Gã đàn ông không tin nổi vào mắt mình, liền quay đầu nhìn lại lần nữa phía trên đọt cây. Ở đó chỉ có những tán lá to lớn cứ lao xao vì gió, hoàn toàn không có một ai nữa cả. Nuốt một ngụm nước bọt, gã lại chậm rãi quay đầu nhìn xuống mặt nước sông.
Từng đợt sóng dập dền, khiến hình ảnh phản chiếu cứ chập chờn không thôi. Vậy nhưng gã vẫn có thể nhìn thấy được, người đàn bà mặc áo dài đỏ bây giờ không còn trên đọt cây nữa mà đang đu trên cổ của gã. Hai chân của gã run run, không nhịn được mà đái ướt cả quần.
“Cứu…cứu tao…”
Nhìn đám còn lại đang trố mắt ra nhìn, gã cất tiếng ú ớ cầu cứu. Thế nhưng tất cả đám đó đâu thể thấy gì được ngoài việc gã đang đứng như trời trồng. Nhưng ông Sát và tên lúc nãy thì lại khác, họ nhìn rõ được gã đang bị gì. Tên kia ngã khụy xuống đất, chỉ tay lên cổ của gã nhưng lại không thể nói ra được gì. Bởi vì phía sau lưng hắn đã xuất hiện một bóng người đen thui, dùng bàn tay to lớn bịt chặt miệng hắn lại. Đám còn lại nhìn thấy hai người như hai kẻ điên, lại nhìn qua ông Sát cũng bắt đầu đằng đằng sát khí, tay rút ra kiếm gỗ đào cùng lá bùa tự bao giờ.
Ở phía bên này, Thu co người ngồi bên trong bụi rậm, ánh mắt không rời về phía đám người đó. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy, trong lòng cô không nhịn được mà sợ hãi. Trên đầu của gã đàn ông kia, cô có thể nhìn ra được vong hồn người đàn bà áo đỏ đang bám lên đó. Hai cánh tay cô ta bấu chặt lấy cổ gã rồi ngửa mặt lên cười sặc sụa.
“Cứu tao… cứu….”
“Aaaaaaaa!!!!”
Gã đàn ông kia nói thêm được ba tiếng, sau đó thì tiếng hét thất thanh của đám người kia vang lên. Trong thời khắc một cái chớp mắt, đầu của gã bị giựt đứt ra khỏi thân. Máu bắn ra, tung toé khắp nơi và vương cả vào người của những người đứng kế. Ông Sát không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đó chết một cách kinh hoàng.
Bị tiếng hét của đám người này đánh động, một toán người khác đang đi tìm kiếm ở gần đó vội vàng chạy đến. Trong đó có cả đám người của bà Ngọc vừa chạy từ hạ nguồn về. Nào ngờ họ chạy chưa kịp đến chỗ, đã thấy hết kẻ này đến kẻ khác hớt hải chạy về hướng ngược lại. Gương mặt chúng ngập tràn sự kinh hoàng, không còn một giọt máu nào. Bà Ngọc giữ một người lại gặng hỏi:
“Xảy ra chuyện gì mà bây bỏ chạy?”
“Có quỷ… quỷ…”
Người đó sợ đến thất kinh hồn vía, lắp bắp vừa nói vừa đẩy bà ta ra rồi bỏ chạy. Đám người đi theo bà Ngọc nghe thấy bảo có quỷ cũng sợ đến thất kinh hồn vía, quay lưng bỏ chạy. Nào ngờ còn chưa kịp quay đầu, rất nhiều tà áo dài màu đỏ xuất hiện từ trên những đọt cây rũ xuống rồi tóm lấy họ nhấc lên cao. Chúng như những cái vòi bạch tuộc hung hãn quấn chặt lấy họ, dùng lực siết mạnh. Những tiếng rắc rắc vang lên, kèm theo đó là tiếng hét đầy đau đớn của đám gia nhân. Xương của họ bị bóp gãy nát, cả cơ thể co quắp dị dạng. Có người bị siết mà gãy đến khiến xương đâm qua da thịt, máu chảy đầm đìa xuống cả đất. Màu máu đỏ hoà vào màu của những tà áo dài, khiến chúng càng trở nên đỏ thẫm. Đám gia nhân bị siết một hồi lâu sau thì lịm dần rồi bị vứt xuống đất một cách tàn nhẫn. Thây của chúng chất thành một đống cao hơn núi, gương mặt vì đau đớn mà biến dạng thành những biểu cảm méo xệch đầy kinh hãi.
Ông Sát bấy giờ mới hoàn hồn, rút từ trong túi ra bốn lá bùa rồi triển thuật:
“Tứ phù trấn quỷ, KHỞI!”
Tức thì, bốn lá bùa ấy không hẹn mà đồng loạt bay về phía chỗ mấy tà áo dài hung hãn kia. Ngay lúc này, chúng đang nhăm nhe đến những con mồi tiếp theo là bà Ngọc và đám người xung quanh bà ta mà bổ nhào đến như mãnh thú. Thế nhưng chưa kịp chạm đến họ, chúng đã bị bốn lá bùa của ông Sát chặn lại và bốc hoả. Chẳng mấy chốc, mấy tà áo dài màu đỏ kia bị lửa thiêu rụi mà biến mất. Đồng thời lúc đó, giọng của một người đàn bà đầy ma quái cất lên:
“Khá khen cho tên đạo sĩ lo chuyện bao đồng! n oán giữa tao và tên họ Lý kia là oan có đầu, nợ có chủ. Biết điều thì mau rời khỏi đây, không thì lần sau đừng mong tao tha cho mày toàn thây!”
Giữa bốn bề rừng núi, tiếng cười man rợ của người đàn bà vang vọng rồi bị bóng đêm nuốt chửng. m khí khi nãy còn nồng nặc, giờ lại tan biến không chút dấu vết. Ông Sát đưa đôi mắt cẩn trọng nhì quanh, nhưng lúc này từ phần giữa bụng ông lại có cảm giác đau đớn. Giở áo lên cao, ông có chút kinh hãi khi nhìn chỗ bụng của bản thân. Nó xuất hiện hình dạng của một bàn tay bấu vào, đỏ lên cả một mảng nhìn như một đóm lửa đang cháy. Đây chính là lời cảnh bảo của nữ quỷ kia dành cho ông.
Thu trốn trong bụi rậm, nhìn rõ cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Thế nhưng cô không hề có cảm giác sợ hãi hay xót thương, mà tràn ngập sự thoả mãn. Những kẻ bị giết kia là những kẻ đã trơ mắt nhìn cô bị đẩy vào nỗi bất hạnh tận cùng này, là những kẻ gián tiếp cầm dao muốn giết cô. Nhân quả báo ứng, nhìn chúng bị như vậy thì cô có thể tin vào câu này rồi.
Bà Ngọc bị kinh hãi, té uỵch xuống đất. Sực nhớ ra gì đó, bà ta liền kéo sợi dây chuyền giấu trong cổ áo ra rồi đưa ra xung quanh. Gương mặt bà ta tái mét, môi thì mấp máy những câu kì quái:
“Cút! Tao có phù trợ ở đây! Mày không cút thì đừng trách!”
Ông Sát nhìn người đàn bà hoá điên đó, sau đó thì mặc kệ bà ta mà đi về phía chỗ bụi rậm của mà Thu đang trốn. Bởi vì đang hoảng loạn, bà ta không để ý họ nên ông lợi dụng chuyện này để đưa cô lên ghe rồi chèo đi.
Thu được ông Sát cẩn thận giấu bên trong cái vòm ghe, còn ông thì ở bên ngoài vừa coi chừng vừa chèo thuyền. Men theo dòng nước, ông cho chiếc ghe ôm qua một khúc cua rồi theo nhánh sông ra mạch chính. Không còn tiếng người huyên náo tìm kiếm và những ánh đuốc bập bùng cũng biến mất. Bốn bề chỉ còn lại vẻ yên tĩnh đến lạnh lẽo.
“Giờ cô muốn đi đâu?”
Vừa chèo thuyền, ông Sát vừa cất tiếng hỏi phá vỡ sự im lặng. Thu ngồi bên trong nghe được, chầm chậm đáp:
“Về nhà đi… tôi nhớ nhà mình…”
“Nhà cô ở đâu?”
“Đi hết làng này, băng qua thêm hai làng nữa về phía hạ nguồn là đến nhà của tôi.”
Trải qua đoạn thời gian bất hạnh vừa rồi, Thu chỉ có một cảm giác muốn trở về nhà. Cô muốn được sà vào lòng bà nội, được bà ôm lấy rồi thoả thích khóc một trận. Chỉ có ở đó, cô mới không sợ hãi và không còn bị người khác mưu tính nữa. Về nhà, chỉ cần về nhà.
Chiếc ghe nhỏ chòng chành trên dòng nước chảy siết, nhưng không lật mà mạnh mẽ đứng vững. Giống như Thu, dù bị đám người kia hãm hại bao nhiêu vẫn phải cố vùng vẫy mà sống sót. Bởi lẽ còn thở là còn tồn tại, còn tồn tại thì sẽ còn hi vọng.
Khi cả hai người họ xuôi dòng để đưa Thu trở về nhà cô thì ở nhà họ Lý đã xảy ra chuyện lớn. Trời vừa hửng sáng, ông Lý đang thắp nhang thì nghe thấy tiếng chó sủa rống lên từng hồi dài. Nghĩ rằng chắc bọn nó sủa mấy người qua đường nên ông ta không thèm quan tâm. Nào ngờ khi vài đứa đầy tớ dậy dọn dẹp trong ngoài thì cả làng bỗng nghe tiếng hét thất thanh:
“AAAAAAAAAA!!!!”
Ông Lý chống gậy, bước từng bước khập khiễng đi ra ngoài xem có chuyện gì. Cánh cổng nhà ông ta bị mở tan hoác cả ra, đứng đông kịt người là người. Thấy ông chủ đến, đám đầy tớ đang run sợ không quên né đường. Cảnh tượng trước mắt dần hiện ra, khiến ông chấn kinh mà đứng như trời trồng.
Ở giữa hai bên cổng nhà được mắc một sợi dây nối liền, ngay chính giữa nó là một sợi dây khác được cột vào thành đoạn dây treo. Và thứ mà được treo lên trên đó, chính là đầu của những người đêm qua đi tìm kiếm Thu. Máu chảy lênh láng thành vũng lớn, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc và đám ruồi nhặng thì thi nhau bâu loạn xạ. Thế nhưng điều kì quái là gương mặt của mấy cái đầu kia đều méo mó và tràn ngập sự kinh hãi. Đó giống như lời chứng minh cho việc họ đã nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ và bị nó sát hại một cách tàn nhẫn.
“Ông chủ… ông ra mà coi… bà Ngọc… bà Ngọc…”
Đứa đầy tớ từ bên ngoài chạy vào, hớt ha hớt hải báo tin. Ông Lý đang bị chuyện này làm cho ba hồn bảy vía bay tứ tung, lại nghe thêm chuyện thì đổ mồ hôi hột. Lấy khăn tay lau vội đi, ông ta giữ chặt cây gậy trong tay mà ra vẻ cứng rắn:
“Chuyện gì? Con đàn bà ấy thì có chuyện gì được? Đã tóm được con nhỏ kia chưa mà vác xác về đây?’
“Không…ông ơi… bà Ngọc bị người ta giết moi gan moi ruột rồi chặt đầu vứt rồi treo ở ngay bến đò kia kìa.”
Lại một tin động trời truyền đến, khiến mọi người bủn rủn cả tay chân. Thế nhưng với tính hiếu kì đã ăn sâu vào máu, họ kháo nhau chạy đến bến đò xem. Cả đoàn người nô nức chạy thật nhanh, nhìn vui như đi trẩy hội. Cả ông Lý cũng chống gậy mà tập tễnh đi theo.
Khi đến bến đò, đoàn người đó đứng ở phía bờ mà nhìn ra phía xa xa cách đó không xa. Dưới dòng nước chảy siết được cắm một cây cọc nhọn cao qua mặt nước, ở trên thân nó ghim xác của bà Ngọc và ở mũi cọ thì ghim phần đầu đã bị chặt đứt ra. Máu cứ chảy xuống mặt nước sông, tạo thành một vùng nước đỏ thẫm ghê rợn. Lúc này có một người dân vẫn còn tỉnh táo liều kêu to:
“Không hay rồi, mau kêu quan đi!”
Câu nói của người đó quả nhiên đã làm kích động người dân trong làng, họ liền kêu một tên con trai chạy nhanh nhất đi báo quan. Còn về phần ông Lý sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì run lẩy bẩy, tay thò vào trong cổ áo nắm chặt lấy sợi dây chuyền bên trong. Đúng lúc này, mắt ông nhìn thấy một khúc gỗ trôi lềnh bềnh theo dòng chảy của con sông. Ở trên khúc gỗ đó…là sợi dây chuyền giống hệt với cái của ông đeo.
Cảm giác rùng rợn xâm lấn lấy cơ thể ông Lý, khiến ông ta nuốt từng ngụm nước bọt mong có thể bình tĩnh lại. Thế nhưng khúc gỗ kia giống như trêu đùa và khiêu khích ông, tựa như một lời nhắc nhở rằng thứ dây chuyền ông ta đang đeo không có tác dụng gì ngoài vật trang trí. Sợ hãi, ông Lý mặc kệ đám người ngoài kia mà lầm lũi chống gậy về nhà. Đúng lúc ông ta quay lưng đi, từ bên dưới mặt nước thò lên một bàn tay với móng dài tóm lấy sợi dây chuyền trên khúc gỗ ấy. Trong tích tắc, không một ai biết và không một ai nhìn thấy.