Ở phía xa xa, dù đã bị bóng tối che khuất tầm nhìn thế nhưng cái bóng của một người con gái vẫn hiện rõ trước mắt họ. Trên người cô ấy vận một bộ quần áo tân nương thời xưa, trên đầu đội chiếc khăn đỏ che đi một nửa khuôn mặt chỉ chừa lại cái miệng nhỏ đang nhoẻn miệng cười đầy lạnh lẽo.
Đám người kia và ngay cả bà Lý nhìn thấy cô gái ấy, cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương dần hiện hữu xung quanh họ. Có vài người đứng chết trân, cũng có người khụy xuống đất. Cái sợ hãi nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt của mỗi con người ở đó, nhưng không ai dám cất lên tiếng nào.
“Mày là ai? Ai cho mày bước vào nhà tao?”
Trấn tĩnh lại, bà Lý liền cất tiếng hỏi vọng về phía cô gái ấy. Cái giọng chanh chua của bà lọt thỏm trong bóng tối, vọng lại từ phương xa khiến người khác nổi gai óc. Một cơn gió từ đâu thổi đến, khiến những tán lá cũng vang lên tiếng xào xạt bất chợt. Thế nhưng dường như nó không động được đến người con gái ấy. Chiếc váy tân nương và chiếc không đội đầu không hề lay động khi gió thổi qua, mà chỉ đứng yên đầy kì quái.
Không nhận được câu đáp trả, bà Lý liền tóm lấy cây đuốc của một người gần đó rồi tiến lại gần. Mỗi bước đi của bà chầm chậm tiến đến gần cô gái ấy, cũng càng khiến nhiều người quanh đó. Có một giọng cất lên ngăn bà lại:
“Bà chủ, đừng đi lại gần cô ta.”
Thế nhưng ngay lập tức, mọi thứ trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Bà Lý quay người về phía sau, có chút kinh ngạc hiện hữu trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Vừa nãy còn rất nhiều người đứng xung quanh bà, vậy mà bây giờ tất cả đều biến mất. Một màu đen thăm thẳm nuốt trọn lấy mọi thứ và không gian chỉ còn sự u tối và lạnh lẽo.
“Cái…cái gì thế này…”
Không nhịn được sự thảng thốt, bà Lý tự vấn với chính mình. Bà tưởng bản thân bị hoa mắt, liền đưa tay dụi mấy cái. Đến khi hai mắt bị khô rát và đỏ lên vì dụi, bà mới tin được chuyện xảy ra trước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tất cả mọi người đã biến đi đâu mất cả rồi?
“Họ sẽ không biết bà đã đi vào đây đâu, đừng mất công tìm kiếm nữa.”
Là giọng của người con gái ấy. Bà Lý quay lưng, chĩa cây đuốc về phía trước. Trong bóng tối thăm thẳm, đây chính là nguồn sáng yếu ớt duy nhất của bà. Thế nhưng nó không thể nào đối chọi được với cái màu đen thăm thẳm đó mà như bị nuốt trọn vào bên trong. Nuốt một ngụm nước bọt để trấn an bản thân, bà cố gắng tiến từng bước một.
Tiếng gió thổi ngày một nhiều, cuốn theo những phiến lá vàng khô và cả bụi bay lên không trung. Đôi mắt đã mờ của bà Lý cố nheo nheo lại để nhìn rõ trước mặt nhưng không thể. Bất chợt, sóng lưng bà trở nên lạnh toát, trên vai cũng cảm nhận được một bàn tay gầy gò đang đặt lên đó.
“AI?”
Bà Lý kêu lớn một tiếng, đồng thời xoay người về phía sau xem thử đó là ai. Nào ngờ thứ hiện hữu trước mắt bà cũng chỉ là màn đêm thăm thẳm ấy. Bàn tay cầm ngọn đuốc của bà trong thoáng chốc run lẩy bẩy, những giọt mồ hôi cũng trở nên ướt đẫm vầng trán nhăn nheo.
“Vút! Vút! Vút!” – Xung quanh ngay lúc này lại có thứ gì đó vụt qua, khiến bà Lý càng hoảng loạn hơn cả. Bà cứ hết quay qua bên này lại quay qua bên khác, tìm kiếm thứ đó. Trong lúc bà vẫn chưa hết hoảng hốt, thì giọng cười của một người đàn bà cất lên khanh khách:
“Hé hé hé! Bà sẽ không tìm thấy ta đâu!”
Bởi vì bị câu đó làm cho kích động, bà Lý gào lên:
“Mày là ai? Có gan thì thò đầu ra đây!”
Vừa dứt lời, ngọn đuốc của bà bị tắt “phụt” khiến bà không kịp trở tay. Nguồn sáng duy nhất đã không còn, bây giờ xung quanh bà Lý toàn một màu đen đáng sợ. Và cơn ớn lạnh cũng xâm chiếm lấy bà ngày một mạnh mẽ.
“Bà lớn giọng với ta lắm mà? Để xem bây giờ bà còn to gan được hay không?”
Trong cái bóng tối đáng sợ ấy vẫn văng vẳng giọng nói đắc thắng của người đàn bà ấy. Bà Lý sợ đến hai chân bủn rủn nhưng vẫn đưa tay dò dẫm để bước từng bước. Tận trong thâm tâm bà vẫn cảm nhận được bên cạnh bà dường như vẫn có ai đó bởi xen lẫn trong tiếng gío thổi ấy vẫn có tiếng rất nhiều người cười khe khẽ.
Dò dẫm một lúc lâu, cuối cùng bà Lý đụng phải một bức tường lớn. Có vẻ bức tường này đã rất lâu rồi vì bà có thể sờ thấy rất nhiều vết nứt. Cuối cùng bà lại chạm được vào một vật làm bằng kim loại đầy lạnh lẽo, hình như đó là một tay nắm cửa. Trong một thoáng, bà Lý đắn đo không biết có nên mở nó ra hay không vì cánh cửa này dẫn đến đâu làm sao bà biết được.
“Kệ vậy, cứ mở ra biết đâu lại thoát được.”
Dứt khoát mở ra, thế nhưng cánh cửa giống như có ma lực trở nên nặng nề vô cùng. Bà Lý cứ cố gắng kéo, nó lại càng đóng chặt hơn. Tay bà trong lúc cố mở nó ra mà bật cả máu, đau đớn vô cùng. Những giọt máu chảy xuống đất, phát lên thứ ánh sáng màu đỏ huyền ảo.
“Kẹttttt!” – Ngay khi thứ ánh sáng ấy kéo dài thành những đường viền của khung cửa thì cũng là lúc cánh cửa mở hé ra. Bà Lý đưa mắt nhìn vào bên trong, thì ngay lập tức dùng tay bịt chặt miệng lại vì kinh ngạc. Một đám cưới rình rang đang hiện ra, thế nhưng thay vì có được sự nhộn nhịp thì tất cả đều tràn ngập sự u ám.
Mùi tử khí lờn vờn nơi sóng mũi. Cái lạnh tê tái da thịt, da gà nổi lên thành từng mảng rõ rệt. m thanh kèn trống ngày cưới lại biến thành những hồi kèn dài dằng dẵng đầy thê lương. Hai người có vẻ là đôi vợ chồng mới cưới đang quỳ dưới đất mà hành lễ, ngồi phía trên ghế gỗ có vẻ là ba mẹ chồng. Chung quanh là rất nhiều người mặc quần áo rất trịnh trọng và đẹp đẽ đứng. Họ bàn tán với nhau rất nhiều, cũng không ngớt lời chúc tụng đôi trẻ:
“Trai tài gái sắc, phen này khó ai bì kịp nhà họ rồi.”
“Cô dâu là con gái nhà ai mà khéo đẻ thế. Nhìn cái hông kia là biết hai năm một đứa rồi.”
“Nhưng mà nghe nói cô ấy tuổi Dần, lại còn là năm Canh. Nhà họ không sợ sao?”
“Ôi thế thì chả biết rước phúc vào nhà hay mang họa vào thân nữa rồi.”
Bà Lý có thể nghe rõ mồn một từng lời mà họ bàn tán với nhau. Thế nhưng đôi vợ chồng mới cưới và ba mẹ chồng thì lại giống như chẳng nghe thấy gì, vẫn giữ một vẻ điềm nhiên đến kì quái. Người đàn bà có lẽ là mẹ chồng đứng dậy, trên tay cầm một đôi bông bằng vàng định đeo cho con dâu. Nhưng bà Lý lại lần nữa kinh ngạc hơn khi nhìn rõ ràng khuôn mặt của bà ta. Đó chính là mẹ chồng của bà, Hai Lan.
Và đôi mắt của bà lại lần nữa nhìn về phía chú rể. Anh ta đang vặn đầu ra phía sau, mỉm cười đầy man rợ khi thấy bà. Khuôn mặt đó còn ai khác ngoài người chồng đã mất của bà, ông Lý. Họa chăng là nhìn có vẻ trẻ trung hơn đôi chút và có một đôi mắt trợn trắng và những mảng da thịt loang lổ vì thối rửa.
“Mày không nhận ra sao?”
Giọng nói của người đàn bà kia lại lần nữa vang vọng, đồng thời những cặp mắt của những người đang đứng ở đó cũng quay sang nhìn bà. Một đợt ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của bà Lý, kèm theo đó là sự run sợ vì bị hàng chục đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bà. Người đàn bà mặc đồ cô dâu kia đứng phắt dậy, Từ trên người của cô ta bất giác chảy ra vô số nước, tạo thành một vũng nước lớn xung quanh. Da thịt của đám người kia như hóa thành nước, bắt đầu tan chảy theo khi vũng nước ây lan dần đến họ.
Những gương mặt của họ bắt đầu trở nên méo mó đến kì quái, máu me bê bết hết cả ra. Bà Lý sợ hãi đến tột độ, cố gắng lùi về sau. Thế nhưng chân bà giống như bị đeo phải gông cùm nặng nề, không thể nào bước nổi. Người đàn bà mặc bộ quần áo cô dâu ấy cười ré lên, rồi cái đầu của cô ta bắt đầu xoay ngược ra sau một cách chầm chậm.
Hơi thở của bà Lý càng lúc càng nặng nề bởi sự sợ hãi đã xâm chiếm lấy tâm trí bà. Cả người bà lạnh toát, run rẩy từng hồi không ngừng. Không gian xung quanh thì cứ tối dần, nguồn ánh sáng duy nhất cũng chập chờn liên tục. Bà muốn quay người bỏ chạy, nào ngờ cả người như bị hóa đá mà đứng trân trân nhìn.
“Mày có nhớ hai mươi năm trước, mày đã phản bội tao như thế nào không? Chính tay mày đã hại tao phải sống khổ sở, cũng chính tay mày cướp lấy mọi thứ tao có rồi giết chết tao.”
Cái khăn choàng đầu màu đỏ của người đàn bà kia được kéo lên, cũng là lúc bà Lý bàng hoàng đến tột độ. Gương mặt đó, làm sao bà có thể quên đi được. Đó là Ngọc Lan, đứa bạn thân từ thuở nhỏ của bà, và cũng là người vợ đầu của chồng bà. Nhưng Ngọc Lan trước mắt bà đây, da dẻ nhợt nhạt, đôi mắt màu đỏ vô hồn. Xung quanh cô ta toát lên mùi của âm khí và cái lạnh lẽo đến thấu xương.
“Ngọc Lan… không phải mày…”
“ĐÚNG, tao chết rồi. Là mày hại chết tao!”
Không để bà Lý nói hết câu, Ngọc Lan liền tức giận chặn họng. Đôi mắt màu đỏ như máu của cô ta nhìn trừng trừng vào bà, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống bà. Đám người bị tan chảy kia cũng cất lên những tiếng cười ghê rợn, như đang nhạo báng bà.
“Hé hé hé, nhìn đi. Thứ phản bội!”
“Hí hí hí! Quân giết người, giết chính bạn mình!”
Bọn chúng không ngừng châm chọc, điệu bộ hả hê nhìn bà. Những lời chúng nói quẩn quanh trong tâm trí bà Lý, giống như những con sâu bò lung tung bên trong ấy khiến bà ngứa ngáy tột độ. Dùng tay bịt chặt lấy hai lỗ tai, bà hét lớn:
“Không! Tôi không có! Tôi không có làm gì cả!”
Thế nhưng, chúng không tha cho bà mà càng nói càng lớn hơn. Ngọc Lan thì lại càng không tha cho bà. Cái đầu của cô ta bay rời khỏi cái mình đến sát gần ngay mặt bà mà hét lớn:
“CHÍNH MÀY! CHÍNH LÀ MÀY! TRẢ MẠNG LẠI CHO TAO! TRẢ MẠNG LẠI CHO TAO!”