Ông Huấn nghe đến đây thì mới yên tâm thêm mấy phần, ánh mắt ẩn hiện sự kỳ vọng vô cùng lớn nhìn qua phía lão thầy mo.
Nhớ năm đó khi ông Huấn còn chưa nghĩ hưu, ông ta giữ chức vụ rất quan trọng trong lực lượng cảnh sát hình sự, trên vai còn đeo quân hàm thiếu tướng, ngày mà chuyên án kia diễn ra ông Huấn cũng là thành viên trong ban cố vấn trực tiếp chỉ đạo chuyên án. Đêm hôm đó khi nhận được cuộc điện thoại yêu cầu chi viện của Long, ông Huấn đã đích thân dẫn người tới tiếp ứng. Thế rồi trong cơn mưa tầm tã đêm đó ông Huấn đã phải chịu đựng nổi đau mất mát nhất của cuộc đời mình, khi ông Huấn dẫn người tới nơi thì đập vào mắt ông là thân thể của Hiếu đang nằm thoi thóp trên một vũng máu lớn, quá sợ hãi cùng phẩn nộ, ông Huấn gào thét trong đau đớn, kế đó tức tốc đem Hiếu đi cấp cứu. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn, những vết đạn lỗ chỗ trên lồng ngực đã cướp đi mạng sống của Hiếu, đứa con duy nhất của ông Huấn.
Ngay lúc mà ông Huấn đang tuyệt vọng nhất thì lão thầy mo xuất hiện, lão mang theo hy vọng cứu vớt thứ gọi là linh hồn của Hiếu, chẳng biết lão dùng tới tà thuật nào mà có thể đem Hiếu gọi trở về, yểm lại trong thân thể của một kẻ kẻ lâu nay luôn mang sự ganh ghét, đố kị, thậm trí là thù hằn với Long. Dưới sự đau đớn tưởng chừng như tuyệt vọng ông Huấn bỏ qua thứ mà lâu nay ông ta vẫn cho là mê tín dị đoạn để bắt tay cùng lão thầy mo nọ, với hy vọng đem đứa con trai độc nhất “ cải tử hoàn sinh “. Cũng từ giây phút đó mũi giáo của sự thù hận trong ông Huấn đã chĩa thẳng vào lồng ngực của Long, rồn ép hắn từng bước xa chân vào bóng tối của sự chết tróc.
….
Ánh nắng oi ả của mùa hè dường như không thể xua đi sự giá lạnh trong suy nghĩ của Long lúc này. Ngay trên màn hình máy tính những thông tin của 2 nạn nhân bị sát hại đang hiện ra trước mắt hắn.
– 2 người này không phải là những người đã được chúng ta giải cứu trong một vụ bắt cóc tống tiền cách đây 4 năm sao?
Long chỉ tay vào bức ảnh của 2 nạn nhân, lắp bắp nói.
Chính thở dài, gật đầu đáp.
– Chính là bọn họ, nhưng điều đáng nói ở đây, là thứ mà kẻ sát nhân kia cố tình lưu lại hiện trường. Nhìn qua cứ như hắn muốn thách thức chúng ta vậy.
– Thách thức?
Long nghi hoặc hỏi lại.
Chính không đáp chỉ nhẹ đưa chuột kéo màn hình laptop xuống dưới, trên màn hình lập tức hiện ra một bức ảnh, phía trong lưu lại những vệt máu kéo dài trên nền nhà, nội dung vỏn vẹn 4 chữ “ Tao đã trở lại “, cùng với một miếng mặt nạ hề nằm lăn lóc một bên.
– Tình trạng thi thể khi đó thế nào?
Long hít sâu một hơi lại hỏi.
Chính lại tiếp tục lướt chuột, 2 bức hình hiện ra khiến cho Mai không biết từ lúc nào đứng phía sau lưng mấy người phải bụm miệng hét lên.
– Trời ơi, sao lại dã man như. Da mặt… da mặt của họ…
Chính thở dài quay sang Long nói.
– Toàn thân 2 người có rất nhiều vết bầm tím, đặc biệt là người phụ nữ, trên cổ bà ta lưu lại vết tay nói rõ bị bóp cổ cho tới chết. Ngoài ra trên thân người đàn ông còn lưu lại vết dây chói in hằn khá sâu nhưng khi xem xét hiện trường chúng em lại không tìm được hung khí gây nên vết thương đó.
Chính nói đoạn lại di chuột hướng về 2 khuôn mặt không còn lại chút da của 2 nạn nhân, hiện tại thứ in trên bức ảnh chỉ còn là những mãng thịt bầy nhầy nhễu máu, cùng đôi chòng mắt lộ ra thao láo bởi mất đi lớp da thì chẳng còn gì che đậy cho chúng.
– Anh biết hắn lột da mặt của họ để làm gì không?
Long nhíu mày hồi lâu mới đáp.
– Nếu anh không nhầm, thì mặt nạ của hắn chính là dùng da người để tạo thành.
Chính nắm chặt tay đấm mạnh lên đùi mình, cúi đầu im lặng. nhìn thái độ của hắn Long biết mình đoán đúng.
Cả đám người trầm tư hồi lâu, bỗng Quang lên tiếng phá tan sự yên tĩnh, ảm đạm.
– Anh Long, bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ đâu anh, một chút manh mối về hắn cũng không có, chỉ dựa vào chiếc mặt nạ cùng những chữ kia, thì thật sự rất khó để đưa ra phán đoán.
Long nghe Quang hỏi thì cười khổ, Quang nói đúng nếu chỉ có bây nhiêu đó manh mối thì dù hắn có là thiên tài phá án cũng chẳng thể lần ra. Nghĩ ngời một hồi Long hướng 2 người Chính và Quang hỏi.
– Hiện trường vụ án hiện tại vẫn được bảo vệ tốt chứ?
Chính gật đầu đáp.
– Vì chưa thu thập được manh mối gì quan trọng nên cấp trên vẫn lệnh xuống là phải canh giữ ngôi nhà cẩn thận, anh muốn đến đó kiểm tra sao?
– ừ, hy vọng là sẽ tìm thấy gì đó.
Long vừa dứt lời thì điện thoại trong túi của Chính vang lên tiếng chuông, hắn bắt máy, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Chính vâng dạ rồi cúp máy.
– Anh em bên hiện trường vừa báo lại, sáng nay có một chiếc xe khả nghi đi lại qua ngôi nhà mấy lần, hiện tại em cần đi điều tra một chút. Việc điều tra tại hiện trường anh cứ tiến hành, em sẽ nói qua với anh em ở đó một tiếng.
Chính nói xong liền vội vã chào 2 người Dũng và Mai sau đó cùng với Quang nhanh chóng trở lại cơ quan.
Ngay khi xe của Chính vừa chạy ra khỏi cổng, Dũng vội lên tiếng.
– Đi ngay chứ?
– Tao cần chuẩn bị một chút, mày giúp tao được không?
Long hướng ánh mắt bí hiểm nhìn Dũng, khiến hắn có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh nghiêm mặt đáp.
– Hỏi thừa, mày cần tao làm gì nào.
– Hì… tiền của mày.
Thái độ của Long nhăn nhở làm cho Dũng cũng phải phì cười hắn bước đến vỗ vai Long nói với giọng chắc nịch.
– Người anh em, những thứ tao có thì mày cũng có, chỉ cần mày tìm ra được gã hề nọ, có bán cả gia sản này tao cũng không tiếc.
Long gật đầu nhìn Dũng, ánh mắt mang theo sự quyết tâm của hắn đã nói lên tất cả. Ngay tại thời điểm này, cuộc dượt đuổi đẩm máu chính thức bắt đầu.
Cơn mưa tầm tã khiến sắc trời tối sầm lại, mới 5 giờ chiều mà mọi thứ đã dần bị màn đêm nuốt trọn. ánh đèn pha của con xe Mec soi tỏ quang quảnh trong con hẻm vắng.
– Hiện trường vụ án đang xử lí, đề nghị phương tiện mau chóng rời đi.
Dưới ánh sáng của đèn pha ô tô, một đồng ý côn an bước ra, tay gõ kính xe, miệng nói câu điều luật quen thuộc. Cánh cửa xe từ từ được hạ xuống, Long ngồi trong xe nở một nụ cười thân thiện với người cảnh sát nọ.
– Chà chà, dạo này mạnh dạn hơn rồi đấy Bình béo haha…
Người cảnh sát nọ vừa nhìn thấy Long thì nét mặt vốn nghiêm khắc bỗng giãn ra hồ hởi nói.
– Ơ kìa Long, lâu rồi lại mới thấy cậu, hồi chiều nghe Chính nói cậu sẽ đến điều tra vụ án này, nên tôi cứ mong mãi.
– Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao? Gặp cậu ở đây thật tốt quá, phiền cậu dẫn đường một chút có được không.
Long cười cười nói, cử chỉ đối với viên cảnh sát kia rất thân thiện, nói rõ ngày còn trong lực lượng hắn và cảnh sát này khá thân thiết.
– Có gì mà phiền chứ, được nhìn thấy trinh sát số một của tổ trọng án thành phố trở lại, tôi vui đến phát khóc rồi đây này, đánh xe vào trong đi.
Cảnh sát nọ nói đoạn liền đem cánh cửa cổng to lớn mở rộng ra. Dũng hiểu ý vội khởi động xe, đem xe lái vào trong sân.
Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phía trong ngôi nhà, nơi xảy ra 2 cái chết thảm khốc khiến Long không khỏi nhíu mày, hiện trường vụ án quan trọng đáng lí phaải được đảm bảo đủ ánh sáng để thuận lợi cho việc canh giữ mới đúng.
Nhìn ra thắc mắc của Long, viên cảnh sát vừa nãy tên Bình nhanh miệng giải thích.
– Hồi nãy mưa to quá, sét đánh trúng trạm biến áp các đây 2 con hẻm dẫn đến cả khu này mất điện đấy.
Long nghe vậy thì cười cười, trong lòng thầm suy đoán, có lẽ ban chuyên án cho rằng hiện trường này đã không còn giá trị khai thác đầu mối nên mới lơ là như vậy, nếu không đã bố trí lực lượng canh phòng cẩn mật hơn, trang thiết bị cũng sẽ đầy đủ hơn rồi.