Sau khi bà Ly vừa dứt lời, hai đứa đầy tớ không thèm để ý đến cảm giác của Thu nữa. Bọn chúng mỗi đứa một hướng, dùng hết sức mà kéo thật mạnh. Khỏi phải nói Thu đau đến nhường nào khi mà nước mắt nước mũi của cô đầm đìa trên khuôn mặt, bên dưới kia cũng tuôn ra đầy máu. Người con gái tội nghiệp ấy gào thét trong sợ hãi đến khản cổ, mong vớt được sự thương cảm của đám người kia:
“Đau lắm… trời ơi con chết mất… Má ơi tha cho con. Cứu với! Cứu với!”
Giữa nơi đơn độc này, làm gì có một kẻ nào buông cho Thu sự xót thương? Đám người đó đứng chật cả buồng, nhưng tất cả đều trơ mắt lạnh lùng nhìn cô sắp bị hại chết. Máu của cô từ chỗ kia chảy xuống nền nhà, loang thành một vũng lớn. Mùi tanh trong phòng vì vậy mà càng trở nên nồng nặc, khiến một vài người không chịu nổi mà dùng tay che mũi đi. May làm sao, khi mà cô tưởng chừng bản thân sắp không chịu nổi mà chết đi thì bọn họ cũng kéo cả hai ra được.
Bà Lý lập tức xà vào ôm lấy Đức, miệng thì sốt sắng kêu tên anh ta. Ngay cả bà Ngọc và mấy đứa đầy tớ trong nhà cũng không thèm đoái hoài đến Thu. Họ lo lắng và hoảng loạn lo tìm cách cứu chữa cho anh ta, có vài người đi qua nơi cô đang nằm vật vạ thì dùng chân đá cho cô nép qua một bên. Thế nhưng ngay lúc này, cô không còn tâm trí để lo nghĩ mấy việc như này nữa.
Chỗ bên dưới của Thu hình như đã bị rách ra, có cảm giác đau rát vô cùng. Cô cũng có thể nhận ra máu chảy ra ồ ạt không ngừng, mặc cho cô đã khép chặt hai chân lại. Có lẽ vì mất máu nhiều như vậy, khiến tâm trí của cô trở nên bấn loạn. Vừa hay có một người chạy qua, cô dùng hết sức bình sinh của mình nắm lấy cái ống quần của người đó rồi thều thào:
“Cứu… tôi sắp chịu … không nổi…Aaa!!!!”
Một cú đạp đầy tàn bạo giáng xuống bàn tay xinh đẹp của Thu, khiến cô đã đau còn đau hơn gấp bội mà hét lên. Nào ngờ, thứ âm thanh cô phát ra từ cổ họng chỉ yếu ớt tựa như gió thổi. Trán cô cũng vì vậy mà trở nên ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở suy yếu đi và đôi mắt cũng vô thức nhắm lại. Bên tai cô trước khi mất đi ý thức vang lên giọng nói đầy khinh bỉ:
“Con chó, mày nghĩ mày là ai mà muốn bọn tao giúp mày?”
Và rồi người con gái không gắng gượng nổi nữa, trước mắt ngay tức khắc phủ đầy một màu đen âm u. Ở trong cái thế giới của bóng tối ấy, Thu nhìn thấy trước mặt mình… xuất hiện rất nhiều bóng dáng mờ ảo của những người đàn bà mặc bộ áo dài màu đỏ…
Cứ ngỡ đâu là sau đêm hôm đó Thu đã chết vì bị mất máu. Nào ngờ đâu khi cô tỉnh lại thì phát hiện mình vẫn còn sống và được đặt nằm ở trên giường ngủ. Cả căn buồng bấy giờ chẳng còn một ai ngoại trừ cô và những món đồ dùng. Thu chật vật ngồi dậy, phát hiện dưới chân mình là một sợi xích. Nó trói một chân của cô lại với thành giường, nhưng vẫn cho cô có thể di chuyển quanh buồng.
“Cái quái gì vậy? Tại sao mình lại bị xích thế này?”
Trong đầu Thu bất giác xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nhưng việc trước mắt phải phá cái sợi xích này ra. Cô thử dùng đủ mọi cách, thế nhưng nó lại vẫn chẳng hề hấn gì. Một lát sau, bởi vì quá cố sức nên cơn đau ở phía dưới lại quặn lên. Thu rùng mình, dùng tay chạm vào phía bên dưới đó. Là máu, nó lại đang chảy ra. Tuy không ồ ạt như đêm hôm đó, nhưng nó laii chứng minh mọi chuyện là có thật.
Cơn sợ hãi lại lần nữa dấy lên trong lòng Thu. Người con gái ấy mặc kệ bản thân đang bị gì, cố gắng đứng dậy rồi bước thật nhanh đến bên cửa. Muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cô phải thoát khỏi cái buồng này đã. Nào có ngờ đâu, khi cô đến được cái cửa buồng thì phát hiện nó đã bị khóa. Sự hoảng loạn của cô càng chồng chất, cô đập thật mạnh vào cửa mà hét lên:
“Có ai bên ngoài không? Mở cửa ra! Mau mở cửa ra!”
Không một ai đáp lại Thu, chỉ có một không gian vắng lặng và lạnh lẽo. Dường như tất cả mọi người đã bỏ mặc cô ở đây, tự sinh và tự diệt vậy. Thu sợ, nhưng cô không bỏ cuộc. Hai tay cô dùng hết sức đập thật mạnh vào thành cửa, miệng thì gào lên thống thiết:
“Thả tôi ra! Các người bị điên à? Mau thả tôi ra!”
Càng đánh vào cửa, hai tay của Thu càng đỏ lên rồi bật cả máu. Cổ họng cô cũng vì hét quá nhiều mà trở nên khô khốc. Mặc dù vậy thì sao? Chẳng một ai đến mở cửa cho cô cả, bên ngoài không có một ai nhớ đến cô. Vậy là đám người đó thật sự muốn bỏ cô sống dở chết dở ở đây, giam cầm cô cả đời sao? Không, cô không muốn.
“Làm ơn đi… thả tôi ra…”
Khi đã sức cùng lực kiệt, Thu mỏi mệt buông xuôi hai tay, tựa đầu vào cửa mà khóc. Tiếng khóc của cô nức nở và tức tưởi, khiến người khác phải não nề cả tâm can. Tại sao ông trời lại đẩy cô vào thế sự đau đớn như hôm nay? Chẳng nhẽ là do cô tuổi Dần như bà nội cô nói hay sao? Nhưng cô nào có muốn mang cái tuổi đó đâu kia chứ? Làm sao cô có thể quyết định mình sinh ra tuổi gì, cũng làm sao cô biết tên Đức sẽ xảy ra chuyện khi ngủ với cô? Cớ sao mọi thứ, tất cả mọi thứ đều đổ lên đầu cô?
“Khóc làm gì? Đâu có ai thương cho tiếng khóc của mày đâu mà khóc?”
Một giọng nói của đàn bà vang lên, như thức tỉnh Thu. Cô ngước đầu nhìn ra phía bên ngoài, dường như cảm nhận được có ai ở phía bên đó. Quả nhiên, cách một cánh cửa nhưng qua những lỗ hở trên bề mặt, cô nhìn thấy được bóng dáng của một người đàn bà. Thân mặc áo dài bằng lụa đỏ, mái tóc dài vấn cao sau gáy, ngồi trên một cái bậc cao và quay lưng về phía cô. Dường như thấy tia sáng hi vọng, cô cất giọng khẩn thiết:
“Cô gì ơi, cô làm ơn làm phước mở cửa cho tui ra đi cô. Rồi cô muốn cái gì tui cũng cho cô.”
“Tao không cứu mày nổi đâu.”
Người đàn bà ấy đáp lại lời cô, rồi lại cất một giọng cười khiến người khác lạnh cả da gà. Thu không bỏ cuộc, cố gắng thuyết phục:
“Cô chỉ cần mở cửa cho tui thôi, tui không cần cô làm thêm chuyện gì đâu cô. Hay là cô sợ tui nói với họ? Tui thề có trời đất chứng giám là tui sẽ giữ mồm giữ miệng mà cô.”
“Bọn nó sắp đến rồi…”
Nghe thấy người đàn bà kia nói, Thu bất giác nhìn về phía xa xa. Qua những cái lỗ nhỏ trên cửa, cô lờ mờ nhìn thấy bà Lý dẫn theo một toán người bước đến gần buồng của cô. Giống như có linh tính về chuyện chẳng lành, hai chân cô bất giác lùi về phía sau.
“Cạch!” – Cánh cửa buồng được mở tung ra khiến ánh sáng từ bên ngoài ùa vào. Một đám người hùng hùng hổ hổ tiến vào. Họ không để Thu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức có hai người đã đến đè cô bắt cô quỳ rạp xuống đất. Cô theo phản xạ vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi thế kìm kẹp:
“Các người làm cái trò gì vậy? Mau thả tôi ra!”
“Câm miệng!”
Là giọng của bà Lý. Thu ngước lên nhìn, khó hiểu nhìn bà ấy đang đứng trước mặt cô, bên cạnh còn có một người đàn ông mặc đồ như mấy ông thầy Tàu. Lão ta vừa thấy cô thì hai mắt sáng rỡ như đèn dầu, gương mặt cũng lộ rõ vẻ đê hèn. Dường như lão chỉ hận không thể nhảy vào ngay lập tức mà xâu xé cô vậy. Thế nhưng trước mặt bà Lý, lão không thể bày ra bộ mặt đê tiện quá nên hắng giọng rồi đạo mạo nói:
“Đấy con thấy chưa? Ta đã bảo cái tướng của con nhỏ này là tướng sát phu, thêm cái tuổi Dần nữa thì con trai con chết chắc rồi. Lúc đầu ta bảo cưới đứa con gái tuổi Dần mà quên nói con kị cái tướng mày răm, má cao này ra. Thôi xong rồi, xong rồi!”
“Trời ơi, vậy con trai con phải làm sao đây thầy ơi? Nó giờ sống dở chết dở, nằm như xác không hồn kia thầy ơi.”
Trước cái vẻ diễn kịch của lão thầy, bà Lý lại tin sái cổ. Rồi bà ấy lại nước mắt ngắn nước mắt dài, vái lại liên tục. Nhìn thấy con mồi đã cắn câu, trong lòng lão ta khấp khởi mừng thầm. Bên ngoài, lão lại chậc lưỡi mà nói:
“Chỉ còn một cách thôi. Bây giờ mọi người ra ngoài hết đi, để mình ta với con nhỏ này ở lại.”
Như vớ được miếng gỗ trong lúc đuối nước, bà Lý không chút nghi hoặc mà vội vàng kéo tất cả mọi người ra ngoài và đóng cửa lại. Cả căn buồng chẳng mấy chốc chỉ còn lại mỗi lão thầy và Thu. Chẳng hiểu vì sao, cô lại có dự đoán rằng người đàn ông trước mặt không phải người tốt. Cô dùng chút sức lực còn lại, cố lui bản thân về sau để cách xa lão ta hết cỡ.
Một cô gái đang bị thương, lại bị nhốt trong buồng khóa kín không lối thoát thì làm thế nào địch lại một người đàn ông lực lưỡng. Chẳng mấy chốc, Thu đã bị lão túm chặt lấy tóc rồi đè xuống đất. Lão ta tham lam hít hà lấy mùi hương đàn bà phảng phất trên người cô, cảm khái nói:
“Con thiệt thơm quá…”
“Tôi lạy ông, tha cho tôi đi. Làm ơn tha cho tôi…”
Thu nức nở, cả người cố gắng vùng vẫy mong thoát ra khỏi thế kìm kẹp của lão thầy. Nào ngờ đâu lão ta càng vì vậy mà khoái trá, hành động cũng càng ngày càng thô bạo hơn. Chiếc áo bà ba của cô bị xé rách lộ ra da thịt trắng nõn, khiến lão thích thú vô cùng.
“Ngoan… rồi thầy giúp con đổi đời nha…”
“KHÔNG! KHÔNGGGGGGG!!!
Tiếng hét thất thanh của Thu không làm những người bên ngoài có chút động tĩnh nào. Bà Lý thì cứ đi đi lại lại, lâu lâu lại ngóng vào trong xem chừng nào lão thầy ra. Chờ hoài chờ mãi, cuối cùng cũng thấy cái cửa đó bật mở. Bà ấy mừng rỡ chạy đến, nhưng lần này bên trong lại vang lên tiếng kêu gào của lão thầy:
“KHÔNG! TÔI KHÔNG DÁM NỮA! LÀM ƠN THA CHO TÔI!”
“Ối! Bà ơi. Chết….chết hết cả rồi”
Mấy người bọn họ vừa tông cửa xông vào thì đã vội vã kéo nhau ra, vẻ mặt ai nấy đều hốt hoảng. Một thằng coi bộ là nhỏ tuổi nhất nhanh chân chạy ra trước lắp bắp bẩm.
“Cái gì chết, mà ai.. ai chết?”
Bà Lý nghe nói chết thì liền nắm lấy tay người kia mà hỏi dồn, nhưng mà thằng nhỏ mới có mười lăm tuổi vừa vào đã bị cái xác của gã thầy tàu doạ cho sợ đến đái cả ra quần rồi ngồi thụp xuống mà nước mắt ngắn dài. Thấy vậy bà đi nhanh lại chỗ đám gia đinh đang lúi húi chỗ cửa đốt thêm đèn hỏi.
“Thằng Tít nó nói chết là thế nào, nào ai chết tụi bây nói tao nghe coi. Con Hương nó chết rồi phải không?”
Nghe bà Lý hỏi thì một anh lên tiếng nói.
“Dạ bẩm bà lão thầy kia chết rồi ạ, còn mợ hai thì tụi con không biết đã chết chưa mà chỉ thấy cổ nằm im trên giường.”
Bà Lý vừa nghe người thanh niên kia nói vậy thì liền trợn tròn mắt.
“Còn đứng đó làm gì nữa mà không mau vào xem xem nó đã chết chưa!”
“Dạ dạ châm thêm đèn xong rồi, tụi… Tụi con đi ngay đây bà à!”
Nói rồi đám gia đinh lại lầm lũi đứng sát vào nhau mà bước từng bước chậm chạm đi vào, lúc này mấy anh thanh niên cầm đèn đi trước ai nấy cũng đều đã sợ đến run cả chân. Họ sợ đến nỗi bước đi thôi mà cũng run rẫy đi không nổi, bởi ngay từ lần vào đầu tiên tất cả đều đã nhìn thấy ngoài cái xác của lão thầy tàu đang nằm dưới đất và Thu Hương đang nằm trên giường ra thì còn có đến hơn mười cái bóng trắng. Những cái bóng ấy già trẻ lớn bé đều có đủ cả, mà đáng sợ nhất là có một cô gái khoác lên mình bộ váy đỏ đang ngồi cạnh Thu Hương. Cô gái ấy vừa thấy họ vào thì khoác tay một cái thì liền xuất hiện một làn sương trắng lạnh toát bao trùm lấy căn phòng, ai nấy lúc đó đều la hét táng loạn nhưng tuyệt nhiên chẳng ai tìm được cửa để mà chạy ra ngoài. Mà bên ngoài cũng chẳng có ai nghe thấy gì, chỉ có mỗi thằng Tít là vừa vào đã nhìn thấy xác lão thầy tàu nằm chết cứng liền la hét mà chạy ra ngoài khóc. Khi thằng Tít vừa chạy đi thì cô gái kia liền cất lên một giọng nói ma mị, từng câu từng chữ cô nói ra nó cứ vang vọng lúc trầm lúc bổng khoáy vào trong tai đám người đang đứng chụm lại mà run lên bần bật vì lạnh và vì sợ. Cả đời bọn họ chưa bao giờ gặp qua cái thứ gọi là ma với quỷ như lúc này nên bấy giờ mắt thấy tai nghe thì hoảng sợ lắm.
“Nào im lặng bình tĩnh, không việc gì phải sợ. Ta không làm hại các người đâu, bây giờ muốn sống thì ra ngoài thắp thêm đèn rồi lừa mụ già kia đi vào đây và nhớ là không được nói bất cứ ai biết các người đã thấy gì! Nếu không tất cả sẽ chết!”
Cô gái kia vừa nói dứt câu thì liền biến mất cả những bóng người kia cũng vậy, không gian trong căn phòng trở về lại như cũ. Cả đám ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, chẳng ai bảo ai đều tự giác kéo nhau ra ngoài.
Quay trở lại thực tại lúc này bà Lý thấy đám đầy tớ cứ lê từng bước chậm chạp thì liền cáu gắt miệng lầm bầm chửi.
“Bọn mày làm cái gì mà lề mề chậm chạp vậy hả. Tránh ra!”
Vừa nói bà vừa giật lấy cây đèn của một anh đi sau cùng, sau đó thì nhanh chân tiến vào trong. Khi mà bà vừa bước vào nhanh chóng tiến lại gần giường, bà đưa tay lên mũi kiểm tra thì thấy Thu Hương vẫn còn thở và trên người chỉ đắp hờ tấm chăn ngang ngực.
Chợt ” Rầm ” một tiếng, hai cánh cửa tự dưng đóng sầm lại. Từ đâu xuất hiện một luồng gió lạnh thổi qua làm tắt hết tất cả những cây đèn trên tay đám gia đinh chỉ chừa lại duy nhất cây đèn trên bàn là còn le lói cháy. Chợt một tràng cười quỷ dị vang lên, là tiếng cười của một người phụ nữ. Sau đó là hai, ba, bốn rồi hàng loạt những tiếng cười khác vang lên. Già có, trẻ có và đáng sợ hơn là tiếng cười, tiếng khóc của con nít. Những thứ âm thanh ma mị đó cứ vang vọng lúc xa lúc gần, nghe cứ như từ âm tào địa phủ vọng về vậy.
“Sao thế nào, nó chết rồi. Đáng… Đáng lắm, nó xứng đáng phải chết như vậy có phải không?”
Cả đám bất ngờ với giọng nói ấy.
“Là là cô ta, cô ta lại tới rồi.”