Dù rằng không hiểu được ý định của bà Lý, thế nhưng vốn là một người làm lâu năm trong nhà nên bà Ngọc tự hiểu rõ rằng không nên tò mò. Dưới sự phân phó của chủ, bà ta dẫn ông Sát đến một buồng lớn dành cho khách. Thông thường thì nơi đây chỉ dành cho những vị khách quý hoặc những người họ hàng xa của gia đình vào ở. Bởi lẽ nơi đây được đặt vào hướng thoáng đãng nhất trong nhà, ngoài ra còn được ông bà Lý trang hoàng lộng lẫy vô cùng.
“Thưa thầy, buồng này đã hợp ý của thầy chưa? Hay thầy còn cần sai tui làm gì thêm cho thầy không?”
“Ta chỉ cần một chỗ đủ dương khí cho cô gái này an toàn thôi. Ở đây cũng xem là ổn rồi.”
Ông Sát cẩn thận đặt Thu đang mê man nằm xuống giường, sau đó rút trong túi vải ra bốn lá bùa dán ở bốn góc giường. Tuy rằng so với những gì ông thấy về quỷ nữ kia thì bốn lá bùa này không phải là vật có thể gây khó dễ cho cô ta, nhưng vẫn có thể giúp cô an toàn khi ông không ở đây. Bà Ngọc đứng ở phía sau, từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không nói gì thêm.
Khi ông Sát đã làm xong xuôi hết cả, thì bà Lý đường hoàng chống gậy bước vào. Theo sau bà ấy là một con sen, trên tay nó bưng một mâm toàn là vàng sáng chói. Nhìn thấy bà chủ, bà Ngọc tinh ý liền nép sang một bên nhường đường. Bấy giờ, bà Lý mới nhẹ nhàng cất lời:
“Thầy đã giúp con dâu con thoát khỏi tai ương, nhà con xin được bái lạy tạ ơn thầy. Nhưng cái xui rủi hẵng còn đeo bám nhà con, kính mong thầy đã thương thì thương cho trót.”
Đôi mắt ông Sát nhìn về phía đống vàng sáng lấp láy trên tay con sen, miệng không nhịn được nuốt nước bọt. Dù rằng ông ta là kẻ tu đạo, nhưng nhất thời nhìn thấy của cải trước mắt thì vẫn khó lòng mà không dao động. Tuy nhiên, ông ta đáp lại một cách khiêm nhường rằng:
“Ta đi ngang đã thấy rõ nhà bà vương nặng âm khí, ắt sắp có việc chẳng lành. Thế nhưng ta sợ căn cơ chưa vững, nên không dám hứa trước, cũng xin bà đem vàng cất đi.”
“Chẳng lẽ thầy không thích vàng hay sao? Hay là nó không đủ? Nếu vậy thì con sẽ sai người mang lên thêm.”
Dứt lời, bà Lý quay sang bà Ngọc đang đứng gần đó ra hiệu. Hiểu được ý của chủ, bà ta nhanh chóng bước ra cửa rồi hắng giọng. Tức thì, từ bên ngoài bước vào thêm ba người hầu khác. Trên tay mỗi người đều bưng một mâm đựng đầy vàng sáng lấp lánh. Nhìn khoa trương như vậy, trong lòng ông cũng tự hiểu rõ rằng gia đình này giàu có thuộc hàng không đơn giản. Ông xua tay, điềm đạm đáp lại:
“Ta vô tình gặp nhà của bà, nghĩa rằng có duyên nên mới ra tay cứu giúp. Thứ ta cần không phải là thứ của cải xa hoa này.’
Trên đời này, có ai lại không cần tiền? Không có tiền thì làm sao mà sống, làm sao mà hưởng được những thú vui trần thế. Bà Ngọc và đám người hầu trong bụng thầm mắng ông Sát là có mắt mà không biết nhìn, có phúc mà không biết hưởng. Gỉa dụ là họ, thì họ sẽ ngay tức khắc nhận tất cả số vàng đó ngay.
Vì sự từ chối của ông Sát, bà Lý đành phải kêu tất cả người hầu lui ra ngoài. Khi trong buồng chỉ còn hai người, bà mới khệ nệ quỳ xuống đất. Ông Sát bị bất ngờ trước thái độ khiêm nhường của bà ấy, nhất thời không biết sử xự ra sao cho phải đạo. Không để cho ông ta kịp suy nghĩ thêm, bà ấy đã thành khẩn nói. Giọng nói của bà ấy khản đặc lại, cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng, từ khoé mắt cũng ươn ướt nước:
“Con lạy thầy, trăm ngàn lạy thầy. Nếu thầy đã thương nhà con thì thương cho trót, thằng Đức… đứa con trai út của con giờ đương thập tử nhất sinh. Bây giờ thầy muốn lấy mạng con hay muốn con làm gì thì con cũng làm thầy ơi!”
Vừa nói, bà Lý vừa dập đầu liên hồi. Bà ấy dập mạnh đến nỗi trên trán nứt toạc ra một đường, máu cũng từ đó mà rỉ ra. Nhìn cảnh một người mẹ vì con mình mà khiến bản thân tàn tạ đến mức phải quỳ lạy một người xa lạ, ông Sát không kiềm lòng nổi. Tuy nhiên, ông ta lại e ngại trước uy lực của quỷ nữ kia. Theo những gì ông đã nhìn nhận được, ắt hẳn cô ta không chỉ rất mạnh mà còn có rất nhiều tay sai khác. Đối phó với cô ta, sức một mình ông thì như lấy trứng chọi đá vậy.
Nhìn thấu vẻ đắn đo hiện rõ trên khuôn mặt của ông Sát, trong lòng bà Lý càng như lửa đốt. Đức của bây giờ đương ở rìa của bờ vực cái chết, nếu không nhanh được cứu thì e rằng bà ấy sẽ mất hắn luôn. Thằng con cả Tâm của bà đã trở nên điên điên khùng khùng, cả ngày ngơ ngẩn nhớ về người vợ đã mất. Nhỡ đâu Đức không qua khỏi, bà ấy sẽ thật sự không trụ nổi nữa.
“Thôi được rồi, dù gì ta cũng có duyên với gia đình bà nên sẽ cố giúp bà lần này.”
Sau hồi lâu đắn đo suy nghĩ, cuối cùng ông Sát vẫn gật đầu đồng ý. Nhận được sự đáp trả đúng với ý mình, bà Lý mừng rỡ không thôi. Nét vui mừng hiện rõ trong đôi mắt đã đầy vết chân chim của bà, tựa như tia hi vọng duy nhất đã hiện ra ngay trước mặt. Mặc kệ vết máu trên trán đang chảy dài, bà ấy chỉ chăm chăm nắm lấy tay ông ấy mà rối rít cảm ơn. Chỉ cần con trai bà ấy bình an vô sự, thì chút đau đớn này không là gì với bà cả.
Cả hai người bàn luận về những chuyện xung quanh việc này, rất lâu sau mới xong xuôi. Theo những gì bà Lý tiết lộ, ông Sát đã lờ mờ nhận ra thân thế của con quỷ nữ kia. Vào khoảng hơn ba mươi năm trước, khi mà ông Lý vẫn đương còn độ trai tráng khoẻ mạnh thì đem lòng thương một người con gái khác tên là Ngọc Lan. Họ gắn với nhau như hình với bóng, không bao giờ thấy họ giận nhau được qua ba ngày. Mối tình ấy đẹp như hoa mới nở, khiến ngay cả người ngoài cuộc cũng đắm say trước sự ân ái mà họ dành cho nhau. Và rồi, cây đã ra hoa rồi sẽ kết trái, mối tình đẹp ấy có một kết thúc viên mãn bằng một đám cưới xa hoa và sự chúc phúc của hai bên gia đình.
Năm ấy, bà Lý chỉ là một con sen được một người họ hàng giới thiệu vào làm trong nhà này. Thưở ban đầu khi nghe đám người làm ca tụng về chuyện tình của hai người họ, bà ấy đem lòng ngưỡng mộ rất lớn. Có người đàn bà nào lại không mong muốn có được tấm chồng yêu thương và săn sóc mình từng li từng tí kia chứ? Thế nhưng có đâu ngờ, phía sau vỏ bọc đẹp đẽ là một cái ruột rỗng tuếch và thối nát. Người bên ngoài thì cứ ngày ngày ca tụng, còn những kẻ trong cuộc thì đã phát tởm sự giả tạo của nó.
Bởi vì chân tay mau lẹ, nên về làm con sen chưa được hai tháng mà bà Lý đã được cho lên nhà trên theo hầu Ngọc Lan. Cũng từ đây, bà ấy dần nhận ra những lời ca tụng của mọi người trong nhà cho vợ chồng chủ chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ. Chồng bà là ông Lý khi ấy đi sớm về khuya, bỏ mặc vợ mình là Ngọc Lan ngồi đợi cửa ngóng chờ. Ông đi vài hôm, có khi vài tuần hay thậm chí vài tháng rồi lại quay về khi trong túi đã nhẵn tiền. Sau khi có thêm ít tiền, ông lại bỏ mặc ngừoi vợ mà ông từng yêu thương mà đi tiếp. Có lần, bà Lý còn bắt gặp Ngọc Lan ngồi ở sau nhà rấm rứt khóc, trên tay còn cầm một lá thơ lấy được trong túi áo của chồng mình. Qủa nhiên là ông Lý ngoại tình, mà ả nhơn tình còn chẳng nể nang khi dám để lại một lá thơ gửi cho vợ ông ngay trong túi áo ông.
“Ngày hôm đó ông ấy về, rồi lại đi tiếp. Ngọc Lan sau khi đọc bức thơ ấy thì chỉ lẳng lặng khóc rồi cất nó vào lại trong túi áo ông ấy.”
Bà Lý vẫn tiếp tục kể, chầm chậm tựa như lật lại những mảng kí ức bám bụi nơi góc lòng. Khi ấy mẹ chồng bà ấy, cũng là mẹ ruột của ông Lý thường xuyên cạnh khoé Ngọc Lan. Mẹ chồng nàng dâu, có mấy người mà hoà thuận cho nổi kia chứ? Bởi vì bị chồng ghẻ lạnh, mẹ chồng khinh miệt nên Ngọc Lan chỉ có mỗi bà Lý là có thể chuyện trò. Dần dần, mối quan hệ của hai người chẳng còn là quan hệ chủ tớ nữa mà giống với một đôi bạn thân sớm tối có nhau hơn. Chuyện gì họ cũng tâm sự cho nhau nghe, có thể cùng khóc hoặc cùng vui bởi vì chuyện của người kia.
Nào ngờ đâu ông trời nào có dễ dàng tha cho ai, khi họ đang ngỡ cuộc sống yên bình như vậy mãi thì giông tố lại ùn ùn kéo đến. Vào một đêm của tháng sáu, ông Lý trở về sau hơn năm tháng đi khỏi nhà. Trùng hợp làm sao khi mà lúc này, Ngọc Lan lại trở về nhà mẹ vì ba ruột cô bị bệnh nặng. Trên giường ngủ lúc này chỉ còn lại một mình bà Lý, đang say sưa ngủ bởi vì nghĩ rằng chỉ có Ngọc Lan mới có thể bước vào căn buồng này. Thế rồi chuyện gì đến sẽ đến, ông Lý đêm hôm đó đã cưỡng hiếp bà ấy.
“Nhục nhã, ê chề. Cả đời này của con sẽ không bao giờ quên được mình đã làm cho Ngọc Lan đau đớn như thế nào.”
Nói đến đây, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của bà Lý. Điều ám ảnh nhất của bà ấy cho đến hiện tại, có lẽ chính là vào buổi sáng sau đêm hôm đó. Ngọc Lan đứng ở trước cửa buồng, nhìn thấy chồng của mình và người mình xem là tri kỉ loã lồ nằm trên giường không một mảnh vải che thân. Bế tắc và tuyệt vọng, căm giận và uất nghẹn, cảm xúc lẫn lộn hiện trên khuôn mặt của cô ta khi ấy.
“Tại sao lại là mày? Tại sao lại làm vậy với tao? Tại sao vậy hả?”
“Chị Lan ơi…em không có… là cậu… là cậu…”
“Mày với chồng tao nằm trên giường ngủ của vợ chồng tao, trên người mày không có miếng vải che thân nào. Mày muốn tao hiểu như thế nào? NHƯ THẾ NÀO HẢ CON ĐIẾM KIA? AI CŨNG CÓ THỂ PHẢN BỘI TAO, NHƯNG TẠI SAO LẠI LÀ MÀY? TẠI SAO LẠI LÀ NGƯỜI TAO TIN TƯỞNG NHẤT? TRẢ LỜI TAO ĐI! TẠI SAO HẢ?