Long cười cười gật đầu sau đó đóng cửa kính lại, chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ để ra đường lớn, Dũng đánh lái rẽ phải nhắm hướng trung tâm thành phố chạy tới, bất chợt phía đối diện một chiếc ô tô đang đỗ bên lề đường bỗng khởi động, ánh đèn pha chiếu xa khiến Dũng chói mắt không khỏi chửi thề. Long liếc mắt về phía chiếc xe đó, hắn như cảm nhận thấy một thứ gì đó khá quen thuộc, thế nhưng tình cảnh hiện tại khiến hắn không có tâm tư để suy nghĩ mấy vấn đề đó. Long nào biết rằng trong chiếc xe kia có một người đang nhìn vào kính chiếu hậu quan sát xe của Dũng xa dần, trên môi người đó nở một nụ cười quỷ quyệt, nụ cười ẩn chứa sự thù hận, ganh ghét, nụ cười mà vào cái đêm mưa gió Long gục ngã cũng đã từng xuất hiện.
Hai người Long và Dũng về đến trung tâm thành phố thì đồng hồ cũng điểm 9h tối, hai người ghé vào một quán ăn nhanh bên đường, lấp đầy cái bụng đói sau đó mới tìm một quán cafe ngồi nói chuyện, Long cũng không quên đem Mai và Chính đều gọi tới. 30 phút sau Mai và Chính đều có mặt, vừa nhín thấy Long, Chính đã vội hỏi.
– Thế nào rồi anh, có thu hoạch được gì không?
Long nghe Chính hỏi thì gật đầu, đợi cho Chính và Mai ngồi xuống gọi đồ uống xong, lúc này hắn mới đem toàn bộ những việc mình tìm hiểu và dự đoán nói ra.
Chính nghe xong những lời đó thì trầm tư lắm, hắn cũng đã điều tra rất kĩ nhưng những thứ Long nói ngay bản thân hắn cũng chưa nghĩ tới.
– Anh Long đúng là cao thủ trong tổ trọng án, mới điều tra qua đã tìm ra được đầu mối mở rộng hướng điều tra rồi. xem ra Chính tìm đến anh là một quyết định đúng đắn rồi.
Mai híp mắt cười nói, kế đó vỗ nhẹ vai Chính.
Chính có chút giật mình khi bị Mai vỗ vai, thấy cử chỉ của hắn lạ lẫm Long vội hỏi.
– Em sao vậy? Đang nghĩ tới điều gì sao?
Chính nghe Long hỏi thì nhíu mày, một lát sau mới nói.
– Anh cũng cho rằng gã hề tiến vào từ phía cửa sau sao?
Long có chút mơ hồ chỉ nhìn Chính không nói, Chính hiểu ý lại nói tiếp.
– Nếu chúng ta phán đoán sai cách mà gã hề kia đột nhập vào nhà nạn nhân, hướng điều tra có thể sẽ bị sai lệch, nhóm đối tượng điều tra cũng sẽ thay đổi.
– Ý em là, nếu như gã hề đó tiến vào từ cửa sau thì nhóm đối tượng khoanh vùng sẽ rộng hơn, có thể là những thành phần cộm cán hay tệ nạn trong khu đó, còn nếu hắn ta tiến vào từ cửa chính thì nhóm đối tượng tình nghi sẽ ít hơn.
Long hiểu ý của Chính nên nói thêm vào.
Tới đây Chính gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Long kế đó lại đưa ra phân tích.
– Hôm nay anh cũng đã thấy rồi, nhà của nạn nhân có cửa cổng rất kiên cố và kín đáo, để đột nhập từ đó vào là điều khó có thể xảy ra, trừ khi…
Chính nói đến đây thì bỏ lửng, ánh mắt chăm chú nhìn Long như muốn xem hắn có nghĩ tới điều mà mình đang nghĩ hay không.
Long hiểu ý vội nói tiếp vào.
– Trừ khi gã hề nọ là người quen biết với nạn nhân, hoặc đã từng tiến vào nhà nạn nhân nhiều lần, thậm chí là có thời gian quan sát tỉ mĩ ngôi nhà.
– Chính xác. Hôm xảy ra án mạng, sau thời điểm nạn nhân chết, trời có đổ mưa lớn, chúng ta không thể loại trừ khả năng sau khi gây án xong, gã hề nọ liền dựa vào mưa lớn có thể xóa đi dấu chân, liền men theo lỗi nhỏ ra khu vườn phias sau, dùng đá phá khóa cửa. Kế đó lại cố tình lưu lại dấu chân trên tường để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta, khiến nhóm đối tượng điều tra của chúng ta rộng hơn. Lúc đó hắn sẽ có thời gian gây án tiếp theo.
Mai và Dũng nghe Chính phân tích tới đây thì cũng gật gù đồng ý, bất chợt Mai giật mình nói.
– Này, sao cậu lại nghĩ hắn sẽ gây ra án mạng tiếp theo vậy. 2 người chết còn chưa đủ sao?
Chính lúc này cũng nhận ra lời nói vừa nãy của mình có chỗ không đúng vội đính chính.
– Mọi người quên 4 chữ hắn lưu lại sao, nếu hắn đã nhắm vào chúng ta thì chắc hẳn sẽ không dừng lại ở con số 2 kia đâu.
– Chính nói đúng, nhưng người mà hắn nhắm đến không phải là tổ trọng án, mà là tôi. Tôi có cảm giác hắn đang muốn đem những chiến công tôi từng đạt được, đạp đổ đi.
Long lên tiếng cắt ngang lời Chính, ánh mắt hắn ẩn chứa sự lo lắng nhìn sang Mai nói tiếp.
– Nếu như Mai không quên thì chuyên án cứu 2 vợ chồng này là chuyên án đầu tiên anh dẫn đội. có lẽ gã hề kia muốn cho anh thấy hắn có thể dẫm đạp anh từ những thứ khiến anh nổi trội.
– Nhưng tại sao hắn phải làm thế, đúng lí ra anh mới là người phải dẫm đạp hắn vì những gì hắn gây ra cho anh cách đây 3 năm về trước chứ.
Mai có chút bất bình lớn tiếng, khiến mấy bàn bên cạnh chú ý. Dũng bấy giờ mới vỗ vai cô ra hiệu cho Mai đừng quá kích động.
Chính ngồi đó ánh mắt buồn bã nhìn Mai nói thay lời của Long, hắn là đàn em của Long từ khi còn học trong trường cho đến khi vào làm tại tổ trọng án nên biết rất rõ.
– Mai không biết mà thôi, ngày đó anh Long là người nổi bật nhất trường, anh ấy giỏi về mọi mặt, nhưng cũng chính vì lẽ đó mà anh ấy bị rất nhiều người đố kị ghen ghét. Điển hình nhất có lẽ là Hiếu, kẻ luôn ức hiếp tôi.
Chính nói tới đây thì hướng ánh mắt biết ơn nhìn Long kế đó lại tiếp tục.
– Ngày đó nếu không có anh Long bảo vệ thì có lẽ tôi đã bỏ học vì những áp lực do Hiếu và đám râu ria của hắn. với tôi anh Long như một tấm gương sáng khiên tôi không ngừng phấn đấu, trong thâm tâm tôi luôn tự nhủ sẽ phải cố gắng để được như anh ấy, thậm trí… vượt qua anh ấy.
Chính đem những lời thật lòng nói ra khiến Long có chút cảm động, đúng là ngày đó hắn đã bảo bọc Chính trước đám con ông cháu cha kia, nhưng hắn không nghĩ tới điều đó lại để lại dấu ấn đậm nét trong Chính như vậy.
– Cái thằng này, vẫn yếu đuối như hội chị em vậy là sao, chính chắn lên cho anh, giờ em đã là đội trưởng đội trọng án, cứ ủy mị như thế làm sao quản thúc được anh em trong đội.
Long nói đoạn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Chính.
Chính cười cười không đáp, chỉ có ánh mắt là nhìn long với rất nhiều cảm xúc đan xen.
Nhìn thấy tình thế hiện tại đang dần chuyển sang ngôn tình, bị lụy. Dũng ằng hắng nói vào chủ đề chính.
– Như những gì Chính vừa phân tích khi nãy thì có 2 khả năng. Thứ nhất nếu gã hề kia tiến vào từ khu vườn sau thì cần xác minh những thành phần cộm cán mà nhất là những thành phần trộm cắp chuyện nghiệp, bởi theo kết quả tổ trọng án thu được hôm xảy ra án mạng mà Chính cung cấp hồi sáng nay, thì sau khi gây án gã hề kia còn cuỗm đi không ít đồ cổ. thứ 2 nếu gã hề tiến vào từ cửa chính thì nhóm đối tượng sẽ thu hẹp một chút, chúng ta cần xác minh những người thân quen với nạn nhân, càng có giao tình càng cần chú ý, đặc biệt hơn nữa là những bạn hàng làm ăn, tôi là người trong giới kinh doanh nên biết rõ, trong làm ăn buôn bán không thiếu những chuyện lời lãi gây ra thù hằn, đây có lẽ cũng là một động cơ đáng chú ý.
– Này anh quên là chúng ta đã biết kẻ gây án là ai và thực chất động cơ của hắn là gì rồi sao.
Mai có chút khó hiểu nói.
Chính nghe vậy liền đáp.
– Điều anh Dũng nói không phải là không có lí, chúng ta không thể bỏ qua bất kì một động cơ nào, bởi lẽ vụ án năm xưa quá nổi tiếng, ngộ nhỡ có kẻ rắp tâm xoáy sâu vào đó nhằm đánh lạc hướng điều tra của chúng ta thì sao. Mà biết đâu được gã hề năm xưa lại là một trong những đối tác của nạn nhân. Mọi người đừng quên băng cướp năm xưa cũng là băng cướp chuyên nhắm đến những món đồ cổ.
Long và Dũng nghe Chính nhắc tới tình tiết này thì nhìn nhau, dường như cả hai đang có một suy nghĩ chung.
– Hầy… vụ án này thật quá nhiều thứ phải xuy xét, đối tượng điều tra lại quá rộng. xem chừng cần rất nhiều thời gian.
Mai nói đoạn liền thở dài.