Nói rồi người thanh niên ấy kéo ông Sát chạy một mạch khi ông còn chưa kịp phản ứng. Lạ kỳ thay những bước chân của anh ta như bay chứ không phải là chạy nữa. Chân của ông bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, vậy nên ông ta không thể nào phản kháng lại. Chỉ nhìn thấy người thanh niên ấy kéo ông ta lướt qua trên những rặng lúa trên cánh đồng, băng qua phía bìa rừng bạt ngàn và âm u. Tiếng gió rít lên bên tai ông ta thành từng đợt, giống như tiếng khóc ai oán của những người đàn bà đang cất lên.
Cơn ớn lạnh hiện hữu trên người ông Sát, khiến ông ta bất giác rùng mình. Đôi lần, ông ta cố giằng tay ra để chạy trốn. Thế nhưng ông ta càng cố gắng đến mấy thì bàn tay của thanh niên kia càng nắm chặt. Đến mức ông ta cảm giác tay mình sắp bị giật cho đứt ra, đau đến mồ hôi nhễ nhại đầy trán. Vậy mà anh ta không để ý xem biểu hiện của ông ta mà cứ mải mê lướt qua vô vàn những cây lớn cản đường. Dường như anh ta sợ rằng chỉ cần trễ dù chỉ một khắc thì sẽ khiến mọi chuyện không còn ổn nữa.
Ánh mặt trời bắt đầu yếu dần rồi khuất sau những ngọn núi cao lớn. Bóng đêm dần dần ngự trị, phủ xuống mặt đất một màu đen thăm thẳm và cái lạnh đầy sương giá rét. Bởi vì cả một ngày chưa ăn gì lại phải đấu với quỷ nữ kia khiến ông Sát đói đến sắp lả đi, mặc kệ cho người thanh niên kia cứ kéo ông ta đi một cách điên cuồng. Và rồi khi đàn sói cất tiếng tru đầu tiên thì anh ta cũng đã chịu dừng lại.
Trước mặt ông Sát hiện ra một cái hang động rất lớn, hai bên được chạm trổ hình của hai con hổ lớn đứng canh gác. Nhìn qua thì ông ta tự hiểu trong lòng rằng nơi đây ắt hẳn có bí mật nào đó, bởi lẽ âm khí nơi này phải nói là nặng nề vô cùng. So với quỷ nữ mà ông ta gặp lúc chiều, chỉ có hơn chứ không hề kém. Trong lúc ông ta còn đang ngỡ ngàng và nhìn vào động một cách thận trọng, thì người thanh niên kia đã lại sát gần ông ta thì thào:
“Vợ bảo… thầy vô đi… cứu… họ…”
Nghe những lời quái dị của anh ta, trong lòng ông Sát có chút run rẩy. Nhìn vào cửa động sâu hun hút, chỉ có một màu đen thăm thẳm khiến ông ta có cảm giác gì đó không an toàn. Giống như bên trong có một thứ rất đáng sợ, một thứ khiến ông ta ghê tởm thật sự. Do sự một hồi, ông ta liền lấy một cây gỗ lớn gần đó rồi bọc một miếng vải nhúng dầu hoả vào. Định bụng rằng sẽ đốt một bó đuốc rồi vào xem thử thế nào, có ngờ đâu ngay lúc này lại nhìn thấy phía xa xa có một đám người đi đến.
Dẫn đầu của đám người ấy là một gương mặt quen thuộc trong căn nhà họ Lý mà ông Sát vào ban sáng, đó chính là bà Ngọc. Trên tay bà ta và những người theo sau cầm một bó đuốc, dần dần tiến đến gần chỗ cửa hang. Vì để tránh bị họ phát hiện, ông ta kéo người thanh niên nấp ở một tảng đá lớn gần đó theo dõi xem họ định làm gì.
Ở phía này, ông Sát nhìn thấy bà Ngọc cùng đám người sau khi đến chỗ hang động thì dẫn nhau vào trong. Một số người bưng theo mâm cơm rất lớn thì đặt ở ngay phía cửa động rồi tiến theo sau. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc trong tay họ, ông ta nhận ra bên trong hang động được dán vô số bùa chú. Còn có rất nhiều quan tài được đặt nằm cạnh nhau, bên trên đều được khắc một con hổ lớn trấn giữ. Bà Ngọc tiến đến một cái bàn nhìn như là nơi thờ cúng, thắp lên hai cây đèn cầy rồi đốt thêm ba cây hương.
Bởi vì ánh sáng quá yếu, nên ông Sát phải cố gắng nheo mắt hết mức để có thể nhìn rõ mọi chuyện diễn ra bên trong động. Lúc này đám người đi theo bà Ngọc đã quỳ xuống dưới đất, hai tay chấp lại và bắt đầu khấn vái thứ bùa chú gì đó. Tiếng khấn vái của họ càng lúc càng lớn, khiến không gian xung quanh như vang vọng toàn giọng của họ. Những cơn gió cũng không hiểu từ đâu thổi đến, cuồn cuộn như vũ bão cuốn mọi thứ dưới mặt đất lên không trung. Bà Ngọc bên trong hang động cũng đã thắp lên ba nén nhang, miệng rì rầm tụng niệm. Một hồi lâu sau đó, khi mọi việc đã xong xuôi thì bà ta dẫn đám người kia chạy một cách trối chết. Dường như họ đang sợ điều gì đó sắp xảy đến vậy.
“Lạch cạch! Lạch cạch!”
Giữa bốn bề yên ắng, những âm thanh kì quái bất ngờ vang lên. Cả người ông Sát bất giác lại có cảm giác lạnh lẽo, mùi âm khí quyện với một mùi hôi thối xuất hiện dập dờn nơi mũi ông. Đúng lúc này, người thanh niên kia đang ngồi bên cạnh ông ta bỗng reo hò vui vẻ như một đứa trẻ:
“Vợ… vợ kìa…”
Vừa nói, anh ta vừa chỉ tay về phía cánh cửa động rồi nhảy cẫng lên đầy thích thú. Ông Sát nhìn về phía đó, đôi mắt dần dần hiện ra vẻ kinh hãi. Từ bên trong những cỗ quan tài nằm san sát cạnh nhau ấy, dần dần được mở ra và rất nhiều cô gái trèo ra ngoài. Họ bận những bộ áo dài màu đỏ giống nhau, trên cổ đeo những sợi xích sắt lớn nối liền với cỗ quan tài. Gìa có, trẻ cũng có,… nhưng nhìn qua là thấy hơn chục người. Tất cả họ sau khi ra khỏi quan tài thì lập tức chạy lại chỗ bàn ăn, bắt đầu bốc hốt ăn lấy ăn để. Thế nhưng chút đồ ăn ít ỏi ấy không thể thoả mãn được rất nhiều cái bụng đói ấy, nên họ tranh giành nhau một cách kịch liệt. Xô đẩy, cắn xé, cào cấu,… nhìn họ không khác gì đám thú hoang giành mồi. Ông Sát nhìn thấy một cảnh tượng như vậy vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì người thanh niên bên cạnh ông ta đã hồ hởi chạy ra ngoài. Anh ta xông đến một người đàn bà trông có vẻ trẻ nhất trong số đám người đó mà kêu lớn:
“Vợ… vợ…”
Dường như nghe thấy tiếng gọi, người đàn bà ấy liền ngẩng đầu rồi mỉm cười nhìn anh ta. Lúc này ánh trăng từ trên trời soi rọi xuống mặt đất, ông Sát phát hiện tất cả đám người nọ đều có bóng đổ. Điều này làm ông nhận ra, họ đều là con người chứ không phải ma quỷ. Quái lạ, rõ ràng là âm khí nơi này rất nặng nề, ông cứ tưởng là sẽ gặp phải ma quỷ nhưng rốt cuộc lại là người?
Bước ra khỏi chỗ mình nấp, ông Sát đưa mắt nhìn đám người đang bốc hốt đồ ăn dưới đất. Có người vì già yếu nên bị những người trẻ tuổi hơn hất ngã xuống đất, nhưng lại ngay lập tức bật dậy rồi bổ nhào vào trong đám hỗn tạp ấy rồi giành giật đồ ăn. Chẳng mấy chốc, đống đồ ăn chỉ còn một đống hổ lốn vương vãi dưới đất, còn có vài miếng dính đầy mặt của đám người đó. Ông Sát e dè nhìn họ, rút từ trong túi vải ra một thanh kiếm bằng gỗ đào để đề phòng.
“Vợ… vợ nhìn đi… thầy… thầy kìa…”
Người thanh niên kia sau khi được vợ mình đón thì vui vẻ vô cùng, còn quay sang chỉ về phía ông Sát. Đôi mắt của người đàn bà hướng về phía ông ta, xen lẫn một chút sợ sệt và lo lắng. Đám người kia nghe động thì cũng quay sang nhìn xem có chuyện gì. Nào ngờ nhìn thấy ông ta, lập tức có một số người gầm lên đầy hoang dại rồi nhanh chóng nhảy vào quan tài ẩn nấp. Chỉ có vài người xem ra vẫn còn minh mẫn, đứng như chết lặng nhìn ông ta.
Từ khi họ bị người nhà của ông Lý đưa vào đây thì chẳng có một ai dám bước lại gần nơi này cứu họ. Bởi lẽ trong làng luôn có tin đồn rằng nơi đây có quỷ bắt hồn vào ban đêm, nên dân trong làng thấy trời còn chưa kịp lặn đã ngay lập tức cửa đóng then cài. Mỗi đêm chỉ có một toán người hầu kẻ hạ đặc biệt đến đưa cơm rồi thắp nhang xong chạy biến nên họ không thể gặp mặt. Nói đúng hơn là không được gặp mặt, nhất là khi trong tay gia đình ông Lý đang nắm giữ mạng sống của không ít người trong nhà họ.
“Cuối cùng thầy cũng đã đến, Người đã dặn con chờ thầy rất lâu rồi.”
Người đàn bà mà thanh niên kia gọi là vợ đứng ra nói, phá vỡ sự yên lặng giữa tất cả mọi người. Ông Sát nhìn người trước mặt, nhận ra trên người cô ấy vẫn tồn tại rất nhiều dương khí. Vì sợ mình lầm, ông ta đưa cây kiếm bằng gỗ đào của mình đánh nhẹ vào nơi bắp tay của cô. Quả nhiên là không có gì xảy ra cả, như vậy là cô ấy không phải ma quỷ.
“Cô là người sao?”
Ông Sát vì muốn khẳng định nghi ngờ trong lòng mình, nên cất tiếng hỏi lại lần nữa. Đáp lại ông, người đàn bà ấy gật đầu.
“Vậy tại sao cô lại bị xích ở đây? Cả mấy người này nữa?”
“Là bị bắt đến đây. Đám người trong nhà chồng của tôi đã làm chúng tôi ra nông nỗi này.”
Vừa nói, đôi mắt của cô gái ấy vừa rơm rớm nước mắt. Sống gần nửa đời người, cô ấy không nghĩ rằng bản thân phải chịu cái cảnh tù đày nhục nhã như vậy. Sống không ra sống, chết không ra chết mà cứ phải vất vưởng như một con thú chực xương từ kẻ hại mình. Cô ấy khao khát được tự do, được rời khỏi cái chốn tăm tối này. Nhưng cô ấy lại biết rõ, nếu rời khỏi thì khó lòng mà sống với những kẻ đó.
“Vợ ơi, vợ đừng khóc… đừng khóc mà. Má lại bắt nạt vợ đúng không, chồng sẽ bảo vệ vợ mà. Ngoan ngoan đừng khóc…”
Bằng cách vụng về nhất, người thanh niên kia cố gắng lau đi những giọt nước mắt và dỗ dành cô gái ấy. Nhìn thấy cách anh ta ân cần dịu dàng, nghe thấy cách anh ta gọi cô ấy và cả câu mà cô ấy nói, ông Sát mới sực nhớ là bà Lý có nói qua mình có hai đứa con trai. Vậy ra đây là Tâm, đứa con trai cả của bà ấy.
Mấy người đàn bà kia dù đầu óc không còn tỉnh táo như cô gái trước mặt ông, nhưng họ cũng đứng nép bên cạnh rồi bày ra bộ mặt ngây ngô nhìn họ nói chuyện. Nhìn đám người ấy, ông Sát tự hỏi rằng tại sao lại phải ép con người ta đến mức phải điên dại như vậy. Liệu rằng khi họ bị như vậy sẽ có lợi ích gì cho đám người kia hay sao? Đột nhiên, ông ta nhớ ra một việc liền hỏi tiếp:
“Mà cớ sao cô lại biết ta sắp đến mà kêu cậu trai kia đến đón? Hay cô đi ra ngoài được nên thấy ta?”
“Người đã nói với con.”