– Vào trong thôi.
Dũng thấy Long xuống xe hồi lâu nhưng vẫn một mực đứng đó quan sát căn nhà thì vội thúc dục.
Long xua tay đáp.
– Chưa vội vào trong, tao muốn quan sát khu vực xung quanh căn nhà này một chút.
Nói đoạn Long lấy đèn pin siêu sáng bước dần ra khu vườn sau, ánh sáng trắng của chiếc đèn pin soi rõ những sự vật đang hiện hữu phía trong vườn. từng hòn non bộ được xây đắp một cách tỉ mĩ, dưới góc nhìn của một người không mấy am hiểu nghệ thuật như Long thì những hòn non bộ và những mô hình kiến trúc cổ xưa thu nhỏ được đặt ở phía trên non bộ, thực sự quá xuất sắc nếu như không muốn nói đó là một kiệt tác.
– Hình như khuôn viên vườn sau ngôi nhà này mới được thiết kế lại, lần trước chúng ta tới đây điều tra vụ bắt cóc tống tiền, tôi nhớ là chưa có những thứ này.
Long khẽ nghiêng đầu về phía Bình hỏi.
Bình nghe vậy thì đáp ngay.
– Theo nguồn tin từ mấy hộ gần đây thì khuôn viên phía sau nhà này mới chỉ được xây dựng cách đây 2 tháng. Nghe đâu ngốn cả chục tỉ vào đây, đúng là dân buôn đồ cổ có khác, nhiều tiền thật.
Nhờ Bình nhắc Long mới nhớ, già đình này có truyền thừa mấy đời về nghề buôn bán đồ cổ, cũng vì vậy mà kinh tế cũng gọi là hàng đại phú. Mấy năm trước cũng vì nhiều tiền nên cả 2 vợ chồng mới bị bắt cóc, cũng may có Long cùng tổ trọng án điều tra nhanh chóng, giải cứu kịp thời mới thoát nạn.
3 người đi thêm một đoạn thì bắt gặp một hồ nước nhỏ, phía trong có rất nhiều cá chép cảnh đang bơi lội, đi thêm một đoạn thì những bức tường vây cao vút bắt đầu xuất hiện, phía trên còn giăng đầy dây thép gai. Long đứng lại dưới chân tường, đưa mắt áng chừng độ cao của bức tường cũng phải tầm 4 mét. Hắn khẽ gật đầu lại men theo bức tường bước tiếp.
Nhận ra mục đích của Long, Dũng nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
– Tường cao như vậy, tao nghĩ gã hề đó không thể vượt qua mà đột nhập vào trong được đâu.
Long nghe Dũng nói nhưng vẫn trầm tư không đáp, tiếp tục tiến bước.
Bình bấy giờ mới lên tiếng.
– Lúc đầu khi tiếp nhận vụ án này, thằng Chính.. à .. à sếp Chính cũng có suy nghĩ như cậu, bởi vậy chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ bức tường một lượt rồi, đúng là có dấu vết chầy sước để lại trên bức tường, qua đo đạt thì có thể xác nhận các vết sước đó là do có người dẫm đạp lên lưu lại.
Bình nói xong liền nhanh chân dẫn Long và Dũng đến vị trí lưu lại vết sước.
Khi cả ba dừng lại trước mảnh tường nọ, Long chăm trú quan sát các dấu vết lưu lại, hắn đưa tay chạm lên chúng 2 mắt khẽ nhắm, những hư ảnh dần dần được phác thảo trong não bộ, hắn mường tượng hình ảnh gã hễ đạp chân lên bức tường trong quá trình tụt xuống. Long nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó lại quay sang hỏi Bình.
– Nhà này ngoài lối nhỏ dẫn ra khu vườn thì còn có cửa sau không?
– Có chứ, nhưng lúc chúng tôi đến thì phát hiện cửa bị phá khóa từ phía ngoài. Vật dùng để phá khóa là một cục đá.
– Cục đá…???
Long như sợ mình nghe lầm vội hỏi lại.
Bình gật đầu xác nhận, lại nói tiếp.
– Cục đá kia đã được đem về để tìm kiếm vân tay lưu lại nhưng dường như kẻ sát nhân kia đã tính toán từ trước, không chỉ trên cục đá mà khắp xung quanh hiện trường vụ án đều không lưu lại dấu vân tay nào khác ngoài vân tay của 2 nạn nhân.
Long nghe Bình xác nhận thì gật đầu, tiếp đó hắn thúc dục hai người tiến vào hiện trường vụ án phía trong phòng khác của căn nhà. Những vệt máu khô đét bám dính trên nền nhà, cạnh đó là những vệt phấn trắng vẻ lại tư thế của nạn nhân, trên tường, trên ghế, thậm chí là tấm mành chắn nắng bên cửa sổ cũng lưu lại những vết máu loang lổ, trên sàn nhà dấu giày in hằn loạn xạ. Long tập trung quan sát từng chi tiết nhỏ, hắn chậm dãi bước đi khắp gian phòng khách, bước chân của hắn cẩn trọng như sợ làm đứt đoạn đi dấu vết hắn đang cố ghi nhớ. cứ như vậy Long bước dần ra phía cửa sau của căn nhà, chốt xoay của khóa cửa bị lực mạnh va đập, văng ra khỏi ổ. Long nheo mắt để cho 2 hàng lông mi đan kết vào nhau kế đó chầm chậm đưa ánh mắt nhìn theo những dấu vết mà nãy giờ hắn tập trung ghi nhớ. Từ trong tận sâu trí óc của Long, những hình ảnh được phác họa vội vã, dần hiện ra. Bóng dáng gã hề lần mò tiến từ cửa sau vào trong phòng khách của căn nhà, dấu giày lưu lại trên sàn nhà dẫn dần đến chiếc ghế tựa, sự rằng co kịch liệt khi sợi dây thép bền chắc thít chặn thân thể của một người đàn ông khiến cho chân ghế nứt gãy. Tiếp đó dấu giày kia lại tiếp tục dẫn đến phía sau cầu thang, gã hề đứng đó hồi lâu như chờ đợi điều gì đó, khiến cho vết giày tại vị trí này in hằn rõ dàng nhất. Long cứ như vậy từng bước lần theo từng dấu vết lưu lại trên sàn, càng bước hình ảnh phác họa càng hiện ra rõ dàng. Ngay chỗ chân cầu thang dấu chân của gã hề kia đứt đoạn, cách đó một mét sàn gỗ của phòng khách căn nhà trầy sước cứ như có thứ gì đó va đập. Long tập trung suy nghĩ, kế đó gật gù, trong đầu hắn hình ảnh của gã hề nhảy ra từ phía chân cầu thang, hắn vồ lấy người phụ nữ vừa từ trên lầu 2 bước xuống, khiến bà ta cùng hắn ngã ra trên sàn, dấu hiệu rằng co biểu hiện rất rõ dàng, dấu tay in hằn trên cổ của thi thể người phụ nữ là bằng chứng xác thực nhất. Theo những dẫu vết lưu lại, Long dần xác định được vị trí tử vong của 2 nạn nhân. Người đàn ông bị chói cứng trên ghế còn người phụ nữ bị bóp cổ dẫn đến tử vong. Còn vì sao gã hề kia lại kéo hai cái xác lại gần phía cửa sổ rồi mới lột ra mặt thì hắn tạm đoán định có lẽ gã hề kia cần ánh sáng nhưng lại không thể bật đèn sợ đánh động những nhà dân khác xung quanh, bởi thời gian tử vong của cả 2 nạn nhân là 2 giờ sáng, vì vậy hắn mới mượn nhờ ánh trăng đêm rằm để hành động.
Sau khi quan sát một hôi, Long cũng dần nắm được quá trình vụ án xảy ra, hắn định bụng sẽ đem những gì vừa biết được bàn luận cùng Chính, dù sao chuyên án lần này Chính cũng là người trực tiếp dẫn đội, hơn nữa hắn cũng cần Chính tra xét một số thông tin.
– Này, nhìn nét mặt của mày như vậy, có phải là tìm ra được đầu mối rồi không?.
Dũng nãy giờ vẫn lẳng lặng đi theo sau Long không dám lên tiếng vì sợ làm hỏng mạch suy nghĩ của hắn, bấy giờ nhận thấy nét mặt của Long có chút giãn ra mới mở lời.
– Cũng nghĩ tới vài thứ, nhưng để chắc chắn cần tìm Chính, à phải rồi còn cả Mai nữa, những thông tin tao cần chỉ có Mai mới là người thuận lợi cung cấp nhất.
Dũng nghe Chính nói như vậy thì cũng không hỏi thêm, hắn biết nếu Long đã nói tìm ra đầu mối thì ắt hẳn đầu mối đó rất có ích.
2 người nói xong liền nhanh chóng trở lại xe, Bình béo tiễn bọn họ ra tới cổng thì dặn dò Long.
– Này, khi nào tổ chức vây bắt gã sát nhân kia thì nhớ đem tôi theo nhé. Cậu luôn là hình mẫu để tôi hướng tới, đừng có quên fan cuồng này nhé ido, Tôi phải cho hắn nếm mấy cú chỏ haha…