Thái đứng đó hồi lâu đến khi chiếc xe của lão Huấn lao vút ra ngoài cổng thì mới chậm chậm tiến lại sofa lớn tiếng gọi Trung, hắn biết Trung khí nãy vẫn chưa về mà nán lại nấp phía sau tấm bình phong đặt ở cuối gian khách nghe hết cuộc trò chuyện của hắn và lão Huấn.
Trung nghe Thái gọi thì bước ra, đi tới trước mặt Thái ngồi xuống, ánh mắt sáng rực phấn khích nhìn thái nói.
– Giờ sao anh? có nên…
Trung vừa nói tới đây thì đã bị Thái nâng tay lên ngăn lại, kế đó nói.
– Không vội, nếu chuyện này đã do lão dựng lên thì cứ để lão xử lí, mày chỉ cần đứng sau đợi đến khi thằng hề giả kia ra tay thì từ phía sau cho nó một nhát, lần này làm cho gọn, đừng để lại hậu quả như lần trước.
– Vâng đại ca cứ yên tâm, em đi ngay đây.
Trung híp mắt cười, sau đó đi ngay. Hắn vội vã như vậy không phải để ra tay với những người kia, mà là hắn đang nóng lòng muốn được tận mắt quan sát cuộc vui đẫm máu của một kẻ sát nhân khát máu và man dợ, hắn nóng lòng muốn nhìn rõ bộ mặt phía sau lớp mặt nạ da người kia, xem đó rốt cuộc là kẻ nào.
Lúc mà Trung nhấn ga chạy tới khu nhà hoang thì phía bên kia thành phố đám người Chính, Long và Mai cũng đã có mặt tại nhà riêng của Tuấn. sau một hồi tìm kiếm cả nhóm mang theo sự thất vọng tiến ra xe, bởi Tuấn cùng người được Quang phân công theo dõi hắn Bình Béo đều bốc hơi.
– Tất cả nhưng người đáng nghi nhất đều mất tích, chuyện này là sao? Gã hề đó rốt cuộc là ai trong 3 người đó chứ.
Mai thở dài khi nhận ra sự việc diễn biến đang dần trôi vào bế tắc.
– Trước mắt em sẽ về cơ quan xin lệnh kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doang lưu trú, đồng thời xin hổ trợ từ đội cảnh sát cơ động thành phố nhờ họ tuần tra khắp các nẻo đường. Hy vọng bọn chúng còn chưa đi quá xa.
Chính đề xuất ý kiến. Long suy nghĩ giây lát, thấy hiện tại cũng chỉ còn cách đó nên gật đầu đồng ý, sau đó cùng Mai bắt taxi về lại nhà Dũng. Chính đứng đo nhìn theo chiếc xe trở hai người Long và Mai đi xa, bất chợt điện thoại của hắn rung lên, Chính liếc mắt nhìn lên màn hình thì không khỏi giật mình khi người đang gọi hắn là Bình Béo
– Alo, anh đang ở đâu, sao hồi nãy….?
Chính còn chưa kịp chất vấn thì đầu dây bên kia Bình Béo đã cắt ngang, chẳng biết hắn nói gì với Chính, nhưng chỉ thấy sắc mặt của Chính dần biến đổi, ngay khi kết thúc cuộc gọi Chính đã vội vã leo lên xe phóng đi như bay.
…..
Chiếc ta xi đưa Long và Mai về tới trước cửa nhà Dũng thì dừng lại, 2 người xuống xe bước vào trong, toàn bộ ngôi nhà trìm trong bóng tối nói rõ Dũng vẫn chưa về. Hơi có chút lo lắng Mai lấy điện thoại gọi cho Dũng xem hắn đang ở đâu, sau mấy hồi chuông Dũng bắt máy.
– Sao anh vẫn chưa về vậy, hiện tại anh đang ở đâu.
Mai lo lắng hỏi.
Đầu dây bên kia tiếng Dũng vọng qua.
– Anh có chút việc gấp, lát nữa sẽ về. Em bảo Long những chuyện cậu ấy đang thắc mắc, đến khi gặp anh sẽ giải thích rõ dàng. Thế nhé.
Dũng nói xong, cũng chẳng để Mai kịp hỏi thêm điều gì đã vội tắt máy bởi giờ đây chiếc xe của Trung phía trước mặt vừa đánh lại vào một khúc cua.
Thì ra vừa nãy khi chuẩn bị ra về Dũng nhìn thấy thái độ của Thái có chút khẩn trương khi Minh báo cáo chuyện gì đó nên sinh nghi. Hắn giả vờ ra về nhưng ngay khi ra khỏi nhà Thái được một đoạn thì âm thầm đậu xe ở một chỗ kín đáo quan sát, quả nhiên một lát sau hắn nhìn thấy một chiếc xe sang trọng tiến vào lại trải qua một lúc lâu chiếc xe đó trở ra. Dũng vốn định bám theo xem người ngồi trong xe là ai, liệu có liên quan gì đến chuyện này hay không nhưng ngay lúc hắn định nổ máy thì xe của Trung bất chợt xuất hiện, không những thế còn lao đi rất nhanh, Dũng đoán Thái vừa ra chỉ thị gì đó cho Trung đi làm nên một mực bám theo, đến hiện đã ra ngoài trung tâm thành phố.
– Dũng nói khi nào sẽ về vậy? Anh có nhiều chuyện cần hỏi nó.
Quay lại với tình huống tại nhà Dũng, thấy Mai có vẻ bực bội khi bị Dũng cúp máy ngang, Long hiếu kì hỏi.
Mai đem những gì Dũng nhắn, nói lại với Long. Long nghe xong thì có chút trầm tư bởi đây là lần đầu tiên hắn thấy Dũng thần bí như vậy, cẩn thận suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu ra nguyên do Long đành tạm gác chuyện này sang một bên, vội lấy điện thoải gọi cho mẹ con bé Linh hỏi han tình huống của họ bên đó, mặc dù khi hắn rời đi Dũng có nói người gã hề kia nhắm tới là hắn nhưng Long vẫn có chút lo lắng. chuông điện thoại vang lên mấy hồi thì Thủy ở đầu dây bên kia bắt máy, trò chuyện một lúc biết mẹ con họ vẫn an toàn, lúc này Long mới yên tâm. Kết thúc cuộc gọi Long nhìn lên đồng hồ, thấy đã là 12h đên nên thúc dục Mai nghỉ ngơi sớm vì dù sao hôm nay cô cũng đã rất mệt mỏi rồi. Mai uể oải gật đầu, những sự việc mới xảy ra với Quang khiến Mai đau xót vô cùng, dù sao Quang cũng là một đứa em thân thiết của Mai trong cơ quan, nhìn thấy thảm cảnh của hắn, Mai không khỏi thương tâm.
Long sau khi thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho Mai thì quay lại phòng khách, đặt lưng lên sofa suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra từ khi hắn bắt đầu điều tra về gã hề nọ. Long có cảm giác gã hề kia luôn đi trước hắn một bước, dường như mọi sự việc đang diễn ra đều được gã hề sắp đặt từ trước và Long đang lần theo những dấu vết mà gã hề đã cố tình lưu lại. sự bế tắc trong suy nghĩ khiến Long cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cái chết của Quang càng khiến hắn muốn nhanh chóng tìm ra gã hề kia. Những suy đoán, những lập luận chứ luân phiên xuất hiện trong trí óc của Long khiến hắn không tài nào chợp mắt, đối tượng tình nghi trong đầu hắn hiện tại chỉ còn lại hai người là Tuấn và Bình, thế nhưng cả 2 đều đã mất tích, nếu không sớm tìm ra họ chỉ sợ sớm thôi sẽ có những cái chết thương tâm khác xảy ra.
Đúng với lo lắng của Long, sự chết chóc đang phủ xuống ngôi nhà hoang nơi có mấy kẻ vô tội đang bị trói chặt vào ghế tựa, trên thân thể những vết bầm tím đã in hằn.
– Mày… mày muốn gì, thả tao ra thằng biến thái?
Trong đêm vắng tiếng của Tài yếu ớt vang lên. Trước mặt hắn lúc này không ai khác chính là gã hề nọ, trên tay gã những can xăng đang được mở nắp rội tung tóe khắp nền nhà, mùi xăng sộc lên mũi khiến Tài ngộp thở, hắn liếc mắt nhìn qua người đang bị chói bên cạnh miệng la lối.
– Tuấn, mày sao rồi, tỉnh lại đi.
– Phải rồi, tỉnh lại đi chứ. Hì hì…
Giọng nói ma mị của gã hề vang lên bên tai, Tài hoảng hốt quay đầu nhìn lại.
– Mày….
“ bốp bốp… “
Hai cái tát như trời giáng khiến thanh âm của Tài méo mó, hắn gục mặt sang một bên liếc ánh mắt tức giận về phía gã hề.
– Mới như thế mà đã tức giận rồi sao? Đây chưa là gì đối với những thứ tao đã trải qua đâu. Hì hì…
Lớp ma mặt nạ da người vẫn đang nhễu ra những chất dịch màu vàng từ từ áp sát lại phía Tài, khiến hắn không khỏi sợ hãi lắp bắp.
– Mày muốn làm gì, tao với mày không có thù, sao… sao mày lại…
Tài còn chưa nói hết câu, gã hề nọ đã bóp chặt lấy miệng hắn mà gằn lên.
– Không có thù… không có thù hả? Hừ hừ. Những việc mày xem là thú vui năm xưa lại là đau đớn, nhục nhã của người khác. Mày quên nhưng tao nhớ, nhớ rất rõ.