“Người?”
Sau khi nghe cô gái ấy đáp, ông Sát liền bày ra một vẻ mặt đầy nghi hoặc. Là ai mà có thể được cô gái này gọi với vẻ kính trọng đến vậy và là ai có thể đoán biết được ông ta sẽ xuất hiện? Dường như nhìn thấu tâm tư của ông ta, cô ấy liền đáp:
“Người cũng từng giống chúng tôi, bị bọn họ giam cầm lại nơi này. Và cũng chỉ Người dám bỏ trốn khỏi nơi này. Tiếc là Người không thoát khỏi sự truy đuổi của họ, cuối cùng cũng chết vì bị đánh đập trừng phạt.”
Một vài câu ngắn gọn, nhưng cũng đã đủ để khiến ông Sát hiểu rõ mọi chuyện. Hoá ra, kẻ mà cô gái ấy gọi là “Người” lại chẳng còn sống đã chết thảm dưới tay đám người nhà họ Lý. Ông Sát rùng mình, nhìn về phía những cái quan tài nằm san sât nhau. Có cái đã được những người này mở ra, có cái thì đã bị bịt kín lại. Nhiều vô số kể, điều đó cho thấy được đã không ít người đàn bà bỏ mạng nơi oan nghiệt này.
m khí trùng trùng, gió lạnh thổi không ngừng, ánh trăng thì yếu ớt chiếu xuống nơi mặt đất. Ông Sát đứng đờ người ra nhìn và suy ngẫm một hồi lâu, vẫn không thể tìm ra căn do của mọi chuyện. Đúng lúc này một người đàn bà nom có vẻ già nua, đầu óc lẫn thẫn đứng trước mặt ông ta. Dù cho mái tóc bạc của bà ấy xơ xác dính đầy đất cát, quần áo thì xộc xệch thì cái miệng không răng móm mém của bà ấy vẫn cười nghệch ra. Vừa cưởi, bà ấy vừa đưa tay vân vê tóc mai như cô thiếu nữ đôi mươi rồi nói:
“Mình về đấy à… Sao mình không đoái hoài gì em thế? Hay là mình chê em…”
Sóng lưng của ông Sát bất giác lạnh toát, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi hột. Cái giọng của một bà già đã khàn khàn lại cố dẹo dẹo như thiếu nữ, khiến ông ta sợ hãi thật sự. Né tránh ánh nhìn của người đàn bà ấy, ông Sát tiến lại gần hơn chỗ cô gái kia ngồi rồi hỏi tiếp:
“Tại sao bọn họ lại bắt các người đến đây? Chẳng lẽ là các người đều gây ra tội gì lớn lắm sao?”
Đáp lại ông, cô gái ấy chỉ cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu. Tâm lúc này giống hệt như một đứa trẻ, nằm gối đầu trên đùi cô ấy rồi thiu thiu ngủ. Vừa đưa tay vuốt ve dỗ dành cho anh ta ngủ, cô ấy vừa nói:
“Tất cả chỉ vì chúng tôi đều là tuổi dần. Đó là cái tội mà từ khi chúng tôi sinh ra phải gánh.”
Một khoảng im lặng lại xuất hiện giữa hai người họ. Ông Sát ngỡ ngàng, thậm chí xen lẫn chút kinh ngạc khi nghe cô gái ấy nói. Dù rằng trước đến nay, việc lấy gái tuổi dần luôn là một trong những chuyện ít ai dám làm. Con gái dính phải cái tuổi ấy, như đeo gông vào người, cả đời phải sống trong sự miệt thị của xóm làng. Nhưng ông ta không ngờ được rằng có một nơi lại đày đoạ con người ta chỉ vì một cái tuổi mà họ không có quyền lựa chọn.
“Tại sao lại vì các người tuổi Dần? Nó có liên quan gì sao?”
“Tôi nghe được đám đầy tớ của nhà họ bảo với nhau rằng chuyện này xuất phát từ đời ông cố. Năm đó có một ông thầy phán rằng nhà họ Lý sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, gia sản tiêu tan tất cả. Ông cố nhà họ Lý, cũng là nhà chồng tôi lúc ấy mới hoảng quá, mới xin ông ta hiến kế cho.”
Đương kể, cô gái đó liền im lặng một hồi. Đôi mắt của cô dáo dát nhìn quanh, sợ rằng có người nghe lén. Thế nhưng ở nơi rừng sâu tăm tối, ngoài một đám đàn bà mặc áo dài đỏ bị xích điên điên khùng khùng thì nào có ai nữa? Sau khi chắc chắn rồi, cô mới kể tiếp:
“Theo như tôi nghe lời đám người hầu nói với nhau, lão thầy ấy dặn dò mỗi một người con trai của nhà chồng tôi phải chịu cưới hai lần. Vào năm hai mươi lăm tuổi, họ phải lấy người vợ đầu tiên, nhất định phải là tuổi dần. Đợi đến khi người vợ này vào ở nhà được năm năm để gánh nạn thay chồng thì lập tức đem về nơi này xích lại.”
“Làm gì có cái chuyện hoang đường như vậy? Ta là thầy còn chưa nghe qua thứ bùa chú kì quái nào như vậy!”
Không đợi cô gái đó nói hết, ông Sát liền lập tức phẫn nộ mà cất tiếng cắt ngang. Cả đời ông ta tu đạo, rày đây mai đó, mà đây là lần đầu tiên ông ta biết về cái chuyện kì quái như vậy. Ông ta biết rõ, chắc chắn là lão thầy kia đã bịp với ông cố nhà họ Lý rồi. Cái thứ buôn thần bán thánh, lợi dụng sự tin tưởng để trục lợi. Láo toét! Thật là láo toét!
“Tôi không rõ hết tường tận, chỉ biết được bấy nhiêu đó.”
Cô gái bất lực lắc đầu, buông một tiếng thở dài não nề. Tâm đang nằm trên đùi cô thiu thiu ngủ, hệt như một đứa trẻ con chưa lớn. Khe khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc loà xoà của anh, bất giác cô có đôi chút buồn bã. Anh tốt, hơn hết thảy những con người trong nhà kia. Cái ngày mà cô bị đưa đi vào rừng, anh chạy bán sống bán chết theo cô mặc đám đầy tớ ngăn cản. Sau đó thì khi chạy theo lại bất cẩn ngã, đầu đập vào đá bên đường mà trở nên khờ khạo như đứa trẻ. Để che giấu mọi chuyện, nhà họ Lý liền tung tin ra ngoài rằng anh nhớ thương vợ nên mới hoá điên.