Những bụi cây rậm rạp mọc lên chằng chịt chỉ để lộ ra một lối mòn dưới chân Long và Mai, chẳng hiểu sao càng tiến gần đến ngôi nhà bước chân Long càng chậm lại, những ý nghĩ trong đầu đang bủa vây, hắn đang suy luận những điều tưởng chừng vô lí nhưng lại đang dần hợp lí.
– Sao vậy anh Long, chúng ta nhanh lên đó thôi.
Tiếng Mai thúc dục phía trước khiến Long rời khỏi những suy nghĩ hổn độn, hắn bất giác đưa tay ra sau lưng lấy ra khẩu súng lục, Mai thấy vậy thì không khỏi tò mò, nhưng sự tình trước mắt khiến cô cho rằng là Long đang quá căng thẳng mà thôi.
Hai người tiếp tục tiến bước, hiên nhà hoang dần ở trước mặt, cả hai sải bước tiến vào, mùi tanh tưởi có phần hăng hắc khuếch tán trong không khí khiến Long không khỏi nhíu mày.
– Mùi này lạ quá. Là mùi của máu nhưng còn xen lẫn thứ gì đó.
Long và Mai từ từ bước lên bậc thang, vừa đi Mai vừa nói.
Long im lặng không đáp chỉ đưa tay ngăn Mai lại còn bản thân mình thì đi trước. tiếng bước chân xột xoạt của 2 người cứ vang lên đều đều trong ngôi nhà hoang, sự tỉnh mịch của đêm tối như muốn tô vẽ sự căng thẳng của Long lúc này, hắn dần nghĩ tới một sự thật, nhưng tâm trí lại có một số vấn đề không giải thích rõ khiến cho Long nửa đoán định ra, nửa lại mơ hồ không hiểu được.
Căn phòng phát ra thứ ánh sáng đỏ quạch dần hiện lên trước mắt 2 người. cửa phòng bị đóng chặt. Long lần từng bước thận trọng tiến lại gần, giờ đây Mai dường như cũng cảm nhận thấy được điều gì đó không hợp lí, bước chân cũng nhẹ xuống cẩn trọng tiến theo sau Long.
“ lịch kịch… lịch kịch.. “
Tiếng ghế gỗ va chạm vào nền đất phát ra từ trong phòng, kế đó là tiếng người ú ớ như bị thứ gì đó bịt miệng. Mai hoảng hốt níu chặt lấy tay Long, ánh mắt của cô bắt đầu hiện lên sự sợ hãi. Trái ngược lại với điều đó, nét mặt của Long ngày càng đanh lại, dường như hắn đang phải đối mặt với một sự thật tàn khốc, một sự thật mà hắn trăm vạn lần không muốn nó xảy ra.
– Mở cửa đi.
Câu nói không đầu không đuôi của Long khiến Mai đứng sau càng thêm nghi hoặc, bất chợt cánh cửa trước mặt 2 người từ từ hé mở như có một ma lực vô hình nào đó tác động vậy.
Long hít sâu một hơi chậm dãi bước về phía cánh cửa, từ trong phòng mùi máu pha lẫn với mùi xăng hăng hắc sộc ra khắp nơi, trong không gian bí bách Long còn cảm nhận được mùi gas nhàn nhạt.
– Mày đã chuẩn bị tất cả, mày đã đưa mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mày không còn là đứa em tao biết, thằng khốn bước ra đi.
Vẫn là những câu nói không đầu không cuối ấy vang lên, nhưng lần này ẩn sâu trong đó là sự đau đớn cùng phẩn uất. Long đứng đó nhét khẩu súng trên tay ra sau lưng, mắt trừng lớn nhìn vào căn phòng trước mặt.
– Hì hì… mày…. đang giận sao? mày… đang cảm thấy sự thất bại phải không? hì hì… đó là những thứ tao muốn thấy. Vào đây, vào đây đối mặt với tao, vào đây để biết mày thua cuộc như thế nào. Ha ha ha.
Thanh âm ma mị nhưng có phần quen thuộc từ phía trong căn phòng truyền ra, Long nắm chặt 2 tay nghiến răng bước tới mặc cho Mai phía sau ra sức kéo lại.
– Nguy hiểm lắm anh Long.
– Anh không có sự lựa trọn, tất cả những việc nó làm đều nhắm vào anh.
Long nói đoạn liền đẩy Mai ra sau không cho cô tiếp cận căn phòng. Hắn một mình tiến vào sau đó đóng chặt cửa lại.
Mai đứng đó ngây ngốc nhìn cánh cửa căn phòng đóng lại, cô nào biết hiện tại trước mặt Long là một quanh cảnh thảm khốc vô cùng. Trên đất thân thể của Tuấn và Tài bị cắt nát, thịt và máu loãng đã phủ khắp nền nhà, cách vị trí của cánh cửa tầm 10 mét Bình đang bị chói chặt trên ghế tựa, đôi mắt sưng húp, miệng bị bịt kín bởi rất nhiều lớp băng dính, vẫn đag ra sức rảy rụa như muốn nói với Long điều gì.
– Mày can đảm đấy, quả là một tấm gương sáng để tao noi theo. Hì hì.
Từ trong góc tối của căn phòng khuôn mặt gã hề từ từ xuất hiện, nụ cười nham hiểm ẩn hiện trên lớp ra mặt còn nhễu máu khiến hắn giờ đây giống như một con quỷ giữ, một kẻ bị cắn nuốt bởi thù hận cùng ganh tị.
– Đừng lẫn trốn sau lớp mặt nạ đó nữa. Đối mặt đi.
Long đứng đó đôi mắt ẩn hiện sát ý nhìn chằm chặp vào gã hề, nói với giọng lạnh tanh.
Gã hề bất chợt cười lớn, tiếng cười mang theo sự hả hê điên dại.
– May đoán ra quá chễ, hôm nay mày và con bé kia sẽ không đứa nào thoát được. chính mày, là vì mày mà bọn chúng mới phải chết… chết hết… hừ hừ.
– ở đây không chỉ có mình mày… ???
Long có chút sợ hãi khi nghe những lời nói đó của gã hề, hắn định xoay người ra cửa tìm Mai nhưng tiếng quát của gã hề khiến bước chân hắn chùng xuống.
– quá muộn rồi Long, mày thua rồi.. haha.
Long sợ hãi liếc mắt nhìn về phía gã hề, chỉ thấy giờ đây con dao găm sáng loáng của gã đang kề lên cổ của Bình từ từ ấn xuống.
– dừng lại… họ không làm gì có lỗi với mày. Để họ đi….
– không.. không hì hì. Từ lúc bọn chúng muốn giúp mày tìm tao, thì đó cũng là lúc chúng tự tay kí vào án tử cho chính bản thân mình rồi.
gã hề đứng đó tay hơi dùng sức, mũi dao sắc nhọn bắt đầu từ từ lách qua da thịt của Bình khiên cho nét mặt của hắn méo mó vì đau đớn. gã hề nhìn thấy hết sự đau đớn cùng ánh mắt của Bình nhìn Long chằm chằm, hắn ghé sát miệng vào tai Bình gằn dọng.
– thấy không người mà mày xem là thủ lỉnh, thực chất chỉ là một thằng vô dụng, nó chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn mày chết. Hì hì…
– Dừng lại đi Chính, mày vốn không phải con người như vậy.
Long cố gắng bình tĩnh khuyên nhủ, hắn biết căn phòng này ngập chàn khí gas cùng xăng nếu như không phải như vậy hắn đã sớm nổ súng. Với khả năng của mình Long tin ở khoảng cách này chỉ một cú bóp cò của hắn thì ngay chán của gã hề, mà không giờ phải gọi hắn là Chính sẽ xuất hiện một lỗ thủng.
Chính nghe thấy những lời nói yếu mềm của Long thì không khỏi cười lên ha hả, hắn từ từ kéo lớp mặt nạ da người xuống, ánh mắt dữ tợn vẫn khóa chặt trên mặt Long, giọng gằn lên như muốn cho Long thấy Chính bây giờ đã khác, đã không còn yếu đuối như xưa.
– Đúng, trong mắt mày tao luôn là một kẻ yếu đuối, kẻ luôn cần có sự che trở của mày. Mày xem thường tao lắm phải không… hả? Với mày tao là một thằng vô dụng đúng không? hì hì.
– Tao chưa bao giờ nghĩ như thế, chỉ là tao muốn bao bọc anh em của mình mà thôi.
Long tiến lên một bước dùng tình cảm chân thật nói.
Chính cười khẩy hắn nhổ một bãi nước bọt, dùng giọng nói khinh bỉ đáp.
– Tao nhổ vào cái gọi là anh em của mày. Mày có biết sự bao bọc của mày đã khiến tao nhục nhã như thế nào không, từ lâu tao đã muốn vượt qua mày, tao muốn tao là số một.
– Vậy nên mày bất chấp tất cả để đạt được điều đó, mày vẻ ra mọi thứ từ những dấu vết lưu lại nơi ngôi nhà kia, đến chuyện đem Tài và Tuấn trở thành đối tượng tình nghi số một, tao thật ngu ngốc khi tin tưởng mày, để rồi Quang phải chết một cách oan uổng như vậy. Vốn dĩ trên đường đến đây tao đã nghĩ tới điều đó nhưng sự tin tưởng tuyệt đối tao dành cho mày đã khiến tao do dự, tao đã tin mày đến phút giây cuối cùng, cho tới khi tao đặt chân đến cánh cửa căn phòng này.
Long đau đớn, khẻ lẩm bẩm.