Trưa ngày hôm đó khi Dũng và Long trở về nhà thì đã phát hiện trong nhà không chỉ có mình Mai mà còn có thêm 2 người nữa, cả 2 người này Long đều quen biết.
– Chính, Quang sao 2 cậu lại tới đây, không phải đang bận rộn điều tra mấy vụ thảm án gần đây sao?
vừa nhìn thấy 2 đồng sự cũ, cũng là những người em thân thiết ngày còn học trong trường, Long đã vồn vã tiến lên hỏi han.
Chính hiện tại đang thay vị trí đội trưởng đội trọng án tại công an thành phố đi tới ôm chầm lấy Long nói trong buồn bã.
– Nhìn thấy anh phấn chấn hơn, em mừng quá.
– Cái thằng nhóc này bao năm rồi vẫn vậy, giờ đã là đội trưởng rồi mà còn ủy mị như con gái thế là sao. Nào, mày bỏ anh ra không cái Mai lại tưởng anh với mày 8 vía.
Long cật lực đẩy Chính ra, khẽ trách mắng. Chính rụt rè bước lui lại có chút xấu hổ nhìn Mai cười gượng.
Mai ngồi đó vừa bới cơm vừa nói.
– Tình cảm của 2 người, em đã được biết đến từ lâu. gớm ai chẳng biết trong lực lượng trinh sát 2 người là một đôi anh em sinh tử có nhau. Còn nữa ngày đang còn đi học anh Long cũng vì Chính mà đối đầu với thiếu gia Hiếu con trai Thiếu Tướng. nếu không phải vậy thì…
Nói tới đây Mai như nhớ ra điều gì vội im lặng. Không khí nhất thời có chút trùng xuống, thấy vậy Dũng vỗ vỗ tay đổi chủ đề.
– Ăn cơm, ăn cơm.. anh đói muốn chết rồi đây. Hôm nay nhà đông người, lại là lần đầu anh gặp Chính và Quang. Hay là làm vài chén nhỉ.
Quang biết Dũng muốn đổi chủ đề nên vội tiếp lời.
– Anh Dũng nói phải đấy, chị Mai có phúc thế kiếm được anh người yêu tâm lí. phận em út như em cũng được thơm lây haha.
– Cái thằng này, ăn nữa hay nhịn đây.
Bị Quang trêu chọc, Mai xừng cồ đòi cắt phần. Không khí vui vẻ lại trở lại như ban đầu, Long cũng tạm gác ưu phiền cùng mấy anh em thân thiết cạn li.
Thoáng một cái trên bàn chỉ còn bát đĩa ngổn ngang, cơm no rượu xay 4 gã đàn ông kéo nhau ra vườn sau uống nước bỏ lại bãi chiến trường cho Mai, nếu là ngày thường Mai nhất định sẽ bắt Dũng phụ mình nhưng hôm này thì không. bởi cô biết Chính và Quang không phải tự nhiên tìm đến đây. Có lẽ là có việc quan trọng nào đó liên quan đến Long.
Phía ngoài vườn sau một hồi hỏi han tình hình sức khỏe cùng công việc của Chính và Quang, Long mới đem thắc mắc của mình ra hỏi.
– Sao hai đứa lại biết anh ở đây mà tới, còn nữa chắc không phải tìm anh chỉ để hỏi thăm sức khỏe chứ?
Chính nghe vậy thì cười đáp.
– Đúng là không có gì qua nổi mắt anh. thực ra hôm nay chúng em tới là có chuyện muốn nhờ anh giúp. Còn việc biết anh ở đây thì anh cũng rõ mà. chỉ cần anh không chủ động trốn chánh thì có khó gì đâu. Hì hì.
Long nghĩ một lát cũng thấy đúng liền vỗ vai Chính cười cười nói.
– thế chuyện hai đứa muốn nhờ là gì nào?
Chính, Quang nhìn nhau một cái rồi như đã thỏa thuận từ trước cả 2 đồng thanh đáp.
– Dạ, là phá án.
– Phá án?
Long có chút bất ngờ khi nghe 2 người nói vậy, kế đó nói tiếp.
– hiện tại anh đã không còn trong lực lượng thì làm sao giúp được. Mà án hai đứa nói là án gì? Không lẽ…
Long nói đến đây thì bỏ lửng, Chính và Quang như đoán ra được suy nghĩ của Long vội gật đầu. Chính nói.
– Là chuyên án Sát Nhân Hề Quỷ, kẻ mà bấy lâu anh vẫn đang tìm kiếm.
Hai mắt Long hiện lên sắc đỏ khi nghe Chính nhắc tới 4 chữ Sát Nhân Hề Quỷ. Có lẽ 4 chữ đó sẽ luôn ẩn hiện trong tâm trí của Long suốt quảng đời còn lại.
– cậu cũng khéo đặt tên đấy.
Long nhấp một ngụm trà, kế đó nói.
Chính gãi gãi đầu phân trần.
– Sở dĩ tên của chuyên án này có phần quái dị là bởi vì tất cả 2 án mạng xảy ra thời gian gần đây, tại hiện trường tổ trọng án đều không hề phát hiện ra được một chứng cứ cụ thể nào, có chăng chỉ là những manh mối vụn vặt anh ạ, tất cả như bốc hơi một cách quỷ dị, dấu vết lưu lại hiện trường chỉ là một chiếc mặt nạ được tô vẽ khuôn mặt của một gã hề cùng với những vệt máu loang lỗ, cũng bởi vì lẽ đó mà cấp trên mới lấy tên Sát Nhân Hề Quỷ đặt cho chuyên án.
– Là sếp Tùng bảo 2 đứa đến hay là hai đứa tự đến?
Long dường như cũng không để tâm lắm đến cái tên của chuyên án, thứ hắn quan tâm lúc này là việc có sự hậu thuẫn phía sau, bởi xự việc trước mắt không phải cứ muồn liền có thể thoải mái điều tra, mà cho dù có cố điều tra đi chăng nữa thì tất cả cũng sẽ sớm lâm vào bế tắc bởi hầu hết các dấu vết hay đầu mối của vụ án đều được phía công an xử lí khi tiếp nhận hiện trường, đấy là chưa nói mỗi hiện trường vụ án đều được phong tỏa một thời gian nhất định, hiện tại hắn chỉ là dân thường muốn ngang nhiên tiếp cận hiện trường để điều tra là điều không thể.
Quang nghe Long hỏi thì nhanh miệng đáp.
– Là sếp Tùng ra chỉ thị, nhưng chuyện này phải làm trong bí mật, sếp biết anh vẫn nuôi hy vọng tìm ra sự thật nên muốn giúp anh. Anh yên tâm tất cả những dữ liệu hay manh mối anh cần em và anh Chính sẽ cố gắng cung cấp đầy đủ.
Long nghe tới đây thì gật gù. Trong lòng thầm cảm kích ông Tùng, người sếp đã dìu dắt, chỉ bảo hắn từ khi mới bước chân vào tổ trọng án. Sau một hồi suy nghĩ Long lên tiếng.
– nếu đã vậy anh sẽ tham gia, có điều anh không tham gia cùng tổ trọng án, anh muốn độc lập tác chiến. những đầu mối có được 2 bên cung cấp cho nhau. 2 đứa thấy thế nào?
– vâng, cứ làm theo ý anh. Chúng em tin tưởng anh tuyệt đối thưa sếp.
Long vừa dứt lời, Chính đã đáp ngay không cần suy nghĩ. cứ như với hắn Long là một quy chuẩn của sự chuẩn xác cùng đúng đắn vậy.
Long vỗ vai Chính cười cười, đoạn nói.
– được rồi, bây giờ cho anh xem những gì các cậu thu được tại hiện trường hai vụ án trước đó đi.
Chính vui vẻ vội lấy ra laptop để lên bàn, sau vài thao tác rất nhiều dữ liệu liên quan đến vụ án hiện lên trên màn hình máy tính, từ hình ảnh đến dữ liệu pháp y. Long ngồi đó quan sát cẩn thận từng thông tin, sự mù mờ của những manh mối vụn vặt khiến Long không khổi nhíu mày, với kinh nghiệm của một đội trưởng tổ trọng án xuất sắc trong quá khứ, Long biết với nhiu đây manh mối rất khó để tìm ra mắt xích quan trọng của vụ án. Thâm tâm biết rõ điều đó nên Long rất cẩn thận xuy xét từng chi tiết nhỏ nhất mà Chính và Quang phát hiện được tại hiện trường, như sợ bỏ sót đi một chi tiết nhỏ nào đó sẽ khiến kẻ sát nhân kia tuột khỏi tầm tay.
….
Ngay lúc mà đám người Long, Dũng cùng Chính và Quang đang chụm đầu vào bàn luận các tình tiết của hai vụ thảm án đã xảy ra vài tuần trước, thì phía ngoại ô thành phố, trong một ngôi biệt thự rộng lớn có 2 người đàn ông tuổi độ 50 cũng đang uống trà bàn luận.
– Mọi chuyện vẫn tốt chứ ?
Người đàn ông đeo kính, nhìn qua vô cùng tri thức lên tiếng phá tan sự im lặng của 2 người nãy giờ.
Bên phía đối diện, người đàn ông trên thân mặc một bộ quần áo thổ cẩm được may theo lối cách tân, khề khà đáp.
– Ông Huấn yên tâm, mọi chuyện tôi đã lo đâu vào đấy. người cũng tìm đủ rồi, chỉ cần đủ ngày, đủ giờ liền có thể đem cậu Hiếu gọi dậy một lần nữa.
– Đến khi đó con tôi sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh được thân thể đó chứ?
Người đàn ông tên Huấn kia thì ra là bố của Hiếu, kẻ đã chết trong chuyên án 3 năm về trước, dường như vẫn còn có chút mơ hồ về thứ gọi là cải tử hoàn sinh của lão thầy mo trước mặt, nên run giọng hỏi lại.
Lão thầy mo gật gù, hai chòng mắt đảo loạn đầy gian sảo đáp.
– Ông Huấn yên tâm, kẻ đó bị thù hận làm mờ mắt, chỉ cần thu thập đủ những thứ tôi đã nói, thì chuyện này ắt thành.