Chương 4:
Sau ngày thằng Thủy chết, tiếng Quạ vẫn vang vọng mỗi đêm, hôm nào cũng thế, khi chiều tà, lúc sẩm tối, chúng nó cũng kêu réo ầm ĩ, khiến cho bầu không khí của một làng quê vốn dĩ yên bình, bỗng trở lên quỷ dị. Nhiều lần thấy ông tôi cứ trầm tư, ít nói, có lần bác Mộc ghé ngang hỏi thăm:
– Chú, sao dạo này cháu thấy chú cứ im im, ít nói quá vậy?
Ông tôi thở dài, đáp lại lời bác Mộc:
– Cháu không hiểu được đâu, tôi nghĩ sau khi thằng Thủy chết hồn nó không quy âm tào địa phủ, mà tiếp tục ở lại nhân thế tác oai tác quái, vì tôi nghĩ rằng, cái chết của thằng Thủy không đơn giản, rất có thể việc nó chết có liên quan đến tấm bia ma quái kia. Chú không thấy đám ma thằng Thủy, mà lũ Quạ lũ lượt bay đến sao, cái loại này ấy, nó rất mẫn cảm với âm khí, nó đậu trước cửa nhà ông Bình chứng tỏ kẻ chết oán khí nặng nề, âm khí cực thịnh thì mới vậy. Nhưng làng ta từ xưa đến nay, đâu thiếu đám tang? Tại sao từ trước đến giờ chỉ có đám ma thằng Thủy, chúng mới ào ào bay tới. Cháu có nhận ra được sau khi thằng Thủy mất, không khí cả làng đều chìm vào trong lặng im kì lạ. Điều tôi lo nhất lúc này, là sự im lặng đó chỉ là một quãng ngắn, trước khi giông tố thực sự kéo về.
Nghe những lời phân tích của ông tôi, bác Mộc cũng âm thầm gật đồng ý, nhưng trên hết là nét mặt của bác tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì là một người sắc sảo, ông tôi chợt nhận ra nét mặt của bác Mộc không đúng, ông tôi không dám phán đoán bừa, liền hỏi thăm dò xét:
– Sao vậy cháu, cháu thấy lời tôi nói có chỗ nào sai à? Hay cháu có minh kiến nào tốt? Chú nói đi, tôi nghe đây này.
Bác Mộc lắc đầu nguầy nguậy, với nét mặt kinh sợ nhưng lại pha chút khó xử, bác Mộc nói:
– Thực ra, cháu cũng cho rằng việc thằng Thủy đột nhiên chết ở ao Nghè là có liên quan đến tấm bia ma quái ấy, vì cách đây mấy hôm, trước khi thằng Thủy mất tích, thì cháu đã gặp phải một điều lạ thường. Nhưng do mấy đêm ở đấy bị dọa, cháu quên mất.
Nghe bác Mộc nói vậy, ông tôi hối thúc:
– Việc gì lạ, chú nói ra thử, để tôi phỏng đoán xem sao.
Bác Mộc ngẫm nghĩ một hồi rồi kể:
– Mấy hôm trước khi thằng Thủy mất tích, cháu thấy nó rất hay lui tới đình, đầu tiên thì cháu không thấy việc gì lạ thường, nhưng để ý kĩ lại, cháu toàn thấy bóng dáng nó xuất hiện ở đình chỉ trong khoảng thời gian tầm giữa trưa hoặc chiều tối. Lúc đầu để ý thì cũng thấy hơi là lạ, nhưng trẻ con trong làng toàn ra đình chơi, nên cháu không để ý nữa. Nhưng có một lần lúc chiều tối, cháu có việc qua đình, tại hồi trưa lúc dọn dẹp ở ban thờ, thì cháu có để quên cái điếu cày, nên ghé lấy. Ai dè mới mở cổng đình, đi vào trong, thì cháu sợ phát khiếp, tại lúc đó trời đã nhá nhem tối, cảnh vật chỉ thấy mờ mờ, mà cháu nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ, đứng trước tấm bia đá. Giật mình nhìn kĩ, cháu mới khẽ quát:
– Đứa nào đấy? Con cái nhà ai còn ở đây giờ này?
Lúc đó, cháu không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng thấy cũng hơi sợ,nên đành lấy đèn pin soi về phía ấy. Khi ánh đèn pin soi vào thì cháu mới nhận ra đấy là một thằng bé. Cháu lại quát lớn:
– Thằng kia, ông nói mày có nghe không? Sao giờ này chưa về nhà? Về ngay, không ông lấy roi đánh cho nát đít bây giờ.
Lúc này thì đứa bé đó mới quay lại, cháu mới nhận ra được nó là ai, thằng Thủy con ông Bình. Nhưng nó vẫn lặng im, cháu đành tới gần, thì thấy nó đang khóc, khóc không ra tiếng, nhưng nước mắt cứ lăn dài bên hai gò má. Cháu thấy vậy mới thầm nghĩ là do bị cháu làm sợ, thấy tội quá cháu bèn nhẹ giọng nói:
– Sao đấy? Sao đấy? Sao lại khóc rồi? Thôi được rồi, ở đấy đi , ông vào lấy cho ít hoa quả ăn, ăn xong thì về nhà đi đấy, mày không sợ bố mày đánh cho quắn đít hay sao mà giờ này còn ở đây.
Nó vẫn im lặng mà khóc, cháu đành đi vào đình lấy ít hoa quả ra để dỗ nó, thấy hoa quả chắc cu cậu hết khóc ngay, cháu thầm nghĩ như vậy. Vừa quay lưng, chuẩn bị vào đình. Thì cháu nghe được giọng nói nhỏ của thằng Thủy:
– Cháu không về được bác ơi.
Thấy lạ, cháu mới quay lại hỏi nó:
– Cái gì? Sao không về được? Hay mày lại làm gì khiến cha mày giận, không dám về.
Thằng Thủy chỉ lắc đầu, nó vừa khóc, sụt sùi rồi nói:
– Cháu, cháu không về được, có mấy ông kia bắt cháu làm…làm con ông ấy. Không cho cháu về, cháu sợ lắm.
– Ông nào?
Cháu mới ngạc nhiên, hỏi nó. Thằng Thủy nghe cháu hỏi xong thì không nói gì tiếp, chỉ run run quay đầu nhìn về phía tấm bia đá. Lúc này da gà, da vịt cháu cũng nổi hết lên, thấy cứ thế này không ổn, cháu đành quát nó cho đỡ sợ:
– Trẻ con biết cái gì, nói hươu nói vượn, ở đấy ông đi lấy cho mấy quả táo.
Lúc này cháu bỏ vào trong đình, ra bàn thờ đức thần hoàng, khấn xin mấy quả táo, mang theo đem ra ngoài cho thằng Thủy.
Ra ngoài thì cháu thấy thằng Thủy vẫn còn ở đấy, nhưng lúc này, mặt nó cúi gằm, quay vào hướng bia đá, còn lưng thì quay lại phía cháu. Cháu mới lại gần nói:
– Này, cu Thủy, ông cho mấy quả táo này.
Nó không quay lại, cũng chẳng nói gì, chỉ thấy nó chìa 1 tay ra sau. Thấy vậy, cháu tức lắm, người lớn cho, không cầm 2 tay xin thì thôi, nó lại còn làm điệu bộ như thế. Nhưng vì muốn đuổi nó đi cho đỡ mất công trông nom nó ở đình, có gì hôm sau qua mách cho bố nó quất cho một trận. Thế là cháu đưa cho nó quả táo, nó đón lấy, rụt nhanh tay về. Cháu đứng sau nó, không nhìn được phía trước, nhưng vẫn nhìn thấy hình như nó đưa quả táo lên mồm, ăn lấy ăn để. Cứ tưởng cu cậu ăn xong, thì sẽ chịu đi về, ai dè mới gặm được mấy miếng, nó bèn phun ra phì phì, ném quả táo xuống đất, chửi:
– Mẹ mày, đồ thằng khác ăn rồi còn đưa cho tao.
Lúc này, cháu ngớ người luôn, như không tin vào tai mình vì những hành động mất dạy của nó. Nó không ăn thì thôi, còn ném xuống đất, xưng hô mày tao với cháu. Máu nóng nổi lên, cháu tính tóm lấy nó quật cho mấy phát, vừa đưa tay chụp lấy nó cháu vừa chửi:
– Thằng ranh con mất dạy này, tao phải dạy mày lại thay bố mày mới được.
Nhưng ngờ đâu, nó đã tránh thoát rồi chạy biến đi, vừa chạy vừa la:
– Hí hí hí, bắt tao đi, đố mày bắt được tao, .
Kể đến đây, bỗng dưng giọng của bác Mộc run run, mặt bác có chút kinh hoàng:
– Lúc đó cháu vô cùng tức giận chú ạ, tính đuổi theo, nhưng mà chưa kịp đuổi thì cháu đứng khựng lại, vì cháu thấy nó đang chạy thụt lùi.
Ông tôi nghe không hiểu, hỏi lại:
– Cái gì? Chạy thụt lùi? Chạy thụt lùi là sao?
Bác Mộc nhắm nghiền mắt như đang tưởng tượng lại hôm ấy nói:
– Chạy thụt lùi là mặt nó, người nó quay về phía cháu, nhưng hai chân nó đạp về phía trước, người thụt lùi về sau, vậy mà nó chạy rất nhanh, loáng cái đã biến mất.
Tôi cũng tưởng tượng ra được, nhưng có gì đáng sợ đâu, mà giọng bác Mộc run vậy, tôi tò mò chõ mồm vào hỏi:
– Thì nó muốn trêu bác, dử dử cho bác chạy theo nó thôi, có gì lạ đâu mà bác sợ thế?
Lần này không thấy tiếng ông mắng, chắc ông cũng thắc mắc giống tôi. Bác Mộc gật đầu nói:
– Vấn đề không phải là nó chạy thụt lùi, mà là mặt nó lúc đó rất quái dị, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng mồm nó lại cười méo xệch. Lưỡi nó thì thè ra, hai tay nó uốn éo như không có xương, nhìn rất kinh dị. Còn một điểm nữa mà chú và thằng Đức không chú ý, đó là nó không nhìn ra sau lưng mà vẫn chạy rất chuẩn xác, đúng đường đi nước bước mà không bị té ngã.
Nghe xong chuyện, ông tôi thì trầm tư, bác Mộc im lặng uống nước, còn tôi thì đã nhảy lên cái giường, trùm chăn kín mít, chỉ để hở 1 tí nhìn ra ngoài bàn uống nước.