Hai người vừa mở cửa xuống xe thì cũng là lúc một cậu thanh niên cao ráo chạy ra đón tiếp. vừa nhìn thấy Dũng, cậu thanh niên nọ đã vồn vã.
– Anh đến sao không báo để em ra đón. nếu không phải bảo vệ gọi vào thông báo thì em với anh Thái còn mãi chơi cờ đấy.
– Minh đấy à? Anh có việc đột xuất nên ghé qua. Mày khách sáo với anh như vậy làm gì. Anh Thái bên trong hả?
Dũng đưa tay vỗ vỗ bả vai người thanh niên tên Minh nọ, bộ dáng của hai người rất thân thiết khiến sự bất ngờ về Dũng trong Long càng lớn thêm một chút.
Sau khi chào hỏi một hồi Minh dẫn đường mời Dũng và Long vào trong. vừa bước qua cánh cửa ngôi nhà cổ xưa Long đã cảm nhận một hơi lạnh bao phủ toàn bộ cơ thế, với bản năng của một trinh sát, Long quét mắt tìm kiếm điều hòa hoặc dàn lạnh nhưng tuyệt nhiên không thấy, có chút nghi hoặc thoáng qua nhưng Long nhanh chóng dẹp đi, chân vẫn bước chậm theo Dũng, ánh mắt tò mò dò xét khắp các vật dụng được bày trí trong căn nhà.
– Mới tới hả? ngồi đi em, mà đây là…
sự tập trung của Long bị đánh gãy bởi một tiếng nói có phần trầm đục. Hắn đưa mắt nhìn lại thì phát hiện ra ngay tại dãy ghế gỗ ngoài Dũng còn xuất hiện thêm một người nữa. người này tuổi độ 40, làn da ngăm đen, chán cao mày dậm, đặc biết ánh mắt của người này có thứ gì đó rất khó tả, cứ như ẩn dấu phía trong là một lực hấp dẫn nào đó khiến cho người đối diện dù là lần đầu gặp cũng có một cảm giác rất quen thuộc.
– giới thiệu với anh Thái đây là bạn nối khố của em. Nó tên là Long, từng là trinh sát hình sự của công an thành phố.
Dũng đứng lên kéo long lại giới thiệu, Thái ánh mắt có chụt lập lòe nhưng vội biến mất, hắn đứng dậy đưa tay ra rất lịch sự cười nói.
– Là bạn của Dũng thì cũng giống như em của anh rồi. Nào hai đứa ngồi đi.
Sau cái bắt tay thân thiết Thái mời 2 người Dũng và Long ngồi xuống trò truyện, bình trà hạng sang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khiến không khí của cuộc trò truyện rất dễ chịu. Cho tới khi Dũng đề cập đến chuyện muốn từ chỗ Thái mua một ít “ đồ chơi “.
– Em cần những thứ đó để làm gì. chỗ anh em thân cận lâu nay, nếu không nói rõ lí do thì anh nhất quyết không đưa.
Thái nghiêm mặt nhìn Dũng.
Dũng biết rõ tính tình của Thái, biết hắn là người nguyên tắc nói 1 là 1, xưa nay chưa bai giờ thay đổi, nên có chút ngập ngừng nhìn sang long, hồi lâu mới lên tiếng.
– chuyện lần này vốn dĩ là của Long, nhưng em cũng có một phần trong đó. Anh hẵn còn nhớ vụ án chấn động thành phố 3 năm về trước chứ. Em muốn giúp Long tìm ra kẻ đã sát hại người yêu của cậu ấy, tìm lại công bằng, đem sự thật phời bày.
Thái nghe Dũng nói thì 2 mắt khẽ nhíu lại, hắn chống tay lên bạn hỏi lại một lần nữa như muốn chắc chắn mình không nghe lầm.
– Em xác đinh muốn điều tra lại vụ đó chứ?
– Vâng, anh chắc cũng đã biết thời gian qua kẻ đó lại xuất hiện cùng với hàng loạt vụ trong án, những vụ án gần đây còn ghê rợn và liểu lĩnh hơn trước. Em quyết phải tìm ra hắn.
Ánh mắt Dũng toát lên vẻ kiên quyết, Thái thấy vậy thì im lặng trong giây lát rồi mới cười lớn đáp.
– được nếu là vậy thì anh sẽ giúp, về vật chất anh sẽ đứng sau 2 đứa, thiếu gì nói là có, nhưng em phải hứa với anh một việc.
– Anh nói đi.
Dũng chống 2 tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Thái nói.
Thái cũng làm điều tương tự, kế đó gằn giọng.
– Em nhất định phải tìm ra hắn. sống phải thấy người, chết phải thấy xác. hiểu chứ…???
– Em hiểu….!
Dũng cắn chặt răng phát ra 2 tiếng lạnh lẽo.
Long nãy giờ ngồi một bên nghe hai người Dũng và Thái nói chuyện thì tỏ ra ngơ ngác. hắn tuy biết vụ việc mà hai người nhắc đến là gì, thế nhưng thái độ của cả hai mới là thứ khiến Long không hiểu nổi.
Sau khi đã đưa ra quyết định, Thái đứng dậy bước vào trong, một lát sau thì quay trở lại. Trên tay còn cầm theo rất nhiều thứ. vừa ra tới nơi hắn đã đem tất cả đặt ở trên bàn. Long nhìn thấy những thứ kia thì trợn mắt, há mồm, giọng nói có phần lắp bắp.
– Walther p99, loại súng mà đặc vụ hay sử dụng?.. anh có cả đồ chơi này sao.
Thái thấy Long vừa nhìn đã nhận ra 2 cây súng lục mình mới đặt xuống thì cười khen.
– Đúng là trinh sát hình sự có khác, mới nhìn đã nhận ra rồi. Đúng như em nói, nó là loại súng gọn nhẹ, phù hợp với việc cất dấu trong cơ thể. Lúc cần, uy lực của nó cũng không phải dạng xoàng. 2 đứa đem theo khi điều tra khá là thuận tiện.
– Còn cái này thì chắc anh chuẩn bị cho em rồi phải không.
Thái vừa dứt lời thì Dũng đã lên tiếng, kế đó cầm lên một con dao găm được trạm chổ rất nhiều hoa văn cũng những chữ cổ, đưa qua lại trước mặt ngắm nghía.
– Tài dùng dao của em anh thực sự nể, tác dụng của nó chắc anh khồng cần phải nói nhiều phải không?
Nghe Thái hỏi vậy, Dũng chỉ gật đầu cười cười không đáp, đem dao găm nhét vào bao da, kế đó lại cầm lên một tờ giấy màu vàng nói.
– Anh đúng là hậu duệ của dòng tộc phong thủy sư. đến bùa bình an này cũng đem ra. Haha
– Mọi việc trên đời không ai đoán định được, cẩn tắc vô áy náy, nhớ kĩ điều đó.
Thái nói đoạn lại mỉm cười nhưng Dũng nhận ra trong nụ cười ấy chưa đựng ẩn ý. hắn chăm chú quan sát lá bùa trên tay hồi lâu, bất chợt khẽ nhíu mày nhìn Thái, chỉ thấy Thái khẽ gật đầu, bấy giờ Dũng mới hiểu ra ý tứ bên trong.
– đạn anh đã chuẩn bị sẵn, hết cứ đến lấy. Nhưng anh nói rồi chuyện này nếu các em đã làm thì phải làm đến cùng. kẻ đó không phải dạng tầm thường nếu không đã chẳng năm lần bảy lượt thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát hình sự. chuyện lần này nguy hiểm, anh hy vọng cả 2 bình an vô sự.
Long, Dũng 2 người nhìn Thái nhẹ gật đầu, ánh mắt của Long còn ẩn hiện quyết tâm to lớn, hắn cúi đầu cảm kích sự giúp đỡ của Thái, đoạn nhắc Dũng trả tiền.
Thái nghe vậy thì cười lớn nói.
– Chỗ anh với Dũng xưa nay chưa bao giờ nói đến tiền bạc. sức anh tới đâu anh giúp tới đó, thành công hay không vẫn là ở 2 đứa.
Dũng cười cười đứng dậy, hiện tại cũng không còn sớm hắn và Long cần trở lại nhà trước khi “ hổ mẹ “ gọi điện càu nhàu.
Tiễn 2 người Long, Dũng ra xe, Thái còn cố nán lại ngoài cửa đợi khi bóng dáng chiếc xe khuất sau cánh cửa cổng, hắn mới xoay người bước vào trong, khuôn mặt vốn tươi cười bỗng trùng xuống, ánh mắt mang theo những suy nghĩ phức tạp nhìn về phía góc tối của căn nhà nơi có một bóng người đang lẩn khuất, mở miệng nói.
– lần theo bọn họ, giám sát chặt chẽ. Nếu phát sinh biến cố phải lập tức báo cáo.
Phía nơi góc tối một thanh âm lạnh lẽo phát ra biểu thị đã rõ, kế đó mọi thứ lại im bặt như chưa hề tồn tại.