Chính nói xong thì cười lên dữ tợn, đôi chân hắn dần lùi xa khỏi Long, như không muốn tiếp tục đánh, Long có chút nghi hoặc trước biểu hiện này của Chính, nhưng sự căm phẫn đã sớm che lấp đi sự linh mẫn ngày thường của hắn. Long gằn lên, tiếng nói mang theo sát ý làm cho không ý vốn ồn ào bởi tiếng đánh giết cũng phải lắng xuống.
– Tao giết mày…. tao giết mày thằng khốn.
Lời vừa dứt bóng người Long nhoáng lên trong ánh sáng đỏ quạch, con dao găm trên tay xoay dọc theo hướng cẳng tay, lưỡi dao nhoáng lên ánh sáng lạnh lẽo lướt về phía yết hầu của Chính. Chính lúc này đã lùi gần về phía cửa sổ, nhìn thấy Long lao đến gã không những không sợ hãi mà khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười.
“ tách… “
Tiếc nắp bật của con zippo vang lên, chẳng biết từ lúc nào Chính đã cầm nó trên tay trực chờ bật lên ngọn lửa hung tàn.
– Thằng chó….
Tiếng Dũng phía bên kia hét lên giận dữ, kế đó là một bóng dao găm bay vút. “ beng “ một tiếng, con dao găn gạt bay chiếc zippo trên tay Chính lại thuận lực cắm ngập vào cổ gã, Chính ôm cổ ho lên khù khụ, ánh mắt sợ hãi vẫn nhìn chằm chằm vào Long. sự tình diễn ra quá nhanh khiến Long cũng không khỏi ngỡ ngàng, hắn còn chưa kịp đưa ánh mắt về phía Dũng thì phía bên kia một tiếng “ phập “ đã vang lên bên tai, Long sợ hãi vội nhìn lại phía Dũng.
– Không… không Dũng…
Long gào lên múa dao lao về phía cuối phòng, nơi mà Dũng đang nấc lên từng đợt dưới chân Trung.
vừa nãy khi Dũng phát hiện Chính định dùng lửa thiêu chết cả đám rồi nhanh chân nhảy ra ngoài, Dũng đã vội vã dùng món nghề thuận tay nhất của mình, phóng một mũi dao đánh tan âm mưu của Chính, cũng thuận thế giết chết hắn, thế nhưng ngay lúc Dũng phân tâm Trung đã không bỏ lỡ cơ hội, từ phía sau lao tới găm mạnh một dao vào lưng Dũng. Tất cả sự việc phát sinh quá nhanh khiến Dũng, thậm chí cả Long cũng không kịp phản ứng, giờ đây khi Long lao lại tung cước đạp bay Trung ra khỏi Dũng thì thằng bạn thân nhất của hắn đã thoi thói.
Đúng lúc này tiếng còi của xe cảnh sát đã hú vang phía ngoài, Trung nét mặt tái nhợt vì mất máu, cộng thêm vừa rồi trong lúc đắc ý khi đâm Dũng một dao hắn đã bị Long rồn sức đạp mạnh, mặc dù hiện tại Trung rất muốn giết luôn Long nhưng tình trạng cơ thể không cho phép, hắn nhanh chóng lao ra ngoài theo đường cửa số ý đố trốn thoát.
Long quan sát hết tất cả, nhưng hiện tại mối quan tâm duy nhất của hắn là Dũng. Chiếc mặt nạ hề trên mặt Dũng được Long tháo xuống cho thoáng khí, ánh mắt Dũng đang dần dại ra khiến Long đau đớn vô cùng. Trong thời khắc đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết đó Dũng đã dùng những hơi thở cuối cùng của mình nói cho Long một bí mật, bí mất mà 3 năm qua hắn vẫn luôn âm thầm tìm hiểu, bí mật mà hiện tại đã có lời giải đáp.
– Xin lỗi mày… vì tao…. vì tao mà Ngọc mới chết oan như vậy…. tất cả tao để trong va li ở nhà Mai, chú Toàn… chú Toàn sẽ … sẽ….
Những lời chăn trối còn chưa trọn vẹn cánh tay Dũng đã buông thỏng, nhưng đôi mắt mang theo sự đau thương vẫn nhìn Long chằm chằm, có lẽ Dũng không cam lòng khi công lí chưa được thực thi.
“ Rầm …. “
Ngay lúc Long đang đau đớn ôm chặt lấy thi thể của Dũng thì cánh cửa phòng bị cảnh sát đạp tung, Mai là người đầu tiên lao vào, cảnh tượng hổn loạn, xác chết dải dác khiến cô không khỏi sợ hãi bụm miệng hét lớn, kế đó Mai đưa mắt nhìn về phía góc phòng nơi mà Long đang ôm thi thể của Dũng khóc ngặn. sự hoảng loạn bủa vây tâm trí Mai, cô thất thần khi nhận ra đôi giày của người đang được Long ôm kia là dày của Dũng, đôi giày mà cô mới mua cho hắn. Mai thất thần lê từng bước tiến lại chỗ Long, miệng lắp bắp gọi tên Dũng trong vô thức.
Phía ngoài cửa rất nhiều cảnh sát bước vào, trong đó đa phần đều là đồng đội cũ của Long, nhìn thấy hiện trường thảm khốc ai nấy đều sợ hãi đưa mắt nhìn hắn. Long vẫn ngồi đó không đáp, thấy vậy những cảnh sát kia đành tiến hành điều tra thu thập trứng cứ, kết quả ban đầu nguyên nhân chết của Chính là do dao găm cắt đứt động mạch cổ cùng khí quản, còn Dũng thì bị một nhát chí mạng đâm thủng phổi dẫn đến tử vong. Phía dưới tầng một thi thể của gã thầy mo bị giết bởi hung khí sắc nhọn cũng được tìm thấy khi nãy theo sự chỉ dẫn của Mai, tất cả những dấu vết đều được thu thập cẩn thận.
Long cùng Mai được đem về trụ sở công an lấy lời khai và nguyên nhân có mặt tại hiện trường khi đó. Sau khi xác định những chứng cứ thu thập được tại hiện trường công an kết luận Long không trực tiếp ra tay giết người nhưng cũng có hành vi gây thương tích, hắn bị tạm giam chờ xử lí.
Sáng ngày hôm sau Mai và ông Toàn bố của cô tới trại tạm giam thăm Long, cũng không quên mang theo chiếc va li trong đó có thư của Dũng lưu lại. Đôi tay Long run run khi nhận lấy lá thư của Dũng từ tay ông Toàn, hắn cẩn thận mở lá thư ra. Trên đó lưu lại nét chữ nghệch ngoạc của Dũng. Long lướt mặt đọc nhanh, nội dung trong bức thư khiến sự đau đớn cũng phẫn uất trên khuôn mặt Long càng hiện rõ.
Thì ra đêm đó gã hề đứng trước mặt Long chính là Dũng, nhưng người bắn Ngọc không phải hắn mà là Hiếu, Dũng không biết vì sao Hiếu lại làm như thế, nhưng có lẽ điều đó liên quan đến Long. Trong thư Dũng còn nhắc tới việc hắn cũng có tình cảm với Ngọc và cũng chính vì vậy mà những năm qua hắn đã âm thầm điều tra việc kết quả khám nghiệm tử thi của Ngọc bị tráo đổi, mặc dù Ngọc đã chết, Hiếu cũng đã chết, nhưng Dũng vẫn muốn tìm lại sự minh bạch cho cái chết của Ngọc. bởi vậy hắn mới nhờ ông Toàn bố của Mai dựa vào những mối quan hệ của ông ấy lục lại hồ sơ năm đó, cuối cùng sự thật cũng đã được làm rõ những tài liệu ghi rõ viên đạn găm trong thân thể Ngọc là từ súng của Hiếu đã được tìm thấy.
Đọc hết những dòng chữ trên thư của Dũng, đôi mắt Long nhòe đi, cuối cùng tất cả sự thật đã được phơi bày. Sự đau thương mất mát khiến Long không thể đứng vững, hắn ngồi sụp xuống góc phòng khóc như một đứa trẻ, hắn khóc thương cho cái chết của Ngọc và Dũng, và cũng khóc vì cuối cùng công lí đã được thực thi.
Trưa ngày hôm đó dưới sự hợp tác của các ban ngành, công an cuối cùng cũng tìm ra Trung cùng tổ chức do Thái cầm đầu, cả hai bị bắt cùng với số hàng chuẩn bị trót lọt qua biên giới, theo lời khai của Thái và Trung, ông Huấn cũng bị triệu tập để điều tra, tuy vụ việc liên quan đến Chính phía công an không thu được bằng chứng ông Huấn đứng sau chỉ đạo nhưng với việc lạm dùng quyền lực, móc nối với tay chân thân cận trong ngành, dung túng cho tổ chức xả hội đen buôn bán văn vật cổ cấp quốc gia, ông Huấn cũng phải nhận sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.
Sau tất cả mọi chuyện đã kết thúc sự yên bình vốn có của thành phố hoa lệ cuối cùng cũng trở lại. 5 năm sau dưới sự giúp đỡ của ông Toàn cùng quá trình cải tạo tốt, Long được tại ngoại. hắn lại bắt đầu một con đường mới, con đường thực thi công lí của bản thân hắn. Dù rằng không có cảnh phục trên thân, nhưng trong trái tim Long sự nhiệt huyết của một trinh sát xuất sắc cùng bóng dáng của Ngọc và Dũng vẫn không ngừng động viên, khích lệ khiến hắn vững tay lái, luồn lách qua các con hẻm nhỏ truy đuổi những kẻ cướp trên mọi nẽo đường, để rồi vài năm sau người dân thành phố biết đến hắn với thân phận mới, đó là “ Long keng hiệp sĩ đường phố “ __________.