Chương 13:
Có thể nói rằng, chuyện nhà ông Hậu như một tảng đá rơi vào mặt nước yên tĩnh, khiến tất cả mọi thứ trở lên nhộn nhạo. Và mặt nước luôn phẳng lặng, tựa như bình yên đó lại là làng tôi. Người người , nhà nhà, đến cả cảnh vật đều u ám hẳn đi, ngay cả tiếng chim hót thường ngày bây giờ nó cũng là một thứ âm thanh rất lạ tai và tạo cho người ta cảm giác ám ảnh. Cả ngày hôm đấy, tôi bị nhốt ở trong nhà, không được ra ngoài chơi, vô cùng buồn chán, chỉ có bác Mộc là luôn trực ở nhà ông, không chỉ bác Mộc, tôi, các cụ bô lão, hương sắc mà cả cái làng này, đều đang chờ ông, hy vọng ông sẽ mang tin tốt trở về. Cả ngày hôm ấy, mọi việc diễn ra rất bình thường, nhưng trong lòng mọi người đều có một cảm giác lạ thường. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi ta không để ý đến nó, thì nó sẽ trôi đi vô cùng nhanh, nhanh đến mức khi ta nhìn lại, bản thân sẽ giật mình ngạc nhiên, không ngờ được rằng, mình cứ thế mà tồn tại, cứ thế mà ngỡ ngàng đến vô thường. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, mặt trời dần dần ngả về hướng Tây, kéo theo đó là chiều tà, hình bóng cây cối kéo dài ra, hằn in trên mặt đất. Tiếng Qụa kêu réo từ phía cây Đề sau đình lại vang lên inh ỏi:
– Qụa, quạ , quạ,…
Tiếng kêu như ai oán, như vận rủi,mời gọi những điều xấu xa nhất đến với ngôi làng này. Khi trời sẩm tối, mọi thứ chìm trong màn đen tĩnh lặng, chỉ có các cơn gió thổi qua các hàng cây tạo lên những âm thanh rì rào, lao xao. Trên đường làng đã vắng bóng người từ lâu, ai nấy đều ăn xong cơm tối, đóng cửa cài then, lên giường ngủ sớm. Lâu lâu ở phía xa xa, người ta chỉ nghe thấy lác đác vài tiếng chó sủa, tiếng Qụa kêu dài trong đêm đen tĩnh mịch. Cứ ngỡ rằng nếu nghe theo lời bác Mộc thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Ấy thế mà vào lúc rạng sáng, trời vẫn còn nhá nhem, nhập nhoạng tối. Thì có tiếng kêu gào thảm thương vang lên từ phía đình làng, biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Bác Mộc đang ở nhà ông liền vọt ra cửa, tiếng kêu gào lớn đến nỗi, con Lu nhà cậu Cải nuôi sủa lên ầm ĩ, tôi cũng chợt tỉnh giấc, vừa thấy bác Mộc chạy ra ngoài cổng,tôi liền chạy theo. Gần đấy có mấy nhà, cũng vừa bị tiếng gào đánh thức, đang lục đục dậy, mở đèn sáng trưng. Bác Mộc chạy rất nhanh, tôi cố chạy theo suýt thì không kịp, gần đấy cũng có vài người đang hướng phía đình làng chạy tới, do trời tối nên tôi chẳng nhìn rõ là ai. Thế rồi tiếng chân người rầm rập, tiếng chó sủa ầm ĩ, huyên náo cả một làng quê. Bác Mộc vừa đến nơi thì đã thấy nguyên một nhóm người đứng xung quanh cây Đa cổng làng, họ túm tụm lại đứng thành một vòng tròn, đưa tay chỉ chỏ, bàn tán ầm ĩ. Vì không nhìn rõ có chuyện gì xảy ra, bác Mộc quát lớn:
– Mấy ông mấy bà lui ra, có việc gì mà đứng túm tụm lại hết thế này?
Nghe giọng bác Mộc, mọi người liền tự ý thức được, dạt sang hai bên, chừa cho bác một con đường đi vào trong.Tôi vừa chạy tới, thở hồng hộc, bám theo bác Mộc mà đi vào . Vừa tới nơi thì tôi vô cùng ân hận, đáng lẽ tôi không nên theo bác Mộc vào, vì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Dưới gốc cây Đa, có một người đang ở trong tư thế quỳ, gục đầu xuống mà gào khóc, hai tay đang bưng kín mặt, .Tôi đang cố gắng nhìn cho kỹ, xem đó là ai, thì ở phía trên cây Đa có một tiếng cười quái dị vang lên:
– Ê he ,he, he, ế hé hé hé,..
Cả tôi và bác Mộc đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy một người đang vắt vẻo ngồi trên cành cây mà cười. Người này hình như là phụ nữ, vì mái tóc rất dài đang che kín khuôn mặt, cô ta ngồi ở trên đấy, người run lên, hai chân thì lắc qua lắc lại, đua đưa tới lui trong không khí.
Mọi người vừa thấy cảnh quái dị như vậy, liền nhanh chóng tản hết ra xa, chỉ để lại bác Mộc và tôi tẩn ngẩn đứng gần đấy. Trời quá tối, không thể phán đoán được việc gì, bác Mộc bèn quay lại hỏi mọi người:
– Có ông bà nào mang theo đèn pin không?
Trong đám đông có người đi ra, đưa cho bác Mộc một cây đèn pin, chắc vì sợ mà bác Mộc vừa cầm được cây đèn pin thì người này đã nhanh chóng chạy đi ngay. Bác Mộc mở đèn soi về phía trước. Dưới ánh sáng mờ nhạt của cây đèn pin, thì lúc này mọi người mới nhìn rõ được tất cả cảnh vật trước mắt. Dưới gốc cây Đa là một người đàn ông đang bưng mặt khóc nức nở, hai vai còn đang run run, cứ thế anh ta cứ quỳ ở đấy, mà không có hành động gì hơn. Bác Mộc lại lia đèn pin lên trên, theo ánh đèn mọi người đồng loạt ngước nhìn lên. Thì thấy một cô gái đang ngồi vắt vẻo ở trên cành cây Đa, hai tay bịt chặt lấy tai, đầu thì cúi xuống, hai chân thì lắc lư, không thể nhìn rõ được mặt cô ta. Vì tóc của cô ta rủ xuống, xõa ra, bao phủ hết khuôn mặt. Thấy sự việc diễn ra rất quái dị, hai người này sao có cảm giác rất giống tình trạng của ông Hậu lúc sáng qua. Mọi người kéo đến ngày một đông, nhưng hai người kia dường như không thấy, không biết, cứ lặp đi lặp lại mãi hành động của mình. Thấy mọi việc tiếp diễn như vậy là không ổn, có thể anh chàng dưới đất không sao, nhưng cô gái ở trên cành cây kia, không cẩn thận lỡ mà rơi xuống, với độ cao như vậy không khéo lại có án mạng xảy ra. Bác Mộc đành lên tiếng:
– Nhà ai ở gần đây, có thang, mau mau mang đến, đưa cô gái xuống đất, để lâu cô ta vô tình ngã xuống, thì dù có sống cũng tàn mất. Còn mấy cậu con trai khỏe mạnh, lại đây phụ tôi, đưa cái anh chàng kia ra.
Bác Mộc vừa dứt lời thì mọi người đều xôn xao, có người lên tiếng:
– Nhà ông Lân ở gần đây nhất, để chúng tôi qua đấy lấy.
Nói rồi có mấy người chạy đi đồng thời lại có vài anh thanh niên bước đến gần chỗ bác Mộc, mọi người đang chuẩn bị đem anh thanh chàng kia ra trước.