“ reng…. reng “
tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Dũng đưa tay với lấy chiếc điện thoại kế bên, nhìn lướt qua thì nhận ra người gọi đến là Mai, cô bạn gái thiếu úy xinh đẹp của hắn.
– Sao em gọi sớm thế, mới 7 giờ mà.
từ phía đầu dây bên kia giọng của Mai vang lên.
– 7 giờ mà anh còn nằm đó ngủ nướng à. Qua đưa e đi mua ít đồ, nhanh lên đấy.
– Ơ.. nhưng mà.
Dũng còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút. hắn có chút bực bội vì cái tính cách này của Mai, chưa bao giờ cô chịu nghe hắn nói hết ý.
Mang theo sự cau có Dũng bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc này Long cũng từ trong bước ra, thấy Dũng nhăn nhó hắn cười nói.
– Sao? Em Mai lại có lệnh mới à?.
Dũng cười đáp.
– ờ, bảo qua đưa đi mua ít đồ. chị em phụ nữ hình như ai cũng thích mua sắm mày ạ.
– điều đó còn phải nói sao, ngày đó Ngọc… mà thôi chuẩn bị đi đi không em ấy lại đợi.
Nét mặt Long có chút buồn bã khi nhớ về Ngọc, hắn vỗ vai Dũng khẽ mỉm cười, đang định đi ra phòng khách pha cafe thì Dũng gọi với lại, gã bảo Long chuẩn bị đồ rồi cùng đi, dù sao mua sắm cũng không mất nhiều thời gian. Xong việc cả 2 sẽ cùng đi gặp một người quen của Dũng, nơi có “ đồ chơi “ mà Dũng đã nhắc đến đêm qua.
Long nghĩ ngợi một lát rồi cũng gật đầu, hơn ai hết hắn là người mong mỏi chuyện này nhất. Khi đã có đủ đồ nghề trong tay hắn có thể lập tức bắt tay vào việc. Còn nữa, hiện tại Long đã không còn là cảnh sát có một số việc hắn cần đến sự giúp đỡ của Mai. Mà đây là một cơ hội tốt để hắn quen thân với cô hơn. những suy tính ấy thoáng qua trong đầu khiến Long có chút giật mình, hắn nhận ra dường như sự thù hận đang khiến hắn thay đổi.
Sau 15 phút tuốt tát trong phòng tắm cuối cùng Dũng cũng bước ra phòng khách, hôm nay hắn ăn mặc rất phóng khoáng, quần jin kết hợp với sơ mi trắng làm toát lên cái nét đẹp trai như tải tử hàn quốc của hắn.
– Đi thôi mày, đón Mai rồi đi ăn sáng luôn.
Long gật đầu sau đó bước theo Dũng ra gara lấy xe.
Con xe Mec mới cứng chạy êm du trên đại lộ, chẳng mấy chốc 2 người Long và Dũng đã đến trước cửa nhà Mai.
– Sao anh đến muộn thế.
vừa thấy xe tấp vào Mai đã có chút không vui nói. bộ dáng nũng nịu của cô khiến Long ngồi sau cũng phải phì cười. hắn biết Mai từ khá lâu nhưng trước giờ chỉ là quan hệ xả giao đồng nghiệp, khi biết Mai là người yêu Dũng, Long cũng có chút bất ngờ.
tiếng cười của Long ở ghế sau khiến Mai giật mình nhìn lại. Cô cứ nghĩ trong xe chỉ có mình Dũng nên cử chỉ của một bánh bèo được bộc lộ hoàn toàn, nào có cái vẻ lạnh lùng cứng nhắc khi khoác trên mình bộ đồng phục của một thiếu úy công an.
– Ơ.. ơ kìa anh Long, sao anh lại…
Mai có chút xấu hổ nên lắp bắp.
Dũng thấy vậy thì lên tiếng giải thích.
– chắc em chưa biết, Long là bạn nối khố của anh, nó mới chuyển đến ở nhà anh 1 tuần nay. Mà nhìn điệu bộ của em chắc hai người cũng đã biết nhau từ trước rồi phải không.
– À vâng, anh Long là một trinh sát đặc nhiệm có tiếng của công an thành phố, em có nghe bố nhắc đến anh ấy rất nhiều lần, em thì chủ yếu làm bên sổ sách giấy tờ nên có gặp qua anh Long tại cơ quan vài lần thôi.
Mai cười nói, kế đó đưa tay ra sau bắt tay Long rất lịch sự.
Long nghe vậy thì đưa tay ra bắt tay Mai, trên môi nở một nụ cười chua xót nói.
– nếu anh giỏi như em nói thì đã không bị đuổi khỏi nghành rồi.
Mai hiểu ẩn ý của Long trong lời nói, cô khẽ bặm môi, kế đó an ủi hắn.
– Anh đừng bi quan như vậy, mọi người trong cơ quan biết rõ sự thật. chỉ là…
Mai nói tới đây thì dừng lại, nhìn vào ánh mắt cô, Long cũng hiểu được câu nói phía sau là gì. hắn chỉ gật đầu cười cười tỏ ý đã hiểu rồi im lặng.
Dũng lái xe đến một nhà hàng cách đó không xa, 3 người xuống xe vào ăn sáng, trong bữa ăn Mai đem rất nhiều chuyện bấy lâu thắc mắc ra hỏi Long, những việc đó đa phần là những kinh nghiệm phá án cùng với các uẩn khúc của vụ án ba năm về trước nên Long rất vui vẻ đem tất cả những gì mình biết ra nói lại cho Mai.
Dũng ngồi một bên cũng chăm chú lắng nghe, thi thoảng đôi mày rậm của hắn lại khẽ nhíu như đang suy tư lắm.
Ăn sáng xong cả 3 lại lên xe đi đến trung tâm thương mại. tại đây Mai không hề kiêng rè liên tục trọn cho Long và Dũng rất nhiều đồ. Còn nói mục đích đi mua sắm hôm nay là muốn tuốt tát lại cho Dũng vì sắp tới Mai muốn chính thức đưa Dũng về ra mắt bố mẹ mình.
Long nghe Mai nói như vậy thì khẽ huých vai Dũng nói thầm.
– Sáng nay lại còn trách móc con gái nhà người ta.
Dũng đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn Mai, gãi đầu không biết phải nói gì.
Mua sắm một vòng, thẻ của Dũng cũng bị quẹt cho nóng dan, nhưng hắn chẳng để tâm bởi tải sản của Dũng hiện tại không thể định giá bằng tiền mặt.
– Mua cũng đã mua, chơi cũng đã chơi rồi. giờ e ngoan ngoãn về nhà cơm nước trước nhé. Anh với Long có chút việc phải đi. Trưa nay về đánh chén một bữa ra trò… thế nào?
Dũng bẹo má Mai rất tình tứ nói.
Mai lừ mắt khẻ trách yêu Dũng, sau đó giã vờ hờn dỗi bắt taxi về nhà Dũng trước. Sau khi Mai đi Dũng lái xe đưa Long chạy thẳng ra phía ngoại thành, nơi có một khu nhà vườn rộng lớn, tuy không xa hoa như biệt phủ nhưng lại thoáng mát rộng dãi vô cùng.
– Reng… reng…
tiếng chuông cổng vừa kêu lên 2 tiếng thì phía phòng bảo vệ có 2 người bước ra. vừa thấy Dũng một trong hai đã cười nói.
– Kìa anh Dũng, lâu rồi mới thấy anh tới.
– ừ, dạo này anh hơi bận. anh Thái có nhà chứ.
Dũng vỗ vai người bảo vệ nói với giọng thân thiết.
người kia cười hề hề đáp.
– Anh Thái mới bên Thái Lan về đêm qua anh ạ. Anh Dũng có cần em báo trước một tiếng không?
– Thôi khỏi, để anh tự vào. 2 cậu cứ làm việc đi.
Dũng nói đoạn liền lái xe chạy thẳng vào trong. Vì là nhà vườn nên diện tích rất rộng. cổng và nhà chính cách nhau cả cây số. Xe của Dũng chạy chậm dãi men theo con đường nhỏ , 2 bên là những rặng cây được cắt tỉa gọn gàng, phía sau những rặng cây đó là những hồ nước cùng non bộ, nhìn qua cũng biết chủ nơi này là người am hiểu về phong thủy, bởi phong thủy bố cục nơi này thực sự quá hợp lý.
Xe đi thêm một đoạn thì dừng lợi trước một dãy nhà được thiết kế theo xu hướng cổ xưa, rất nhiều đường nét hoa văn tinh xảo khiến Long nghĩ tới nhứng nét đặc trưng của văn hóa thời phong kiến. Nhìn thấy thằng bạn thất thần nhìn ngắm khối kiến trúc cổ xưa trước mặt, Dũng cười cười vỗ vai nói.
– người tao sắp đưa mày tới gặp là một người cực kì thích sưu tầm đồ cổ, anh ấy là hậu duệ của một dòng tộc phong thủy sư. bởi vậy nơi ở cũng mang vài nét cổ quái, mày đừng sợ.
Long nghe Dũng nói thì gật gật đầu, hắn vừa rồi chỉ là bị choáng ngợp bới những hoa vắn họa tiết kia, chứ thực chất hắn cũng chẳng để tâm tới cái gì mà phong kiến với cả phong thủy. mục đích thực sự của hắn khi đến đây không phải là những thứ đó.