắt cho Quang.
Long lúc này so với Chính và Dũng thì bình tĩnh hơn nhiều, dường như nỗi đau này đã bị sự thù hận trong tận tâm can của hắn vùi lấp, khiến hắn chai lì hơn, sắt đá hơn, thậm chí có thể nói là vô cảm, nhưng sự vô cảm ở đây không phải là hắn vô tâm trước cái chết đau đớn của Quang mà là vì giờ phút này đây trong thâm hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất đó là phải báo thù, báo thù cho Quang, cho Ngọc.
– Đừng khóc lóc nữa, các người có khóc đến chết Quang cũng không ngồi dậy được đâu. Nhìn đi… nhìn thằng khốn đó đã làm gì đi. hắn đang chơi đùa với chúng ta đấy. Hắn biết rõ mọi việc chúng ta làm. Hắn …..
Nói tới đây Long im bặt, tròng đầu nhắn lóe lên một ý nghĩ, sau đó vụt tắt. Đôi mắt Long tối sầm lại, hắn cắn răng cố lắc đầu xua đi ý nghi vừa nãy. Cố gắng tập chung quan sát toàn bộ dấu vết để lại trong hiện trường, trước mắt hắn muốn xác định một điều Quang rốt cuộc bị giết như thế nào.
– Tại hiện trường đã thu thập được những gì rồi?
Long hướng Chính hỏi.
Chính vội vã lau đi nước mắt đem một túi nilon phía trong có đựng một chiếc điện thoại và một khẩu súng, đưa cho Long. Đoạn nói.
– Chỉ tìm được đồ của Quang, còn hung khí thì không thấy, có lẽ đã bị tên khốn kia mang đi.
Long nhìn qua túi nilon cũng không cầm lấy để quan sát, hắn bước quanh hiện trường một vòng, ánh mắt tập trung quan sát những dấu hết của cuộc ẩu đả, trong đầu bắt đầu phác họa lại hình ảnh, thứ mà hắn giỏi nhất.
– Sao lại loạn như vậy? Dấu chân, vết máu, tất cả dường như đều bị xáo trộn, lẽ nào chuyện này là có chủ đích.
Sau một hồi quan sát, trong đầu Long không thể định hình được bất cứ một điều gì, bởi những dấu vết lưu lại quá hổn loạn, cứ như gã hề kia biết hắn rất rõ vậy. Sau một hồi cố gắng vận dụng đại não suy đoán tình huống mà không tài nào phác họa ra được bối cảnh gây án, Long ôm đầu ngồi xuống đất suy nghĩ, bộ dáng đăm chiêu của hắn khiến Dũng, Mai và Chính không khỏi lo lắng, như nghĩ tới điều gì Chính lên tiếng trước.
– Anh Long, liệu chuyện này có liên quan đến chuyện Quang và Bình Béo đang theo dõi 2 gã kia không anh, không lẽ nó bị phát hiện nên…
Chính bỏ lửng câu nói khiến Long không khỏi nhíu mày tự trách sao hắn lại có thể quên mát chi tiết này, ngẩm nghĩ một lát Long đứng dậy bảo Chính lập tức liên lạc vói Bình Béo hỏi hắn địa chỉ chính xác của 2 gã kia, nếu như Quang và Bình đã cùng nhau hành động thì chắc chắn Bình biết rõ điều đó.
Chính nghe vậy liền lấy điện thoại ra định gọi cho Bình thì chợt nhớ ra cách đó không lâu Quang có gửi cho hắn một tin nhắn, lúc đó Chính chưa kịp đọc thì nhận được điện thoại báo án của người dân nên lập tức đến đây, nào ngờ phát hiện người chết chính là Quang.
Màn hình điện thoại của Chính sáng lên, nội dung tin nhắn Quang gửi cho hắn hiển thị trên màn hình.
– Em bị phát hiện, là Tài…
Nội dung tin nhắn ngắn ngủi nhưng đã nói lên tất cả, Chính nắm chặt điện thoại trong tay, nghiến răng kèn kẹt vì tức giận. Ngay lập tức hắn bấm số gọi về đội nhờ tìm kiếm địa chỉ hiện tại của Tài. Một lát sau thông tin của Tài được báo lại, sự trùng hợp về địa điểm khiến Chính càng thêm khẳng định kẻ đã giết Quang là Tài và chính Tài cũng là kẻ trốn sau lớp mặt nạ hề kia.
Sau khi đã xác định được xưởng gốm sứ của Tài nằm cách đây 2 con ngõ, Chính lập tức mang theo người tiến đến vây bắt, bỏ lại sau lưng sự mơ hồ đang chạy loạn trong suy nghĩ của Long. Dường như sự chuyển biến của sự việc diễn ra quá nhanh, những manh mối thuận lợi xuất hiện một cách không ngờ tới khiến một người dày dặn kinh nghiệm như Long không khỏi đặt ra nghi vấn. bởi vậy khi Chính đưa người đi bắt Tài thì Long cùng Dũng và Mai vẫn ở lại hiện trường cố gắng quan sát thật kĩ một lần nữa.
– Hiện trường tan hoang như vậy, khó có thể đoán định Quang chết như thế nào, hơn nữa dấu vết tuy nhiều nhưng rất loạn, không lẽ đây chỉ là hiện trường giả?
Mai, sau một hồi đau thương hiện tại cũng đã bình ổn lại, cô cùng Long quan sát hiện trường vụ án hồi lâu mà vẫn không có kết quả, vì quá lo lắng Mai buột miệng nói ra suy đoán có phần hơi nóng vội của mình. Thế nhưng lời phân tích có phần nóng vội ấy của Mai lại như tiếng sét đánh trúng vào suy nghĩ của Long lúc này, hắn đứng bật dậy đi lại phía hiện trường, ánh đèn pin trên tay háy soi rất kĩ vị trí xung quanh cùng thi thể Quang. Bất chợt hai mắt Long trừng lớn khi nhận ra những vệt máu loang lỗ phủ kín khắp mặt đất đang còn đỏ thẳm, nhưng vết máu trên thân thể Quang lại đang đông cứng, hơn nữa khắp khu vực hiện trường trên con ngõ vắng, có rất nhiều vị trí lưu dấu thân thể của Quang lăn lộn, nếu mới nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ tới tại đây đã sảy ra một cuộc ẩu đả vật lộn, nhưng dưới ánh mắt đang đưa loạn khắp mơi của Long hình ảnh hắn phác họa trong đầu hắn không phải như thế. rõ dáng thi thể của Quang bị gã hề đem đến đây, còn nữa những dấu chân cùng tích thân thể của Quang lưu trên đất có lẽ là do gã hề chủ tâm sắp đặt hắn đem thi thể của Quang đặt ở khắp nơi nhằm đánh lạc hướng điều tra, cũng vì vậy mà máu tươi còn lưu lại trong cơ thể Quang bị sự vận động kia đẩy ra ngoài, đến hiện tại vẫn chưa kịp đông cứng giống như máu ở tại các vêt thương của hắn.