Chương 17:
Nghe bác Mộc nói sáng mai ông sẽ về tôi mừng nhảy cả lên. Cuối cùng ông cũng sắp về, lại có cả thầy Quân về theo. Phen này cái nạn của làng ta sắp được trừ rồi. Thấy tôi nhảy loi choi khắp nhà, bác Mộc cũng chỉ biết cười lắc đầu. Bác bảo tôi đi báo cho tất cả các cụ bô lão, hương sắc trong làng biết chuyện vui này . Tôi chạy biến đi ngay, sau một khoảng thời gian, khi chạy hết làng trên xóm dưới báo cho các cụ, tôi quay về nhà ông. Đang nhảy chân sáo tính khoe công với bác Mộc, thì tôi thấy bác đang ngồi cạnh bàn nước, vẻ mặt đăm chiêu, nét lo âu hiển hiện trên khuôn mặt bác. Tôi về khoe đã xong việc, cứ nghĩ sẽ được bác khen. Ai ngờ bác chỉ ậm ừ, thấy bác lạ quá, tôi đành hỏi:
– Bác ơi, bác làm sao thế? Sao bác cứ nhăn mặt lại vậy?
Thấy tôi hỏi bác mới thở dài, rồi cười khổ nói:
– Ông cháu sắp về thì cả làng ai cũng vui, nhưng đến tận sáng mai chú Tuấn mới về, thế còn đêm nay thì sao? Ta lo lắm, đã hai hôm liên tiếp xảy ra chuyện rồi. Chẳng biết đêm nay sẽ như thế nào đây?
Lời của bác Mộc vang bên tai như một hòn đá rơi vào mặt nước tĩnh lặng, bác đang cảnh tỉnh tôi hay cũng đang cảnh tỉnh chính bản thân mình. Tôi run run suy nghĩ, đúng rồi hai hôm liên tục, hôm qua là nhà ông Hậu, hôm nay lại là nhà ông Lân. Không biết tối nay có xảy ra việc gì quái lạ nữa hay không? Bác Mộc thấy sắc mặt tôi xấu đi, người thì run lên, bác an ủi:
– Chắc không có gì đâu, ta cũng suy nghĩ vẩn vơ thôi, đã có cái gương hai nhà trước. Thì dân làng họ cũng hiểu mà tránh, biết sợ mà lui. Mà từ giờ đến lúc ông cháu về, ta cấm cháu ra ngoài chơi đấy. Cháu mà có việc gì, chắc chú Tuấn lột da ta mất.
Tôi không còn cách nào khác phải ngoan ngoãn gật đầu, biết thân biết phận mà chỉ lẩn quẩn trong nhà, ra ngoài sân, chán thì lại ra vườn. Cả ngày buồn chán như vậy, nhạt nhẽo trôi qua, cho đến khi mặt trời bắt đầu khuất dần, nắng cũng chợt tắt. Lúc này đám Quạ ở cây Đề lại bắt đầu dáo dác kêu lên inh ỏi:
– Quạ, Quạ, Quạ,..
Tôi đang ngồi bắn bi ở sân mà giật mình, theo quán tính nhìn về phía đình. Bác Mộc đi từ trong nhà ra ngoài hiên, cũng đứng ngó về phía đấy. Nghe tiếng quạ kêu gào, bác bực mình chửi:
– Mẹ nó, đúng là ám ảnh mà, toàn lựa giờ thiêng mà kêu. Thằng Đức, vào nhà, cấm bén bảng ra ngoài cổng.
Chửi đám Quạ xong bác Mộc quay sang tôi, kéo xềnh xệch tôi vào trong. Nói thật bây giờ có cho tiền tôi cũng chẳng dám ra ngoài cổng. Vì bây giờ ngoài đường làm gì có ai, vắng như đêm 30 Tết. Trời sẩm tối như vậy, nào ai biết ra ngoài đường giờ này, có xui xẻo đụng phải thứ gì không. Thôi thì cứ ở trong nhà cho an toàn, ngồi không cũng được. Một lúc sau chắc tầm hơn sáu giờ chiều một tí, thì Mợ nói ăn tối. Thế là cả nhà cậu Cải, bác Mộc và tôi ngồi ăn cơm. Trong bữa cơm lại nói đủ thứ chuyện, mà chủ yếu là về sự lạ của làng. Đang ngồi ăn cơm ngon lành thì bỗng có tiếng chó sủa vô cùng lớn ở ngoài sân, hình như là con Lu nhà cậu Cải. Thấy nó cứ sủa mãi, đau đầu, cậu bực mình, quát nó im, nhưng nó vẫn sủa, bực mình cậu lấy chiếc dép tính táng nó mấy cái . Ai ngờ đâu, cậu mới xách chiếc dép đi ra ngoài cửa, thì con Lu lại ngửa đầu, rồi bắt đầu tru lên từng hồi. Điều đó không đủ để cậu Cải dừng việc đánh nó, điều đáng sợ ở đây là không chỉ con Lu tru lên, mà chó ở mấy nhà hàng xóm bên cạnh, cũng bắt đầu tru lên từng hồi như chó sói vậy. Cậu Cải run tay đánh rơi cả chiếc dép, đang và bát cơm dở, bác Mộc cũng phải dừng lại, đặt bát cơm xuống chiếu. Khẽ cau mày bác Mộc đứng dậy đi ra ngoài, tôi lại lẽo đẽo theo sau. Cậu Cải thấy con Lu cứ tru theo mấy con chó nhà hàng xóm, sợ quá, đành đạp nó mấy cái để nó yên lặng. Ai dè cậu Cải đạp nghe bịch bịch, mà nó dường như chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu cả. Vẫn gắng sức mà tru lên:
– Hú , hú , hú , gruuu, hú ,..
Thấy mình đã đạp mấy lần mà nó vẫn cứ tru, cậu chẳng biết phải làm thế nào, cũng chẳng rõ tại sao, đành quay lại chỗ bác Mộc nói:
– Lạ quá bác Mộc ơi, con Lu nhà cháu hôm nay bị gì ấy, mọi hôm cháu chỉ cần nạt nó vài tiếng là nó đã chạy chui vào gầm giường rồi. Chẳng hiểu hôm nay nó bị cái gì nữa. Sợ thật chứ, đạp nó mấy cái rồi mà vẫn tru.
Bác Mộc nghe vậy liền tiến lại gần, chỉ thấy con Lu vẫn tru lên không dứt. Đột nhiên bác Mộc ú ớ, cậu Cải thấy vậy cũng giật mình:
– Ối ối, cái gì vậy bác? Cái gì? Đừng làm cháu sợ.
Bác Mộc chỉ tay về phía con Lu:
– Hình như, hình… như, nó đang khóc.
– Cái gì?
Cả tôi và cậu Cải đều thốt lên kinh hãi, nhìn về phía con Lu. Bác Mộc còn không tin vào mắt mình nói lắp bắp:
– Hay tôi già rồi nên nhìn nhầm.
Cậu cải lắc đầu lia lịa, sợ hãi thốt lên:
– Không, bác không nhầm đâu, cháu cũng thấy, ôi mẹ ơi, nó khóc thật, nước mắt đang rỉ ra hai bên kìa, ôi mẹ ơi, chó khóc, sao chó lại khóc,…
Mọi người đều run lẩy bẩy, quá quái dị rồi, chó vừa tru lên vừa khóc, chắc từ trước đến nay, chẳng ai nhìn thấy bao giờ. Khi mà khung cảnh con Lu vừa tru vừa khóc còn đang tràn ngập tâm trí mọi người. Thì có một tiếng gào lớn đã khiến mọi người tỉnh lại:
– Ối giời ơi, có ai không? Có ai không? Ông Bàng, ông bị điên à? Có ai không? Mau cứu người, mau cứu người.
– Chuyện gì vậy?
Bác Mộc lớn tiếng.
– Hình như có người kêu cứu, ở phía, ở phía ao Nghè.
Cậu Cải cố lắng nghe rồi nói cho bác Mộc biết. Vừa nghe đến từ ” ao Nghè “, bác Mộc đã biến sắc, chửi lớn rồi lao thẳng về phía đấy:
– Mẹ nó, lại có chuyện rồi, nào thằng Cải, nhanh chân lên, theo Bác.
Cậu Cải đớ người chạy theo rồi nói vói theo:
– Ơ thế con Lu…
Bác Mộc vừa chạy vừa gắt lên:
– Giờ này mà chó với mèo nỗi gì, ra ngay ao Nghè cứu người kia kìa.
Hai người chạy vô cùng nhanh, chỉ một loáng đã biến mất. Tôi thấy vậy cũng vội vàng phi theo. Chạy một mạch muốn đứt hơi, ở gần đấy có mấy nhà cũng có bóng người chạy ra ngoài phía ao Nghè. Tôi chạy đến nơi thì đã thấy có mấy người đang đè một người xuống đất. Người nằm dưới đất vùng vẫy rất dữ dội. Bốn, năm người ghì xuống mà giữ rất chật vật. Người đó cố đứng dậy mấy lần đều không được. Gào lớn chửi rủa:
– ĐM, đám chó này, thả tao ra, thả tao ra, tao phải xuống đấy tìm cháu tao.
Tiếng bác Mộc quát lớn:
– Đè nó xuống, đè nó xuống, ghì chặt vào, mấy người mới đến , mau mau, vào phụ nhanh. Con mẹ nó thằng Bàng trúng tà rồi.