Hiện tại trong căn phòng tồn tại 4 người là Long, Chính và 2 gã mang mặt nạ hề, thế nhưng cục diện lại có chút thay đổi. Long và Chính phân ra 2 bên, 2 gã hề nọ cũng chia đều sang hai phía. Diễn biến thay đổi khiến Long nhất thời không thể hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra. Dường như nhận ra sự mơ hồ trong mắt Long, gã hề mới tới lên tiếng.
– Mọi chuyện để sau lại nói.
“ giọng nói này, cách nói này sao quen quá “ Long ngẩn người tự hỏi bản thân, ánh mắt hắn bắt đầu biến sắc. sợ hãi cùng đau đớn là 2 thứ xuất hiện song song trong tâm trí hắn lúc này.
Thế nhưng gã hề mới tới nào có thời gian để tâm tới thái độ biến đổi của Long, hắn tiến lên một bước chỉ thẳng tay vào gã hề đối diện mắng.
– Tao đã cảnh cáo mày không được xen vào chuyện này nữa rồi cơ mà? CÚT…!!!
Gã hề đứng bên kia cười hì hì đáp.
– Mày nên hỏi xếp, tao chỉ theo lệnh mà làm thôi… đại ca ạ. Hề hề.
– Khốn nạn… lên thôi …
Gã hề mới đến khẽ chửi thề, kế đó liếc mắt nhìn Long nói.
Long vẫn đứng đó 2 mắt đăm đăm nhìn gã, miệng phát ra một chữ như muốn xe tâm can.
– DŨNG….
– Để sau rồi nói. Sau đêm nay sự thật sẽ được phơi bày tất cả, tin tao đi….
Vẫn câu nói ấy nhưng giọng điệu có chút đau thương, Long nghe xong thì càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, gã hề trước mặt hắn lúc này đúng thật là Dũng, hơn nữa đây mới là gã hề mà hắn nhìn thấy đêm mưa 3 năm về trước.
– Sự thật ư, sự thật là gì mày nói đi.
Long nắm lấy vai Dũng quát lên. Dũng trầm mặc chưa kịp trả lời thì phía bên kia Trung đang dấu mình sau chiếc mặt nạ nói chen vào, lời nói của hắn như sát muối vào trái tim đang tứa máu của Long.
– Sự thật là đại ca của tao đã găm một viên kẹo đồng vào trái tim con bé đó… sao hả đau không? bạn mày đấy, tình địch của mày đấy ha ha.
– Câm miệng.
Dũng gằn lên từng chữ kế đó mặc kệ Long có tin những lời nói kia hay không, Dũng vung tay hất Long ra rút từ bên hông ra con dao găm được trạm khắc tinh xảo, nhắm Trung lao đến. Trận chiến giữa những kẻ sát nhân và những người thực thi công lí chính thức bắt đầu.
Chính sau khi thấy hai gã hề đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột lao vào nhau thì không khỏi nhíu mày, nhưng sau những gì hắn đã làm ra, hắn biết chỉ có giết hết bọn họ thì con đường sau này của hắn mới bằng phẳng, nghĩ tới đây ánh mắt tàn độc của Chính liếc về phía Long, trên môi nở một nụ cười quỷ quyệt.
– Mày… là… của… tao…
Nói đoạn Chính lại một lần nữa lao về phía Long, con dao trong tay múa may thay đổi tư thế lúc đâm, lúc chém điên loạn vô cùng. Long vừa nãy bị sự bất ngờ của Chính làm cho thất thế nhưng hiện tại khi đã xác định được mục tiêu cần phải làm hắn mau chóng khôi phục lại sự tỉnh táo, bản năng của một trinh sát số một trở lại khiến những đường dao hiểm của Chính nhất thời đều không trúng đích.
– Mày điên thật rồi Chính. Cái giá mày phải trả là đây.
Vừa nói Long vừa tránh né, con dao găm bên hông hắn cũng được rút ra, đường dao sắc lẹm kéo qua bên hông của Chính khiến Chính đau đớn lùi lại, nhưng nét mặt gã vẫn duy trì sự ngoan độc.
– Không tệ lắm nhỉ, cứ ngỡ mày luộc nghề rồi chứ.
– Hừ, hổ có gầy thì vẫn là hổ, sói béo thì cũng chỉ là sói mà thôi.
Sự kiên nghị thi hành công lí lóe lên trong mắt Long, hắn xoay dao thủ thế như chờ đợi đòn tấn công tiếp theo của Chính.
Phía bên kia cuộc chiến tay đôi của 2 gã hề Trung và Dũng cũng đang diễn ra kịch liệt, từng đường dao nhanh thoăn thoắt lướt đi trong ánh sáng đỏ quạch, máu cũng đã đổ nhưng nét quỷ dị trên hai chiếc mặt nạ vẫn hiện hữu rõ mồn một, cứ như chúng đang bộc bạch sự điên dại của cả hai người.
– Tao vẫn luôn muốn vượt qua mày Dũng hề ạ.
– Hừ, mày mãi chỉ là cái bóng sau lưng tao, dù mày có đeo lên chiếc mặt nạ của tao thì mãy vẫn mãi chỉ là một cái bóng.
Dũng hừ lạnh, đem theo sự khinh bỉ nhìn Trung đáp lời.
Trung nghe vậy không những không giận mà còn cười lên ha hả. Tiếp đó lại đâm ra một dao, Dũng nhanh nhẹn né tránh dùng món cầm nã khóa chặt cánh tay hắn, nhưng Trung cũng không phải dạng vừa, ngay khi mũi dao của Dũng lao tới hắn cũng dùng chính chiêu vừa rồi của Dũng để khóa lại thế tấn công, nhất thời cả hai ghi chặt lấy nhau rất sát, bấy giờ Trung mới ghé miệng vào tai Dũng mà thì thầm.
– Mày biết không, con đàn bà của mày có lẽ giờ này đã cứng ngắc, lão già đó nhìn rất dâm đãng tao sợ là…. hì hì.
Những lời nói vừa rồi của Trung tuy mục đích là đánh vào tâm lí của Dũng nhưng những điều hắn vừa nói đều là sự thật, hắn cứ nghĩ dùng cách tâm lí chiến này sẽ khiến mình có lợi thế hơn, nào ngờ câu trả lời của Dũng lại đem đến nỗi thất vọng cho hắn.
– Cảm ơn mày đã nhắc nhở, nhưng vừa nãy tao xử lão rồi, hiện tại Mai đang ở một nơi rất an toàn, và không lâu nữa cảnh sát sẽ ập tới ngay thôi.
– Mày điên à, nếu tao và mày đều bị bắt thì tổ chức sẽ tiêu tùng.
Trung gằn lên trong sự hoang mang.
Dũng vẫn duy trì nụ cười trên môi mà đáp.
– Đó vốn dĩ là điều tao muốn, kể từ lúc lão Thái chen vào chuyện này, tao đã không còn xem cái tổ chức khốn nạn đó ra gì nữa. Còn bây giờ để tao cho mày biết ai mới là số một.
Dũng nói đoạn liền co gối thúc mạnh vào bụng Trung, kế đó thuật tay kéo một dao qua mặt hắn, lưỡi dáo sắc lẹm lướt qua ra mặt Trung khiến hắn sợ hãi lùi lại, vết dao khá sâu nên mấy giây sau máu đỏ mới từ từ rỉ ra rồi chảy mãi không ngừng. sự đau đớn trên khuôn mặt như kích thích thú tính trong người Trung, hắn gào lên như một kẻ điên lao vào Dũng đâm chém loạn xạ. Dũng bị sự điên loạn ấy làm cho lúng túng đôi chút, nhịp tránh né có chút loạn không ít lần bị lưỡi dao cứa qua da thịt, tuy không sâu nhưng sự đau rát cũng dần xuất hiện.
Đang lúc Trung và Dũng đánh nhau đến một mất một còn thì phía bên kia Long và Chính cũng sắp đi đến hồi kết. Trên tay Long lúc này còn dao găm đã bị nhuộm đỏ bởi máu của Chính, thân thể Long cũng lưu lại vô số vết thương, tuy không chí mạng nhưng máu chảy cũng quá nhiều.
– Hề hề…. ha ha
Chính mặc dù toàn thân bê bết máu nhưng vẫn cười lên man dại, tiếp đó nói.
– Mày thấy không, tao nào cần mày bảo vệ. Nhìn mày đi, mày có thảm kém gì tao đâu nào.
Long lau đi vệt máu trên mu bàn tay cầm dao, ánh mắt hắn sắc lạnh ẩn chứa đầy sát ý, lạnh giọng đáp.
– Đến giờ phút này, mày vẫn cho là mày đã trưởng thành sao, hừ… mày là một thằng ngu, một thằng ngu đúng nghĩa, máu và cái chết không phải những thứ đem tên tuổi của mày nâng lên, hư danh đó để làm gì khi đôi tay mày nhuốm máu. mày thất bại rồi, vốn dĩ mày đã thất bại ngay từ khi bắt đầu.
– Không, tao không sai, tao không thua. Bao năm qua tao đã rất cố gắng, tao dùng mọi thủ đoạn để vuợt qua mày và rồi tao đã làm được, tao có được vị trí của mày, tao có được tất cả. chỉ cần đêm nay mày và 2 gã kia chết thì tất cả những thứ đó vẫn là của tao hờ hờ…