– Đánh thì cũng đã đánh rồi, mày không định vì tình địch mà giết tao đấy chứ. Ngày đó đáng lí tao nên giết thằng đó luôn cho rồi. ha ha…
– Mày…
Dũng mới nguôi giận được một chút thì lại bị những lời nói kia của Trung làm cho nổi điên, hắn chồm dậy định lao vào Trung thì bên tai vang lên một tiếng “ cạch “ rất lớn, Thái lấy ra một khẩu súng lục, đập mạnh lên bàn, miệng quát lớn.
– Chúng mày còn xem tao ra gì không?
Dũng và Trung nghe vậy thì đồng loạt thu tay, nét mặt tuy khó chịu nhưng cũng đành ngồi lại chỗ cũ. Thấy vậy Thái nói tiếp.
– Vụ 3 năm trước đã im ắng trôi qua, hiện tại không biết thằng khốn nào lại giả mạo danh phận mặt nạ hề khơi lại chuyện này, tao muốn chúng mày nhanh chóng tìm ra hắn, xử lí sạch sẽ một lần cho song. Một thằng ngoài sáng một thằng trong tối phối hợp cho ăn ý. Nếu còn vì người ngoài mà đánh giết lẫn nhau thì tốt nhấn tự ngậm nòng đi.
Sự tức giận được thể hiện qua lời nói của Thái khiến Dũng cà Trung có chút lo lắng, cả 2 đưa mắt nhìn nhau không nói. Đúng lúc này thì Minh từ trong phòng bước ra ghe vào tai Thái nói nhỏ. Thái nhíu mày hướng 2 người Dũng và Trung phất phất tay, ý nói mình có việc, đuổi cả 2 về trước.
Dũng mang theo sự tức giận đứng dậy, trước khi đi còn nói lại một câu.
– Em đã nói chuyện này e sẽ tự mình giải quyết, nếu anh còn xem thằng Dũng này là em của anh thì xích chó của anh cho cẩn thận, đừng để nó tuột xích cắn bậy, đến lúc đó em sợ mình không kiềm chế được mà bắn nát sọ nó đấy.
Nói xong Dũng xoay người bỏ đi, để lại Trung cùng ánh nhìn khinh khỉnh về phía bóng lưng của gã.
– Được rồi, mày cũng đi xử lí vết thương đi. bao năm rồi mà mày vẫn không vượt qua được nó. Thấy nhục không mà còn đứng đó tỏ vẻ. Cút…
Thái liếc mắt nhìn Trung nói với giọng bực tức.
Trung hơi có chút khó chịu nhưng không dám cự cãi, lẳng lặng bỏ đi. đúng lúc này thì bộ đàm trên tay Minh vang lên tiếng của bảo vệ ngoài cửa.
– Khác đã đến rồi ạ.
– Mời họ vào đi.
Minh ấn nút bộ đàm nói, kế đó chính bản thân đi dần ra cửa đón khách. Một lát sau một chiếc xe sang trọng chui thẳng vào gara, từ trên xe bóng dáng một người đàn ông to béo bước xuống, đi thẳng vào gian khác. Minh thấy người kia bước tới thì cúi đầu chào, tỏ rõ sự cung kính.
– Ông Huấn, đêm hôm còn tới tận đây, vất vả cho ông rồi.
Thì ra người vừa tới chính là Lão Huấn, vừa nhìn thấy Minh lão đã cười đáp.
– Chuyện quan trọng làm sao có thể giao cho người khác xử lí, tự mình đi làm vẫn an toàn hơn.
Lão Huấn nói đoạn chân tiếp tục sải bước tiến vào trong.
Thái biết người đến là lão Huấn nên đã chỉnh trang lại quần áo từ lúc nào, hiện tại đã đứng ngay phía sofa, nét mặt tươi cười chào đón.
– Sếp Huấn đại giá quang lâm, thứ cho thằng em không thể nghênh đón từ xa.. haha.
– Chú Thái vẫn khách sao như năm nào nhỉ?
Lão Huấn vừa nhìn thấy Thái nét mặt đã tươi cười nói. Lão và Thái đã quen nhau từ trước, chính lão là người bảo kê các nguồn hàng của Thái thông cửa khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam, mối làm ăn ấy vẫn bền chặt cho tới khi lão Huấn nghỉ hưu, quyền hành trong tay đã hạn chế.
– Anh Huấn lâu nay vẫn khỏe chứ, hôm rồi nhận được điện thoại của anh mà thằng em vui quá. Chuyện anh giao em đã làm sạch sẽ, đang định tới nhà bàn giao với anh đây.
Lão Huấn vừa ngồi xuống sofa, Thái đã rót trà đi vào chuyện chính.
Lão Huấn nghe Thái nói như vậy thì cười khà khà đáp.
– Chú Thái vẫn nhanh nhẹn như xưa, xem ra anh nhờ chú chuyện này là trí phải.
– Anh cứ quá lời, tổ trức của em lâu nay chưa làm hỏng chuyện của ai bao giờ, chỉ tiếc là năm đó em không nhận được tin của anh sớm, đến khi biết chuyện của con trai anh thì tên khốn kia đã trốn biệt tăm.
Nét mặt Thái tỏ rõ sự thương tâm khi nói ra những lời đó, thế nhưng trong ánh mắt lại hiển hiện một sự nham hiểm, xảo trá.
Lão Huấn nghe Thái nhắc lại chuyện năm xưa thì có chút bi thương, nhưng rất nhanh khôi phục tâm tình, lên tiếng nói.
– Mọi chuyện có bao giờ là muốn đâu chú, việc anh nhờ chú lần này cũng có liên quan đến sự việc năm xưa. Anh muốn rồn ep thằng nhóc kia đến chỗ chết, bắt nó phải đền mạng cho con anh.
Thái nghe lão Huấn nói thì hơi có chút bất ngờ vội hỏi.
– Anh biết gã hề kia là ai sao?
Lão Huấn lắc đầu.
– Người anh muốn nói không phải gã hề, bởi hắn lặn mất dạng dù tìm hiếm thế nào cũng không ra.
– Vậy người anh nhắm đến không lẽ lại là thằng nhóc trinh sát dẫn đội năm đó?
Thái mở miệng nói ra suy đoán, thấy lão Huấn gật đầu, hắn lại hỏi tiếp.
– Em nghe nói tên nhóc đó đang tìm kiếm gã hề kia, mà gần đây thành phố lại sảy ra rất nhiều vụ án dường như có liên quan đến gã hề. Sao anh không điều tra một chút, biết đâu lại tóm được hắn.
– Chuyện đã đến nước này anh cũng chẳng dấu chú làm gì. Thực ra gã hề đứng sau những những cái chết đó chính là người của anh đấy.
Thái nghe lão Huấn nói ra những lời vừa rồi thì không khỏi nhíu mày kinh ngạc nhìn lão, kế đó thở dài lắc lắc đầu.
– Bảo sao với tầm ảnh hưởng của anh mà gã hề nọ vẫn nhàn nhã ngoài kia, lại còn gây ra nhiều vụ thảm sát như vậy, thì ra là có chỗ trống lưng. Thế nhưng em vẫn không hiểu, nếu anh đã hận thằng nhóc kia như vậy thì tại sao không thuê người xử nó đi, cớ gì phải nhọc công dựng lên vở kịch này như vậy?
Lão Huấn nghe Thái hỏi như vậy thì cười cười không đáp ngay. lão suy nghĩ thoáng qua kế hoạch của mình với gã thầy mo kia, biết chuyện này không cần thiết phải cho Thái biết nên cân nhắc hồi lâu mới đáp lời.
– Anh chỉ có một đứa con duy nhất, nhưng lại bị gã hề kia giết chết, hiện tại hung thủ trực tiếp gây ra cái chết của con anh đã lặn mất tăm, chỉ còn lại kẻ dán tiếp gây ra cái chết của nó, chú bảo anh không tìm thằng nhóc đó báo mối thù này thì tìm ai. Anh không những muốn thằng nhóc đó phải chết, mà còn muốn nó chết một cách từ từ, chết một cách đau đớn nhất.
Nhìn vào đôi mắt ánh lên sắc hồng của lão Huấn, Thái biết lão thực sự căm hận Long, thằng nhóc trong cuộc trò chuyện của hai người nãy giờ.
– Thôi được rồi vào chuyện chính đi, người các chú đã đem đến vị trí anh chỉ định từ trước chưa, xử lí êm đẹp không để ai phát hiện chứ?
Sau một hồi ôn lại hồi ức lão Huấn đi vào vấn đề chính khiến lão phải cất công tới đây.
Thái nghe lão Huấn hỏi thì gật đầu cười đáp.
– Anh yên tâm, người của em đã đem bọn chúng đến chỗ anh dặn dò, hiện tại vẫn đang canh giữ cẩn mật ở đó. Mà anh muốn bắt mấy tên đó làm gì vậy.
Trước sự tò mò của Thái, lão Huấn chỉ cười mà không đáp. Lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì dày cộm đặt lên bàn, Thái như hiểu ra thái độ này của lão Huấn là không muốn nói rõ cho hắn biết, hắn cũng là kẻ biết điều nên không hỏi thêm, tay nhận lấy chiếc phong bì mở ra nhìn ngó, thấy phía trong là sấp dola dày cộm cùng với một số giấy tờ Thái khẽ mỉm cười nói.
– Xem ra ông anh của em vẫn chưa qua thời huy hoàng, lô đồ cổ này nếu như thuận lợi vượt biên, thằng em hứa sẽ giúp anh tìm bằng được tên hề thật sự đã giết chết con anh năm xưa. Em hứa đấy hì hì.
Lão Huấn nghe vậy thì chỉ cười cười không đáp. Uống cạn nước chè trong chén lão nhổm người đứng dậy bắt tay Thái kết thúc cuộc giao dịch không mấy sạch sẽ này.
Sau khi bóng dáng lão Huấn khuất qua cánh cửa gian phong khách nhà Thái, thì sau lưng lão ánh mắt của một con sói khát máu đã vằn lên từng nét ác độc, Thái đứng đó tự nói với chính mình.
“ tìm tới tìm lui, không ngờ mọi nguồn cơn lại ở ngay trước mặt. Lão già, ông nên tự trách mình tìm không đúng người để nhờ vả rồi. hì hì “