Chính đứng đó lại cười lên man dại, kế đó nói tiếp.
– Mày nói không sai, tao đã vẽ ra tất cả, tao muốn vui chơi với mày một chút để rồi từ từ láy đi những thứ mày quan tâm, những thứ mà mày muốn bảo vệ. Có lẽ mày đang rất tò mò về những gì tao đã sắp đặt đúng không, vậy thì trước khi mày chết, tao sẽ nói cho mày nghe tất cả. Đêm đó khi nhìn mày gục ngã, nói thật tao đã rất vui, nhưng tao vui bao nhiêu thì lại càng hận mày bấy nhiêu, tao vui vì một kẻ luôn cho mình là số một như mày ngã quỵ , tao hận vì mày là thằng vô dụng, vì sự vô dụng của mày mà tao mất đi thứ tao xem là quý giá. Cũng vì vậy mà tao muốn mày phải thảm hơn thế nữa, tao muốn cả đời này mày sẽ không thể ngóc đầu lên được. để thực hiện kế hoạch của mình, Tao đã tìm một lão thầy mo, dùng tiền mua chuộc lão bảo lão cùng tao diễn một vở kịch cho ông Huấn xem, cuối cùng tao thành công đem hết sự tàn độc rót vào đầu ông ta, khiến ông ta nghĩ có thể dùng bùa phép đem thằng Hiếu trở lại, tiếp đó xúi dục ông ta đem căm hận đổ lên đầu mày, chèn ép mày đến bước đường cùng.
– Nếu mày đã khiến tao bị đuổi khỏi ngành thì tại sao vẫn còn cố bám lấy, rồi gây ra những chuyện như thế này.
Long như không giữ nổi bình tĩnh nữa, hắn hét lên trong sự tức giận.
Chính nghiến răng nhìn chằm chằm Long đáp.
– Chưa đủ đâu, điều đó chưa đủ so với những gì tao phải nêm trải. Đêm đó người tao yêu chết vì sự vô dụng của mày, thằng hề kia cũng chạy thoát. Những việc tao đang làm không chỉ để chà đạp mày mà còn là để thằng khốn kia phải xuất hiện, tao không tin tao dùng thân phận của nó gây ra bao nhiêu án mạng như vậy mà cấp trên lại khoanh tay làm ngơ, họ sẽ lùng sục nó, khiến nó phải trả giá.
“ bộp… bộp… bộp “
Đang lúc Chính hăng say nói cho Long nghe kế hoạch hoàn hảo của mình thì phía ngoài cửa sổ của căn phong vang lên tiếng vỗ tay của một ai đó. Chính nhíu máy liếc mắt về phía phát ra tiếng động, từ bên cửa một bóng đen nhảy vào trong, trên mặt cũng mang theo một chiếc mặt nạ hề.
– Mày làm tao sợ đấy nhóc, hì hì… nhưng xem ra những việc mày khổ công dựng lên vẫn chưa đủ để tìm lại công bằng cho con nhỏ đó rồi. nó chết thảm quá… oan quá mà… ha ha ha
Gã hề mới tới cười lên quái dị, sự ma mị ẩn hiện trên chiếc mặt nạ khiến máu nóng trong người Long nổi lên, hắn nhận ra chiếc mặt nạ nọ, chiếc mặt nạ đã cướp đi Ngọc người mà hắn yêu nhất.
– Thằng chó, tao phải giết mày….
Long gào lên đang định nhảy qua thì tiếng Chính vọng lại.
– Mày không có tư cách đó.
Nói đoạn hắn cắt dây chói Bình, nâng gã dạy kéo gần lại phía cánh cửa, đem cửa khóa chặt rồi ném chìa khóa ra ngoài, kế đó Chính ném bình sang một bên ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chặp vào gã hề mới tới.
– Nó là của tao.
Sự chuyển biến tâm lí và hành động của Chính khiến không chỉ Long và ngay cả gã hề mới tới cũng có chút giật mình. Nhìn thấy Chính lừ lừ bước tới với con dao trên tay sáng loáng, gã hề nọ định thần cười cười nói.
– Mày có đang chọn nhầm mục tiêu không? tao vốn dĩ không phải người giết con nhỏ đó.
– Mày nói gì?
Chính khựng lại một nhịp, ánh mắt nghi hoặc nhìn gã hề. Gã hề nọ cười khẩy đáp.
– Tao nói đêm đó người bắn con nhỏ đó không phải là tao.
– Đừng xảo trá, chính mắt tao đã nhìn thấy mày đứng cạnh xác của Ngọc.
Long gằn lên giận dữ lại định lao tới, thế nhưng bước chân của hắn lập tức bị ngăn lại bởi một đường dao sắc lẹm.
– Câm mồm, để nó nói.
Chính lừ mắt nhìn Long, sự điên dại ẩn chứa trong đôi mắt của hắn khiến Long không khỏi đau xót, Chính mà hắn quen thực sự đã biến thành một con người khác.
Gã hề nọ quan sát toàn bộ biến đổi từ lời nói, hành động đến ánh mắt của Chính nãy giờ, trong đầu gã nãy ra một âm mưu tàn độc, gã cười cười nhìn Long.
– Sao mày không tháo bỏ lớp mặt nạ của mình ra để nói chuyện, mày đeo nó suốt 3 năm mà không thấy hổ thẹn chút nào sao?
Long nghe tới đây thì sửng người, hắn không biết những lời nói kia có ẩn chứa hàm ý gì, nhưng Chính thì khác, ánh mắt của hắn lóe lên trong đêm dường như câu nói vừa rồi làm hắn nghĩ tới một điều gì đó. Chính quay phắt lại nhìn Long như chất vấn. Long có chút bối dối nhưng mau chóng bình tĩnh lại đáp.
– Tao không biết mày đang nói gì?
Gã hề nọ xua ta cười ha hả nói tiếp.
– Phát súng đó của mày sai quá… là quá sai.
– Cái gì..???
Đến lúc này Chính như hiểu ra toàn bộ ý tứ của gã hệ nọ. dưới sự tức giận rồn nén bấy lâu, hắn gào lên vung dao găm chém mạnh về phía Long. Long lúc này cũng nhận ra mũi nhọn công kích của gã hề kia đang nhắm vào mình, hắn biết gã đang dùng kế khích tướng, khiến Chính nghĩ hắn là người đã giết Ngọc.
– Mày điên rồi Chính, lời hắn nói mày tin được sao.
– Khốn nạn… khốn nạn…
Chính lúc này như điên dại, vốn dĩ hắn đã hận Long từ lâu giờ đây lại nghe những lời buộc tội Long từ miệng gã hề, hắn thực sự không còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa, lúc này Chính chir muốn cắt nát Long như cách mà hắn đã làm với hai tên Tuấn và Tài, những người đã làm hắn nhục nhã trong quá khứ.
– Đúng rồi, giết nó… giết thằng khốn đó đi.. nó khiến mày nhục nhã, nó khiến mày mất đi tất cả… giết nó … giết chết nó… ha ha ha
Gã hề nọ thấy những lời nói của mình đã kích động được Chính thì phấn khích lắm, vừa nãy hắn ẩn nấp phía ngoài cửa sổ nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của Long và Chính, hắn biết Chính mang mối hận với Long nên giờ đây đứng một bên ra sức khích bác.
Chính đã bị sự thù hận làm mờ mắt, hắn đâu còn nghĩ tới điều gì. Hiện tại Chính chỉ muốn giết Long để xả đi mối hận thù bao năm của hắn.
“ bịch… “
Một tiếng va đập vang lên, dưới ánh sáng đỏ quạch của căn phòng thân thể Long nằm dài trên đất, bắp tay phải còn lưu lại một vết cắt khá sâu. Trước mặt hắn Chính đang đứng đó đưa con dao có dính máu của Long lên miệng liếm dài. Sự ghê dợn trong hành động của Chính nói rõ hiện tại hắn đã thực sự điên, hắn điên vì sự thù hận.
– Mày chết đi thằng khốn…. mày chết đi..
Chính ngửa mặt gào lên, kế đó xoay dao nhảy bổ vào định cắm lên ngực Long. Thế nhưng đúng lúc thân thể Chính đang phóng tới thì từ bên cửa sổ đối diện lại một bóng người nữa vọt vào, động tác nhanh nhẹn gạt đỡ mũi dao sáng loáng tiếp đó xoay người đạp mạnh vào bụng Chính khiến hắn bị đẩy lui ra sau mấy bước thở hồng hộc.
– Không sao chứ?
Người nọ sau khi ngăn cản một công kích của Chính liền đưa tay nâng đỡ thân thể Long dậy, mặc cho ánh mắt của Long vẫn đang đơ ra như không hiểu chuyện gì đang diễn ra tại đây.
– Mày…. mày…
Long lắp bắp nói không trọn câu, ánh mắt khóa chặt trên chiếc mặt nạ của người mới tới. lại một gã hề nữa xuất hiện.