12 giờ đêm, trong một căn biệt thự xa hoa, Long ngồi bật dậy hét lớn trong đêm, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm, hắn vừa trải qua một giấc mơ, nói đúng hơn là một ký ức đau thương mà đêm nào cũng xuất hiện. Tiếng hét của hắn khiến Dũng đang nằm bên cũng phải giật mình tĩnh giấc, thế nhưng dường như đã quen với việc này Dũng chỉ thở dài khẽ nói.
– Lại mơ thấy chuyện đó sao?
Long lau đi giọt nước mắt đã rơi xuống vô thức trong giấc mơ, gật đầu buồn bã
Dũng thấy vậy thì than thở.
– Đã 3 năm rồi Long, mày vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ rồi mất luôn cả việc. Có đáng không mày.
– Đáng chứ. tất cả những gì tao đã đánh đổi đến lúc này đều đáng giá. Tao sắp tìm ra hắn rồi Dũng.
Long nện nắm đấm xuống giường hướng ánh mắt kiên nghị nhìn Dũng nói.
Dũng ngồi đó nhìn thằng bạn thân thuở nhỏ, 2 mắt hắn đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. một lát sau Dũng mới lên tiếng.
– Nếu mày đã kiên quyết như vậy thì tao sẽ giúp mày. chỉ có điều mày phải nghe tao, không được làm việc theo cảm tính. Vì sự nóng nảy của mày mà bao năm đèn sách đổ sông đổ bể cả rồi đấy.
Long nghe thấy Dũng nói sẽ giúp mình thì vui lắm. hắn biết Dũng là một người khôn khéo, không chỉ trong thương trường mà còn trong cuộc sống, bởi vậy mà chỉ mới lên thành phố vài năm Dũng đã dùng số vốn ít ỏi gầy dựng được một cơ ngơi đồ sộ.
– Nếu được mày giúp sức thì ngày tao trả thù được cho Ngọc sẽ không còn xa nữa. Dũng, cảm ơn mày…
Long nắm lấy bờ vai Dũng đem những lời tận đáy lòng mình nói ra hết. Đáp lại hắn là nụ cười từ tốn của Dũng cùng cái gật đầu nhè nhẹ.
– Được rồi, giờ thì ngủ đi mai rồi tính. Đêm nào cũng bị mày làm cho tỉnh giấc, nếu không phải sợ mày buồn tình tự sát tao đã ngủ ở phòng tao cho yên thân.
Vừa nằm xuống Dũng đã làu bàu.
Long thấy vậy thì vỗ vỗ vai Dũng có chút ái ngại nói.
– Xin lỗi mày một tháng qua đã làm phiền mày nhiều.
– Thôi đi ông tướng. khách sáo cái mẹ gì không biết. Ngủ đi, mai tao đưa đi mua thêm ít đồ rồi vào việc.
Dũng không quay lại nói.
Long có chút mơ hồ hỏi lại.
– Đồ? Tao đâu thiếu quần áo gì đâu?
Như bị những lời nói kia của Long chọc tức, Dũng quay phắt lại lườm hắn.
– Tổ chả mày, đồ ở đây tao nói là hàng nóng. Mày bị đuổi khỏi nghành rồi, súng ống không có thì lấy cái gì chơi với thằng hề kia.
Long tròn mắt nhìn Dũng, miệng lắp bắp như định nói điều gì đó, thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Dũng đã nâng tay ra dấu cho hắn im, kế đó lại nói tiếp.
– Tao biết mày định nói gì. Nhưng ngay từ trong cái suy nghĩ tự mình điều tra tìm kiếm thằng hề kia của mày đã phạm pháp rồi, thêm việc tàng trữ mua bán vũ khí thì cũng như nhau thôi. Nếu đã làm thì phải làm cho tới. sao? Chơi không.
– Không phải thời gian trước mày còn khuyên tao nên dừng việc này lại cơ mà, bây giờ mày lại…
Long như không tin vào những gì Dũng vừa nói, hắn lắp bắp nói ra thắc mắc của mình.
Dũng nằm đó đưa ánh mắt ẩn chứa tâm tư phức tạp lên trần nhà, hồi lâu mới đáp.
– Mày cũng biết đấy 3 đứa mình chơi thân từ nhỏ, ngày chúng mình lên thành phố, 2 đứa mày thì học đại học, còn tao thì lang bạt làm ăn. Ngày mà Ngọc mất tao cũng uất lắm, cũng muốn tìm thằng khốn kia trả thù cho Ngọc, nhưng mày cũng biết gã đó như bốc hơi vậy, tao cũng tìm đủ kiểu nhưng chẳng hề có tung tích. Tao vốn định quên đi để sống tiếp, thế nhưng gần đây khu ngoại ô thành phố xảy ra một vụ giết người man rợ, mà những tình tiết trong vụ án đó lại khiến tao liên tưởng đến gã đó và chiếc mặt nạ thằng hề của gã. Cũng chính vì điều này và sự kiên quyết trong câu trả lời của mày khi nãy mà tao muốn giúp mày tìm ra hắn đấy Long. Tao từng nói mày và Ngọc tao xem như ruột thịt, bởi vậy bây giờ chúng ta phải cùng nhau tìm lại công bằng cho Ngọc, mày thấy sao?
– Đó là thứ tao đang đánh đổi tất cả để tìm lại. Dũng, tao có chết cũng phải báo thù cho Ngọc.
Nhìn vào đôi mắt kiên nghị của Long khi nói ra những lời vừa rồi Dũng biết hắn có quyết tâm, có lòng tin và có cả can đảm. Dũng cười cười gật đầu, kế đó lại thúc dục Long ngủ sớm. Long ậm ừ rồi nằm xuống bên cạnh Dũng thế nhưng sau mỗi lần mơ về chuyện xảy ra năm đó, chưa lần nào Long ngủ tiếp được, bởi sự đau thương mất mát như đè nén nơi lồng ngực, cứ mỗi lần như vậy Long lại nhớ đến ký ức năm xưa, cứ như hắn muốn khắc sâu những chuyện đã xảy ra vào tâm khảm để dặn lòng mình không giây phút nào được buông bỏ ý định tìm ra kẻ mang mặt nạ hề kia.
Long cứ như vậy nằm chằn trọc, hồi ức 3 năm về trước như hiện hữu rõ mồn một trong tâm trí hắn. Ngày đó Long và Ngọc đều mới tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát hình sự, cả 2 mang theo nhiệt huyết cùng khát vọng của tuổi trẻ lao vào những chuyên án nguy hiểm. Vì đạt thành tích cao trong học tập cũng như huấn luyện Long được cấp trên tin tưởng giao cho trọng trách dẫn đội, triệt phá một băng nhóm tội phạm nguy hiểm có vũ trang, thế rồi ngày đen tối nhất của cuộc đời hắn kéo đến. từ những người đại diện cho công lý đi đấu tranh với cái ác, đội của Phong lại rơi vào vòng vây của băng đảng nọ. cuộc đấu súng nảy lửa nổ ra, dưới sự dũng cảm của những thành viên trong đội cùng sự nhạy bén trong việc xử lí tình huống của Phong, những tên cướp cộm cán dần bị tiêu diệt thế nhưng do số lượng của chúng quá đông, tất cả mọi người đành co cụm phòng thủ trờ quân tiếp viện. những tưởng con số thương vong sẽ không xuất hiện, nào ngờ đêm định mệnh đó đã cướp đi Ngọc người yêu của Long cùng Hiếu con trai của một nhân vật cấp cao, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. khiến những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời Long dần trôi vào tăm tối.
……
Sau cái chết của Ngọc cùng Hiếu, chiến dịch truy quét băng đảng kia cũng thất bại, dưới sức ép của gia đình Hiếu cấp trên của Long buộc phải luân chuyển hắn tới một vị trí khác, công việc mới của Long lúc đó chỉ là quanh quẩn bên những xác chết, hắn có nhiệm vụ thu dọn hiện trường chứ không được góp mặt trong các chuyên án, thế nhưng không vì vậy mà Long bỏ cuộc, hắn vẫn âm thầm điều tra tin tức của băng đảng nọ, nuôi hy vọng đòi lại sự công bằng cho Ngọc. Nhưng rồi mọi việc vẫn phải tuân theo quy luật của đồng tiền. Gia đình của Hiếu dường như không muốn bỏ qua cho Long, mặc dù Long không phải là người trực tiếp dẫn đến cái chết của Hiếu , nhưng trách nhiểm của một người dẫn đội đa khiến mọi tức giận của gia đình Hiếu đổ xuống đầu Long. Sau 3 năm gắn bó với công việc thu dọn hiện trường, Long cuối cùng cũng không chống đỡ được sức ép của quyền thế. hắn bị đuổi khỏi ngành với một lý do từ trên trời rơi xuống, còn xuýt phải ngồi tù với tội danh cố tình làm hỏng hiện trường, cũng may ngày còn trong trường Long quen biết được rất nhiều những chỉ huy có tiếng, lại chính trực nên mới thoát tội.
Chán nản cùng buồn bã Long chìm đắm trong men rượu cho tới khi vụ thảm án đầu tiên xuất hiện trên mặt báo và sự xuất hiện của Dũng người bạn năm xưa cùng Long và Ngọc lên thành phố thực hiện mơ ước của bản thân mình. Dũng vực dậy hắn giúp hắn tỉnh táo trở lại để một lần nữa truy tìm kẻ sát nhân mang mặt nạ thằng hề kia