Mải lo giải quyết vợ chồng Tâm nên Ngọc Lan không nhận ra mọi người đã rời đi từ bao giờ. Nhìn người con trai khờ khạo kia lết từng chút một lại vợ mình, cô ta cảm giác thật chướng mắt. Khi Tâm đã gần đến nơi, anh cố đưa tay để chạm đến người vợ đã bất tỉnh kia. Đôi mắt anh ngần ngận nước, chầm chậm kêu:
“Vợ… anh ở đây… không ai đánh em đâu…”
Thế nhưng Ngọc Lan không hề có chút thương cảm, giẫm mạnh xuống bàn tay của Tâm. Đau đớn hét lên, anh có thể cảm thấy được xương bàn tay mình đang gãy vụn ra. Nước mắt của anh rơi giàn giụa trên gương mặt, anh đưa mắt nhìn về phía quỷ nữ trước mặt mình mà cầu xin:
“Đừng đánh cổ… tôi xin bà…”
Nhìn người con trai khốn khổ nằm dưới đất, Ngọc Lan lại nhớ về những ngày còn sống. Cô ta cũng từng nghĩ ông ta sẽ giống như thế này, bảo vệ cô ta và dành sự yêu thương khi hai người thành vợ chồng. Vậy mà đến cuối cùng, thứ cô ta nhận lại là sự dối trá và phản bội. Thứ tình yêu này, cô ta kinh tởm nó đến tột độ.
Ngọc Lan không chơi trò mèo vờn chuột nữa, mà giơ móng vuốt lên cao. Tại sao cô ta luôn móc tim của đám người này trước khi giết chúng? Bởi cô ta muốn biết rõ liệu con người có thật sự có trái tim, hay thực sự chỉ có sự tàn nhẫn. Những trái tim của kẻ mà cô ta từng ăn, chỉ rặt một mùi tanh tưởi. Bọn chúng đã khiến nó bị mục ruỗng, khiến nó chỉ như một đống rác thải không hơn không kém. Nếu như người con trai trước mặt đã yêu vợ mình như vậy, cô ta muốn moi tim anh ra xem có khác gì lũ đó hay không. Nào ngờ khi những cái móng vuốt của cô ta đã đến ngay lưng anh thì bỗng khựng lại.
Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống khiến đôi mắt của Ngọc Lan nhìn rõ được thứ trước mắt. Ngay chỗ áo bị rách, mảng lưng trần của anh hiện ra và trên đó…có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm. Không gian và thời gian như ngừng đọng lại, thứ duy nhất họ còn có thể nghe là tiếng lá rơi xuống đất.
Ngọc Lan khụy xuống, hai tay run run vạch chỗ đó ra nhìn cho rõ hơn. Năm đó khi sinh con trai ra, cô ta nhớ rõ đây là vết bớt trên lưng nó. Cô ta cẩn thận dùng tay miết qua, vết bớt ấy vẫn không hề mất đi. Sự thật trong phút chốc lại sáng tỏ, khiến quỷ nữ kia bật khóc sau từng ấy năm.
“Tứ phù trấn quỷ, KHỞI!”
Đột nhiên tiếng ông Sát vang lên, kèm theo đó là bốn là huyết bùa bay như tên bắn nhắm vào Ngọc Lan. Vì bất ngờ nên cô ta không né kịp, chỉ có thể hứng trọn toàn bộ đòn tấn công này. Cả một vùng trong thoáng chốc bừng sáng lên, khiến những người gần đó không thấy gì.
Ngọc Lan đau đớn vì bị thương, khó khăn đứng dậy. Đôi mắt màu đỏ như máu của ta oán hận nhìn ông Sát, hai bàn tay run run giơ móng ra thủ thế. Chỉ thấy cô ta nhắm hướng của ông Sát đang đứng, giận dữ lao đến. Nào ngờ vì hấp tấp đã lọt ngay vào trận pháp ông bày ra.
Khi Ngọc Lan vừa trờ đến ở giữa, tức thì từ bốn phía xuất hiện bốn sợi chỉ đỏ đâm thẳng vào người. Thoạt nhìn những sợi chỉ này rất mong manh, vậy nhưng lại rất chắc chắn. Mặc cho cô ta vùng vẫy đến mức nào, chúng đều bám chặt lấy cô ta không buông:
“Huyết chỉ trói quỷ
Nhật quang soi chiếu
Tứ thần hội tụ
Ra điều trảm ác!”
Biết thời cơ đã đến, ông Sát không chần chừ thêm một phút giây nào. Vận nội công, ông niệm một loạt chú. Giọng ông lúc gần lúc xa, rì rầm không dứt. Tức thì lúc này, những sợi chỉ đỏ đang bám chặt lấy Ngọc Lan bắt đầu rung lên từng hồi. Chúng phát thứ ánh sáng kì quái, khiến da thịt của cô ta cháy xém thành từng vệt lớn. Đau đớn khiến cô ta gào lên trong tuyệt vọng:
“Không! Thả tao ra! Đau quá!!!”
“Thả ra để mày gây nghiệp báo nữa hay sao? Chẳng nhẽ mày muốn đời đời kiếp kiếp làm quỷ, khiến người đời sợ hãi hay sao?”
“Tao chỉ trả thù bọn nó. Tao không làm gì sai cả!”
“Oan oan tương báo, vì lòng hận thù của mình hại chết bao nhiêu người rồi mà vẫn không hối cải hay sao?”
Vừa nói, ông Sát càng khiến cho những sợi dây kia siết chặt hơn. Ngọc Lan cảm nhận được chúng đang cứa vào da thịt của mình, chuẩn bị chia cô ta ra làm mấy phần. Đôi mắt cô ta ngấn nước, chua chát tự nghĩ rằng bản thân không hề sai. Cô ta cũng chỉ là một người con gái, khao khát được yêu thương và hạnh phúc. Thế nhưng bọn nó năm lần bảy lượt đẩy cô ta vào đường cùng. Là cô ta muốn hoá thành quỷ sao? Không, là bọn nó ép cô ta thành quỷ.
Đôi mắt Ngọc Lan lại nhìn về phía Tâm. Giờ đây anh đang ôm lấy vợ mình, sợ hãi nhìn về phía cô ta. Đứa con trai nhỏ bé mà cô ta sinh ra, mấy mươi năm sau đang ở trước mặt cô ta đây thôi. Ngọc Lan muốn ôm lấy Tâm, để hát khúc ru mà cô vẫn hay hát khi anh còn nhỏ. Một người mẹ lại không thể nhìn con mình, chăm sóc nó lớn lên từng ngày thì còn nỗi đau nào xiết hơn?
“Giờ mày đã trả được thù rồi, chẳng nhẽ không muốn đầu thai hay sao? Oán nghiệp của mày đã tích tụ nặng, nếu mày cứ cố chấp thì sẽ không còn đường lui.”
Ông Sát nhẫn nại khuyên giải Ngọc Lan, bởi ông biết bản chất của cô ta không hoàn toàn là ác độc. Những chuyện mà ông nghe bà Lý kể qua, cũng hiểu được cô ta vì bị dồn ép mà nên nỗi. Đối với cô ta, đáng thương gấp bội lần đáng trách.
“Còn có thể quay đầu sao?”
“Chỉ cần mày chịu buông lòng thù hận của mình xuống thì có gì mà không thể? Tao sẽ giúp mày tu tập để tích đức, trả lại cái oán nghiệp mày gây ra bấy lâu.”
Một đoạn im lặng dài diễn ra, khiến mọi người đều nín thở. Ngọc Lan đã thôi không vùng vẫy nữa, lại nhìn sang Tâm. Nhìn thấy vẻ kinh hãi trên khuôn mặt anh, cô ta có chút chột dạ. Bao nhiêu năm qua, cô ta bị oán khí bao trùm để rồi từ từ hoá thành quỷ mà không kiểm soát được. Ngay cả con trai của cô ta bây giờ cũng sợ hãi trước hình dạng này. Nếu có thể quay đầu, cô ta sẽ cố gắng hết sức.
Nhìn thấy Ngọc Lan đã dịu lại, ông Sát liền thu pháp trận về. Được thả ra, cô ta không còn vẻ hung hãn như vừa nãy nữa mà khụy xuống đất. Ông đến gần, nhẹ nhàng hỏi:
“Mày đã nghĩ thông chưa?”
“Tạo nghiệp nhiều như vậy, tôi có thể đầu thai sao?”
“Bản thân mày nếu chịu tu tập đàng hoàng, khi nghiệp đã trả đủ thì sẽ được đi đầu thai.”
Nghe đến đây, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của Ngọc Lan. Bao nhiêu năm nay sống trong sự dày vò, cuối cùng có thể được giải thoát rồi. Cô ta khóc một trận lớn, khóc cho thoả lòng. Ông Sát khuyên giải thêm một chút, cô ta chỉ bảo:
“Trước khi đi, tôi muốn làm một việc được không?”
“Được!”
Chỉ chờ có như vậy, Ngọc Lan chậm rãi đi đến chỗ mà Tâm đang ngồi cùng vợ. Thoạt đầu họ sợ nên lùi ra sau, dè chừng cô ta tấn công. Cuối cùng thì cô ta không làm gì, mà chỉ nhỏ giọng hỏi:
“Ta… Có thể ôm con một cái được không?”
Đôi mắt đỏ như máu của Ngọc Lan nhìn họ đầy vẻ chờ đợi, hai tay cũng dang rộng ra. Sau một thoáng chần chừ, Tâm gượng gạo ôm lấy cô ta. Hơn hai mươi năm xa cách, hai mẹ con họ cuối cùng cũng có thể ôm nhau lần nữa. Nhưng mà lần ôm này có thể là lần ôm vĩnh biệt mãi về sau này.
Từng đoạn kí ức ùa về, khiến Ngọc Lan không kiềm được bật khóc. Cô ta hôn lên mái tóc của Tâm, bằng tất cả sự dịu dàng và ân cần của mình. Một hồi lâu sau, cô ta vỗ nhè nhẹ lên lưng anh rồi cất tiếng hát ru:
“Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm
Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hời là con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!”
Tiếng hát của Ngọc Lan cứ nghèn nghẹn vang lên trong đêm, khiến lòng người chua xót. Ngày xưa, mỗi khi Tâm khóc thì cô ta đều ôm lấy anh rồi vỗ về từng chút một. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cô ta khi được ở cạnh con trai của mình.
Niềm vui chẳng tày gang thì cũng đã đến lúc rời đi. Ngọc Lan buông Tâm ra, nghèn nghẹn quay lưng cùng ông Sát rời khỏi. Trước khi đi, cô ta nói với vợ của Tâm rằng:
“Hãy đưa những người khác rời khỏi địa ngục này. Chẳng còn ai có thể hại họ nữa rồi.”
Nói rồi cô ta quyến luyến nhìn Tâm lần cuối rồi biến mất dần theo bóng lưng ông Sát rời đi.
Hai vợ chồng Tâm khó hiểu nhìn nhau. Sau đó, mỗi người tìm một cục đá lớn, thay nhau đập vỡ những cái xích sắt kia. Tiếng xích vỡ vang vọng giữa khu rừng tăm tối, như để chứng minh cho sự rũ bỏ xiềng xích trói buộc họ. Những người con gái tuổi Dần, đã không còn bị giam hãm nơi tăm tối này nữa.
“Mặt trời kìa! Mặt trời lên rồi kìa!”
Một người ra khỏi cửa của hầm mộ, kêu lớn lên một tiếng. Ánh mặt trời ló rạng nơi ngọn cây, chiếu sự ấm áp xuống mặt đất. Họ vươn tay đón lấy những vệt nắng của ngày mới, rồi dìu nhau đi ra khỏi cánh rừng. Cuối cùng sau bao nhiêu lâu sống trong bóng tối, họ đã có thể thoát khỏi nó và cảm nhận ánh nắng mặt trời, ánh nắng của tự do không trói buộc.
Hết.