Nhớ lại thời điểm đó, bà Lý như nhìn lại nỗi đau đã chôn giấu sâu nơi đáy lòng. Mặc cho bà ấy giải thích đến mức nào, Ngọc Lan vẫn không tin bà ấy dù chỉ nửa lời. Bởi lẽ giữa căn nhà như ngục tù giam cầm cô ta thì bà giống như một niềm hi vọng bé nhỏ, một niềm tin được gửi gắm tuyệt đối. Vậy mà bây giờ, chính bà ấy đã gián tiếp đẩy cô ta vào nỗi đau đớn cùng cực.
Trong khi cả hai người đàn bà ấy đương giày xéo nhau, thì kẻ gây ra tội lỗi lại nghiễm nhiên như không có gì. Mẹ chồng bà Lý khi ấy công khai ra mặt bênh vực cho con trai, bảo rằng đàn ông năm thê bảy thiếp âu cũng là cái lẽ thường tình. Huống hồ có sai thì cũng là do bà Lý sai khi nằm trên giường ngủ của vợ chồng họ để gián tiếp đẩy ông ấy làm bậy hay do Ngọc Lan không biết chiều chồng nên để chồng phải đi tìm người đàn bà khác. Chung quy lại, đàn ông không quản cái thứ kia thì đều là do đàn bà mà ra cả.
Uất ức và căm giận, Ngọc Lan đem ra trút hết lên người bà Lý. Từ đó trở đi, bà ấy trở thành cái bao cát của cô ta. Đánh mắng và chửi rủa, cô ta không tiếc một thứ gì để đối đãi với bà ấy. Còn có cả ông Lý sau đêm hôm đó thì xem bà như công cụ thoả mãn, đêm nào cũng mò sang chỗ bà ấy ngủ. Mặc cho bà ấy chống cự thế nào, la hét van xin thế nào thì cũng không một ai động lòng. Dần dà bà ấy chả còn thiết cầu xin nữa, cứ mặc mọi chuyện đến đâu thì đến.
Bẵng đi đâu hai năm, Ngọc Lan về làm dâu cho nhà họ cũng đã tròn năm năm. Vào đêm Rằm tháng Bảy, khi đang thiếp đi trong căn nhà kho sau phòng bếp thì bà Lý nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. He hé nhìn ra ngoài qua một cái lỗ nhỏ, bà ấy thấy một toán người mặc đồ kì quái xông vào phòng ngủ của Ngọc Lan. Tiếp theo đó là những âm thanh hỗn độn lẫn vào nhau, có cả tiếng la hét kêu cứu của Ngọc Lan.
Điều kì quái là tất cả mọi người hầu kẻ ở trong nhà, không một ai chạy ra ngoài. Giống như là họ không nghe thấy hoặc là giả vờ không nghe thấy vậy. Bà Lý khi ấy vốn định xông ra cứu người, nào ngờ phát hiện cửa nhà kho đã bị khoá cứng lại. Vậy nên thứ duy nhất bà có thể làm, là bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra bên ngoài qua cái khe hở nhỏ bé.
“Bọn họ cưỡng ép Ngọc Lan bận một bộ áo dài màu đỏ, sau đó thì bỏ cổ vào một cái quan tài rồi đóng nắp lại. Con còn nhớ rõ là trên quan tài ấy khắc hình con hổ rất lớn.”
Nghe qua những lời của bà Lý, trong lòng ông Sát vẫn rất mơ hồ. Đang yên đang lành, tại sao lại xuất hiện một đám người xông vào nhà bắt người. Mà lạ hơn là tất cả những người trong nhà lại không đếm xỉa một chút nào, dù họ có ngủ say đến mấy thì huyên náo như vậy cũng phải nghe qua chứ. Càng nghĩ, ông Sát càng không thể hiểu nổi và cảm thấy mọi chuyện ắt hẳn có khuất tất gì đó.
“Lúc ấy con chỉ có thể im lặng mà nhìn Ngọc Lan bị họ bắt đi trong đêm hôm đó. Điều kì lạ là hôm sau thì tất cả mọi người đều không để ý đến việc này, má chồng con khi ấy còn phao tin ra ngoài là Ngọc Lan bỏ nhà theo trai.”
“Vậy sao bà không nói ra tất cả? Bà nhìn thấy tất cả kia mà?”
“Nếu có thể dễ dàng như vậy thì mọi chuyện đã không rắc rối đến ngày hôm nay.”
Nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của ông Sát, thế nhưng trong đôi mắt bà Lý lại xuất hiện nỗi buồn man mác. Khi ấy bà ấy chỉ là một con sen đương bị tội rù quến chủ của mình, nào có ai thèm nghe lấy lời bà ấy dù chỉ nửa câu? Điều đặc biệt hơn là, ngay vào cái thời điểm ấy thì bà ấy phát hiện bản thân đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, đó chính là thằng Tâm. Và cái lẽ dĩ nhiên, cha của nó còn có thể là ai khác là ông Lý.
Bởi vì không muốn phạm thêm tội lỗi với Ngọc Lan, bà Lý quyết định giấu nhẹm đi chuyện này. Cây kim trong bọc nào cũng đến ngày lòi ra, nhất là trong nhà có đôi mắt luôn soi mói là mẹ chồng bà. Giấu chưa được ba tháng, thì bà ấy đã bị phát hiện. Khỏi phải nói là mẹ chồng bà ấy mừng như bắt được vàng, lập tức cho người đi kiếm ông Lý trở về để làm đám cưới. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, bà Lý sống và làm vợ làm dâu xong sinh cho nhà họ hai người con trai. Qúa khứ dần dần cũng chìm vào quên lãng, cho đến khi vong hồn Ngọc Lan hiện về dạo gần đây.
“Hmmm, rồi mẹ chồng của bà không nói đến chuyện này nữa hay sao?”
Nghe thấy ông Sát hỏi đến đây, bà Lý liền rơi vào trầm ngâm. Bởi vì mọi chuyện đã xảy qua quá lâu nên bà ấy không thể nhớ được rõ ràng tất cả. Rồi đột nhiên, gương mặt bà ấy sáng bừng lên như nhớ ra gì đó. Nhanh chân đứng dậy, bà ấy đứng dậy chạy ra phía bàn thờ gia tiên bên ngoài phòng thờ rồi với tay lấy thứ gì ấy được đặt dưới lư hương. Lúc này bà Ngọc nhìn thấy bà chủ mình chạy ra thì cũng đi theo. Khi thấy bà ấy cầm thứ đó ra thì vội vàng chạy đến can ngăn:
“Bà chủ, nhất định không được. Đây là bí mật mà nhà này cố gắng giữ kín. Nếu người ngoài biết được thì tai hoạ sẽ ập đến mất.”
“Nhỡ đâu nó chính là cách duy nhất để cứu thằng Đức thì sao? Dù thế nào thì tui cũng phải thử!”
“Không được! Tổ tiên của nhà họ Lý này từ trước đến nay luôn căn dặn con cháu không được mang bí mật này ra cho người ngoài biết. Bà chủ đừng vì nóng vội mà làm bậy!”
“Bây giờ mạng thằng Đức như mành chuông treo sợi tóc kia kìa, còn gì là tai hoạ hơn nữa? Cả đời tui chỉ có hai đứa con trai là thứ quý giá nhất, thằng Tâm đã điên điên dại dại, chỉ còn mỗi thằng Đức mà các người cũng không cho tui cứu nó sao?”
Nói ra những lời được chôn sâu trong đáy lòng, hai mắt bà Lý lại ngần ngận nước. Thế nhưng mặc kệ bà ấy có nói gì, bà Ngọc vẫn không chịu tránh ra. Cả hai người đàn bà cứ tranh giành thứ trong tay, không ai chịu nhường ai cả. Đúng lúc này thì ông Sát từ trong buồng kia bước ra, nhìn thấy khung cảnh trước mặt thì vội vội vàng tiến đến can ngăn.
Tiếng ồn ào đã khiến mọi người trong nhà bị thu hút nên chạy vào, trong đó có cả ông Lý. Trên người ông ấy bận một bộ bà ba bằng lụa màu vàng, tay chống một cây gậy được làm bằng thứ gỗ đắt tiền. Khi ông ấy tiến vào, đám người làm trong nhà gần như ngay lập tức đứng dạt ra hai bên để ông ấy tiến vào. Ngay cả hai người là bà Lý và bà Ngọc đang cãi nhau cũng ngay tức khắc ngừng lại, mặt biến sắc mà lui về sau một cách khép nép.
Không cần phải hỏi, ông Sát dường như cũng đã hiểu rằng trong nhà này kẻ nào mới là chủ. Người đàn ông trước mặt ông ta, tuy đã bị tuổi tác tàn phá không ít nhưng vẫn khiến người khác run sợ chỉ bằng một cái nhìn. Và rồi ông Lý đã củng cố suy nghĩ của ông khi vừa xuất hiện đã tiến đến ngay chỗ vợ ông ta đang đứng rồi giáng thẳng một cái tát khiến bà ấy ngã nhào xuống nền nhà.
“Chát!” – m thanh chát chúa vang lên, khiến tất cả những ngừoi đang đứng ở đó đều giật mình. Dù vậy, ông Sát không thể nào nhìn ra được chút ngạc nhiên nào trên khuôn mặt họ, chứng tỏ những chuyện như thế này diễn ra rất nhiều lần đến mức quen thuộc. Bà Lý lại không hề bất ngờ, chỉ ôm lấy gò má ửng đỏ của mình mà cam chịu. Đánh xong, ông Lý lau tay vào vạt áo của mình, chậm rãi nói:
“Mặc dù mày đã trở thành vợ của tao, trở thành bà chủ của cái nhà này bao nhiêu năm thì mày vẫn chỉ là thứ mà má tao rước về, chỉ là một con hầu trong vô số những con hầu khác. Đừng có nghĩ rằng bản thân mày có thể quyết định tất cả mọi chuyện!”
Nói rồi, ông Lý vươn tay giật lấy thứ bà Lý đang cầm trên tay, sau đó đưa qua cho bà Ngọc mang đi cất. Sau đó ông ấy quay sang nhìn ông Sát, gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường mà nói:
“Lại là cái bọn lừa thần gạt quỷ, mượn khi nhà có chuyện không tốt để kiếm chác mà thôi. Bọn mày còn không mau đuổi ra ngoài!”
Ngay khi ông Lý vừa dứt lời, một toán đàn ông lực lưỡng vừa xông đến. Một tên cắp nách, một tên khiêng chân và thêm mấy tên nữa cứ lôi xềnh xệch ông Sát ra ngoài. Bởi vì bị bất ngờ, ông ta chỉ kịp vùng vẫy được đôi chút thì đã bị ném thẳng ra trước cửa nhà.
Cả cái thân hình già cỗi của ông Sát bị đáp xuống đất, khiến ông ta cảm giác dường như đã gãy mấy cái xương rồi. Cánh cửa nhà to lớn cũng lập tức đóng lại, sau khi quăng đống đồ nghề của ông ta ra khỏi nhà. Thầm mắng trong lòng rằng giúp người còn mắc oán, ông Sát chật vật đứng dậy rồi đem đồ bỏ vào túi vải. Ông ta dự định rằng cứ về ghe của mình rồi xem thế nào.
Có ngờ đâu ông Sát vừa đi được đôi bước, đã vô tình nhìn thấy một cậu thanh niên đang núp sau bụi tre gần đó nhìn chằm chằm ông. Trên người anh ta lấm lem toàn bùn đất, tay ôm bức vẽ chân dung của một cô gái. Thấy ông ta nhìn mình, anh liền nép vào sau bụi tre, nhưng đôi mắt vẫn không dám rời khỏi ông ta, giống như là sợ lơ là thì ông ta sẽ biến mất. Lấy làm lạ, ông Sát đến gần anh hỏi:
“Này, anh là ai mà cứ đừng nhìn ta lôm lôm thế?”
Bị hỏi, người con trai ấy giật mình rồi ấp úng đáp:
“Vợ… vợ kêu… ở đây đợi thầy …”
“Vợ anh là ai mà biết ta?”
Chàng trai ấy nghe ông Sát hỏi, liền chầm chậm đưa bức chân dung mà mình đang ôm cho ông ta xem. Nhìn người con gái trong tranh rồi lại nhìn ngừoi con trai trước mặt, ông ta thầm tự nói rằng có khi anh ta bị điên rồi. Nghĩ vậy nên ông định mặc kệ anh ta rồi trở về ghe của mình. Không ngờ được rằng anh ta lại túm lấy tay ông rồi nói:
“Không được! Vợ nói phải dẫn thầy đi xem… phải dẫn thầy đi xem…”