Tất cả những suy nghĩ cùng hình ảnh kia lóe lên trong đầu khiến Long hiểu ra mọi việc, hắn cầm theo đèn bin di chuyển ra phía ngoài phạm vi của hiện trường tầm mười mét, nhũ mong tìm thấy dấu vết lưu lại của gã hề, để chứng minh suy đoán kia của hắn là chính xác. Quả nhiên trời không phụ lòng người, trận mưa xối xả hồi nãy vẫn chưa xóa sạch những dấu chân cùng vệt máu lưu lại cách đó không xa.
– Hai người nhìn xem.
Long chỉ vào một vết chân in hằn trên bãi đất trống, phía trong vết chân đó còn lưu lại một ít nước màu hồng nhạt.
– Không lẽ hiện trường kia đúng thật là hiện trường giả?
Mai che miệng lắp bắp, cô không ngờ lời nói trong lúc lo lắng hồi nãy của mình lại đúng là sự thật.
Ba người Long, Dũng và Mai nhìn nhau kế đó rất nhanh lần theo dấu vết lưu lại trên đất tìm đến một mảnh đất trống nơi mà cả một vùng bán kính 10m hiện tại đều bị thứ nước màu hồng kia phủ kín.
– Nơi mà hắn giết cậu ấy là ở đây…là.. là ở đây.
Mai lắp bắp bước từng bước siêu vẹo tiến đến vị trí bãi cỏ bị dập nát, đôi chân cô run rẩy đổ quỵ, nói trong nước mắt.
Long đứng ngay sau lưng Mai, sự oán hận dấy lên nơi đáy mắt nhưng đây đâu phải lúc để Long đau thương, hắn cần suy xét vì sao gã hề lại cất công đem xác Quang tới con hẻm kia, nếu nói là muốn trốn tránh sự điều tra của công an thì có đánh chết Long cũng không tin, nếu vậy thì chỉ còn một cách giải thích duy nhất, gã hề cố ý làm như vậy để khiến sự điều tra của Long chuyển sang một hướng khác, mà cụ thể ở đây là Tài.
Đang lúc mà Long còn đang vắt óc suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, là Chính gọi. Long bắt máy đang định nói với Chính rằng nhận định của hắn là sai thì đầu dây bên kia giọng Chính gấp gáp.
– Anh ơi thằng chó đó nó trốn rồi.
“ trốn rồi ? nếu Tài không phải hung thủ thì tại sao lại phải trốn“
Một câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ khiến Long ngẩn ra không đáp lời Chính.
Đầu dây bên kia Chính thấy Long im lặng thì lại nói tiếp.
– Em vừa gọi cho Bình Béo nhưng máy anh ấy thuê bao, liệu… liệu có xảy ra chuyện gì không anh?
Câu hỏi tiếp theo của Chính khiến Long choàng tỉnh, vừa rồi hắn nghĩ tới hai khả năng. Khả năng thứ nhất là gã hề nọ đang rắp tâm đẩy hướng điều tra của Long đi sai hướng bằng cách tạo nên hiện trường giả, chỉ có điều hắn đã sơ xuất để lại dấu vết khiến Long tìm ra và vạch trần âm mưu của hắn. Khả năng thứ hai, nếu gã hề kia thực sự là Tài và hắn đang muốn vẽ ra nhiều mối nghi hoặc cho Long, đem tất cả đầu mối đều tập trung về phía bản thân để cho Long nghi ngờ hắn, nhưng cuối cùng lại cố ý lưu lại dấu vết cho Long lần theo, từ đó đem tất cả những manh mối Long vừa tìm ra gạt bỏ đi, rốt cuộc lại đem hắn trở thành người bị hại.
Đem hai khả năng đó ra suy xét cùng thông tin Chính vừa cung cấp, Long có thể khẳng định trong đầu khả năng thứ nhất thuyết phục hơn, bởi nếu như Tài không phải hung thủ thì hắn không cần trốn chạy, trừ khi có kẻ muốn khiến Long tin rằng Tài vì sợ tội bỏ trốn, nên mới cố tình bắt cóc hắn. Từ các phán đoán trên của Long, có thể nói Tài hiện tại đang gặp nguy hiểm hoặc là đã chết để hướng điều tra của Long mãi mãi đi vào ngõ cụt.
Nghĩ tới đây Long bảo Chính mau chóng trở lại hiện trường để bàn bạc kĩ hơn. Một lát sau Chính hớt hải chạy về, vừa nghe những lời phân tích của Long hắn không khỏi sợ hãi lắp bắp.
– Ý anh là gã hề nọ không phải Tài mà là một người khác, nhưng… nhưng là ai được cơ chứ. Kế hoạch của Quang chỉ có em và anh Bình biết hơn nữa tin nhắn của Quang không phải chỉ đích danh Tài sao?
– Tin nhắn kia có lẽ không phải do Quang gửi.
Long nghe Chính nói ra những nghi hoặc của mình thì thở dài nói. 3 người còn lại nghe xong thì cũng ngầm hiểu ra ý tứ của Long, bọn họ đều biết rằng tin nhắn thì bất kì ai cũng cũng có thể gửi miễn sao kẻ đó có điện thoại của Quang.
– Không liên lạc được với Bình sao?
Long bất chợt lên tiếng hỏi. Chính đang đăm chiêu suy nghĩ, buột miệng đáp.
– Vâng, thuê bao anh ạ
Chính vừa dứt lời thì nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sợ hãi nhìn Long lắp bắp.
– ý… ý anh là?
– Tìm cậu ta đi.
Ánh mắt Long ẩn chứa những suy nghĩ phức tạp, lạnh lùng nói.
Chính như hiểu ra tất cả, hai nắm tay xiết chặt, lập tức lấy xe đưa Long, Dũng và Mai đến vị trí của Tuấn kẻ đàn em còn lại của Hiếu năm xưa.
– Các cậu đi đi, tôi không phải cảnh sát hành động cùng không tiện, hơn nữa tôi còn có việc quan trọng cần làm.
Lúc mấy người định bước lên xe của Chính thì Dũng bất chợt lên tiếng, kế đó liếc mắt nhìn Long đầy ẩn ý, Long tuy không đoán được suy nghĩ của Dũng lúc này, nhưng nếu Dũng đã nói mình có việc quan trọng thì ắt phải có lí do của mình, bởi vậy Long chỉ khẽ gật đầu sau đó cùng Mai bước lên xe của Chính, tiến tới nhà riêng của Tuấn cách vị trí hiện tại của bọn họ 5km.
Sau khi chiếc xe rời đi, Dũng cũng lập tức lên xe của mình phóng như bay về phía ngoại ô thành phố cùng với một tâm trạng tức giận đến cực độ.
……….
– Thằng chó, ai cho phép mày làm chuyện đó hả.
Trong phòng khách ngôi nhà vườn của Thái, tiếng Dũng hét lên trong tức giận, tay vung nắm đấm nện thẳng lên mặt Trung. Tiếng bốp chát vang lên mấy lần rồi ngưng lại bởi tiếng quát của Thái.
– Chúng mày đánh đủ chưa?
Dũng đang hăng máu nắm cổ áo Trung đè nghiến hắn dưới đất nghe thấy tiếng quát của Thái thì ngừng lại, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của hắn liếc nhìn về phía Thái như muốn hỏi chuyện này có phải chỉ thị của Thái hay không.
Thái dường như cũng nhận ra suy nghĩ của Dũng lúc này, hắn khẽ thở dài vẩy tay ý nói Dũng và Trung lại sofa ngồi nói chuyện. Dũng tuy vẫn còn tức giận vì Trung dám ra tay với Long, nhưng trước mặt Thái, hắn cũng không dám làm loạn quá mức, chỉ đành buông cổ áo Trung ra, hậm hực bước lại sofa ngồi xuống. Trung khóe miệng rớm máu thấy Dũng bước đi thì cười cười cũng bò dậy tiến lại chỗ Thái.
– Anh nói đi, tại sao anh lại làm như vậy? em đã nói chuyện này giao cho em, em nhất định sẽ tìm được tên giả mạo đó. Anh không tin tưởng thằng Dũng này sao? anh Thái.
Dũng ngồi đối diện Thái và Trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt Thái nghiến răng hỏi.
Thái biết hiện tại Dũng đang rất tức giận nên nhẹ giọng đáp.
– Không phải anh không tin mày, nhưng đây là vấn đề an toàn của tổ chức. anh không thể đánh cược quá lớn. không phải anh đã cho mày và thằng trinh sát kia thời gian sử lí sạch sẽ gã hề giả mạo kia rồi sao? Là mày và nó không biết tận dụng. còn việc Trung tự ý ra tay với gã trinh sát đó thì anh cũng mới biết đây thôi, nhưng nghĩ cho cùng nó cũng vì tổ chức. dù sao bạn mày cũng không sao, bỏ qua đi.
Thái dùng lí lẽ cùng sự mềm mỏng giải thích cho Dũng hiểu, Dũng bấy giờ mới dịu xuống, nhưng ánh mắt hằn học vẫn nhìn Trung không rời. Trung thấy thế thì xoa xoa vết rách trên mép cười cười nói.