Chương 7:
Bác Mộc lóc cóc đạp xe về, tôi và ông đứng nhìn hình ảnh lờ mờ của bác mãi, cho đến khi bóng dáng ấy mờ dần rồi khuất sau mấy rặng cây.
– Đì đùng, ầm ầm,….Xoẹt,… roẹt…
Tiếng sấm ì ùng vang trên bầu trời khiến tôi và ông phải giật mình ngước nhìn lên. Trời đỏ ối, đám Quạ bị giật mình bởi tiếng sấm, ráo rác bay lên thành đàn, kêu lên inh ỏi:
– Quạ,…quạ….quạ
Từng bóng đen in trên nền trời đỏ sẫm như máu, chao đi, lượn lại, rồi sà hết xuống cây Đề sau đình. Dưới mặt đất, từng bóng cây hằn lên nền trời, nhá nhem tối, chúng im lìm, lặng lẽ, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Tôi quay sang nhìn ông, bóng ông cũng in hằn vào bóng tối, thấy ông lặng im, tôi đành run run lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ, cũng như khung cảnh quỷ dị lúc này:
– Ông ơi, hình như trời sắp mưa rồi,..
Ông chỉ gật đầu, khẽ thở dài rồi lên tiếng:
– Thời tiết thật quỷ dị, bây giờ là tháng 11, trời đã chớm đông vậy mà sao lại trời có thể mưa được cơ chứ?
Rồi ông lại chẳng nói gì nữa, cứ nhìn lên bầu trời với đôi mắt đăm chiêu,mãi một lúc lâu sau, trời bất chợt nổi gió, từng cơn gió mùa Đông Bắc thổi về, như những con dao lam , cứa vào da của người ta, lạnh sâu vào từng thớ thịt. Ông lại đột ngột lên tiếng, lần này dường như ông cố ý không cho tôi nghe, chỉ lẩm bẩm trong miệng, dường như ông đang tự nói với bản thân mình:
– Âm khí trong làng đã mịt mù, chướng khí như sắp thành, muốn bủa vây nơi đây, vậy mà trời còn mưa, mây đen bao phủ, giăng kín cả vùng, giữa cái ranh giới mong manh, khi ngày luân chuyển sang đêm, nào ai biết đâu sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Haizzz…. Tổ tiên ơi, làng ta đã tạo ra cái nghiệt gì đây…..?
Ông lại đứng một hồi lâu nữa, sau đó chẳng nói năng, hỏi han gì tôi cả. Lặng lẽ rảo từng bước chân nặng nề, đầu cúi gằm, hướng về phía phòng mình đi tới. Tôi cũng yên lặng cất bước theo sau.
Tối hôm ấy, mưa lớn, mưa như trút nước, xối xả, trắng cả nền trời. Giữa cơn mưa mịt mùng như vậy, mà ông trời hình như còn thấy chưa đủ hài lòng, kéo theo từng cơn mưa là những đợt gió mùa Đông Bắc ùa về, trời lạnh căm căm, tôi run rẩy ở trong chăn, nhìn qua khe cửa sổ, ngoài kia là tiếng gió thét gào, nước mưa va đập vào cửa sổ:
– Lộp bộp,.. lộp bộp,…
Va đập cả trên mái ngói:
– Lạch tạch, tạch, tạch,..
Tôi ở trong chăn cứ miên man suy nghĩ, liệu bao giờ mưa sẽ tạnh, rồi từng mạch suy nghĩ lẻ tẻ, chắp vá lại vào với nhau, chẳng có hồi kết, cứ vậy tôi thiếp đi lúc nào không hay. Cơn mưa kéo dài cả đêm, đến gần sáng thì đã nhỏ đi, nhưng vẫn rả rích không ngớt. Khi tôi vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon, trong chăn ấm nệm êm, thì bỗng có tiếng huyên náo rất lớn. Tiếng gọi gấp vang lên từ ngoài cổng nhà:
– Chú Tuấn,chú Tuấn ơi, chú có nhà không? Chú cháu Mộc đây, có chuyện lớn, nhanh nhanh cứu người, có ai trong nhà không? Mở cổng? Mở cổng.
Tiếng gọi cực kì lớn, bên ngoài trời đang mưa rất ồn ào, mà tôi vẫn nghe được rõ mồn một, không chỉ tôi, mà cậu Cải cũng nghe thấy. Lúc này tôi tỉnh trước cậu, nên thấy cậu đang lồm cồm bò dậy từ giường, thấy cậu lẩm bẩm cái gì đấy, hình như đang chửi ai làm phiền vào giấc 5h sáng như vậy. Nhưng khi cậu nghe giọng, biết bác Mộc, nên cậu đành ngoan ngoãn im miệng. Ông rất nghiêm khắc, mặc dù đã có vợ con, tuổi ngoài 35 rồi mà cậu vẫn sợ ông một phép. Nghĩ đến ông biết cậu mà chửi bác Mộc thì thôi rồi. Cậu đành hô lớn ra ngoài:
– Ai thế? Bác Mộc ạ? Bác đợi cháu một tí, ra ngay, ra ngay.
Nhưng cậu chưa kịp ra mở cửa thì một người còn nhanh hơn, đó là ông, ông mở cửa phòng đánh rầm một tiếng, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cổng, cậu không biết làm gì khác ngoài chạy theo, thấy có biến, tôi cũng chui tót ra khỏi chăn lẽo đẽo theo sau. Ngoài cổng đứng hai bóng người, khi tôi đến gần mới thấy là ba, trời vẫn còn mưa , lại rạng sáng, vẫn còn nhá nhem, chẳng nhận ra ai là ai. Khi đến thật gần thì mới thấy bác Mộc, người ướt nhẹp, quần áo xộc xệch, râu tóc rối bời, ống quần bên thấp bên cao, còn không có cả dép, bác đang đi chân đất, đứng một bên cổng. Chưa bao giờ tôi thấy bác Mộc chật vật như vậy từ trước đến giờ, cả ông, tôi và cậu Cải đều giật mình. Chưa kịp nhìn kĩ bác Mộc, thì người đứng kế bên đã gào lên:
– Ông, ông cứu con cháu với, ông ơi.
Nhìn sang bên cạnh, thì thấy đó là chú Sử, mặt mày xanh xao, đang trong trạng thái cực kì hoảng sợ và kích động, đến nỗi chú ấy tay nắm cửa sắt, kéo rầm rầm. Lúc này thì không kịp hiểu rõ được chuyện gì xảy ra với hai người nọ, ông vội vàng quát lên:
– Thằng Cải mày còn không mở cửa? Đứng đực ra đó thế kia? Tao đá cho bây giờ.
Cậu Cải bị ông quát, không dám phản kháng, nhanh chóng mở khóa cửa sắt. Ông đỡ lấy bác Mộc, cậu Cải đỡ lấy chú Sử, nhưng chú lắc đầu, gạt ra, đỡ ở trên lưng xuống một người, vì người đó đang khoác áo mưa nên không rõ là ai. Bác Mộc bám vai ông chân thấp chân cao bước theo, vừa đi vừa mở lờ run run:
– Ngoài đình,.. ngoài đình,.. Chú,..
Bác nói không được hết câu, không biết do vì mệt quá hay sợ quá. Ông thấy thế liền đánh gãy:
– Vào nhà, từ từ rồi nói tiếp, đang mưa, không nghe được gì đâu.
Thế là cả sáu người vào nhà trong, mở đèn lên, lúc nãy mới nhìn kĩ được mọi thứ. Chú Sử cởi áo mưa , tôi mới nhận ra được hóa ra người chú cõng là thằng Hanh con chú. Mặt thằng Hanh trắng bệch như người chết, môi nó tím tái, không cần chú Sử lên tiếng ông đã nhảy vào kiểm tra. Bác Mộc và chú Sử thấy vậy, thở phào một tiếng, ngồi bệt ra đất mà thở hổn hển. Ông tôi kiểm tra tầm 10 phút, quay sang cậu Cải ra lệnh:
– Mày xuống bếp nấu cho bố một nồi canh gừng, đừng quên bỏ đường.
Quay sang tôi ông nói tiếp:
– Thằng Đức chạy vào trong phòng ông lấy lọ dầu gió ra đây nhanh, ông để ở hộc tủ đầu giường ấy.
Nghe giọng ông cực kì quyết liệt, tôi biết có chuyện lớn, bèn làm theo lời ông. Vừa lấy lọ dầu ra ngoài, đã thấy ông quay sang chửi chú Sử:
– Cái thằng ngu này, tao đã dặn kĩ bảo đừng cho con nó ra ngoài đình, ở ngoài đình đang có biến, mày quản con, quản cái kiểu gì thế này.
Chú Sử bật khóc huhu, không ngờ rằng một người đàn ông hơn 30 như chú nói khóc là khóc như vậy. Với vẻ mặt đầy đau khổ, chú Sử cầu khẩn:
– Ông ơi, ông cứu thằng Hanh với, ôi con cháu…
Ông tôi gắt lên:
– Cứu, cứu cái thằng cha nhà anh, nó bị như vậy rồi mới đem tới, anh tưởng tôi là thánh thần đó phỏng.
Bác Mộc ở một bên thấy anh Sử bị ông chửi, cũng thấy tội nghiệp, với lại bác biết rõ chuyện gì xảy ra, nên bác đành khuyên can:
– Chú, thôi chú bớt giận, cũng không thể trách nhà anh Sử được, nhưng rốt cuộc có cứu được thằng bé không chú?
Ông tôi bác Mộc nói vậy mới nguôi đi một chút, thở dài lắc đầu:
– Khó, khó lắm, cứu sống thì không vấn đề, cứu tỉnh mới là khó, nó bị bắt mất một hồn hai phách rồi, ai bắt thì tôi không biết được, việc này đã vượt quá tầm tay của tôi.
Nghe ông tôi nói như vậy,chú Sử nhào đến ôm thằng Hanh, khóc lên khóc xuống, rũ rượi nằm ra nền đất. Tôi đem dầu gió ra cho ông, ông nói bác Mộc kéo chú Sử ra, rồi xoa dầu gió khắp người thằng Hanh. Xong việc, ông quay sang nói với chú Sử và bác Mộc:
– Hai người xuống bếp, bế thằng bé theo, xuống đó có lửa, sưởi cho ấm. Hai người cũng ướt nhẹp, không hong cho khô, chưa cứu được thằng Hanh, thì hai người chết trước đấy.
Thế là mọi người lại lũ lượt kéo nhau xuống bếp. Ông giành lấy chỗ nấu canh Gừng, đuổi cậu Cải lên nhà trên. Cả năm người tụ tập xung quanh ánh lửa. Lúc này tôi mới thấy được bác Mộc và chú Sử hết run lập cập, nhưng môi thì vẫn lẩy bẩy, dường như không phải run vì lạnh mà là run vì sợ. Lúc này khi thấy hai người dần bình tĩnh trở lại, ông mới lên tiếng:
– Bây giờ cả hai người, kể lại tất cả đầu đuôi mọi việc tối qua trong đình cho tôi, nhớ kĩ không được bỏ sót bất kì chi tiết nào, muốn cứu được thằng Hanh hay không, là do hai người.
Thấy ông tôi nói vậy, bác Mộc mới quay sang nhìn chú Sử, tôi và ông cũng quay theo. Chú Sử trầm ngâm, như đang cố hồi tưởng tất cả mọi việc, sắp xếp lại toàn bộ ký ức, vì việc này có liên quan đến tính mạng thằng con trai. Chú không dám làm qua loa. Sau một hồi lâu, chú Sử mới chậm rãi kể:
– Hôm qua sau vụ thằng Hanh nói nhìn thấy thằng Thủy rủ nó đi chơi ở dưới ao Nghè, sau khi bác Mộc căn dặn thì cháu đã nhốt nó ở trong nhà. Cả buổi chiều hôm qua cháu luôn canh chừng nó, mãi đến khi có người gọi điện mua gà, cháu đành đi giao, nhưng ngặt nỗi không có ai trông nó, vợ cháu thì nó ra đồng chưa về. Thế là cháu đành gửi nó bên nhà ông Bình,..
Chú Sử mới kể đến đây, ông tôi đã táng một phát vào gáy chú, chửi gắt lên:
– Anh ngu thật hay ngu giả vậy, anh không thấy những chuyện kì dị xảy ra ở đám ma thằng Thủy à? Còn gửi nó qua nhà ông Bình, mấy con gà nó bằng tính mạng con anh sao?
Chú Sử nghe ông mắng lại sụt sùi, chực khóc, thấy vậy ông tôi cũng đành thở dài,rụt tay về, biết chú Sử đang hối hận, đợi một lúc cho chú Sử nguôi nguôi, chú lại kể tiếp:
– Sau khi cháu đi giao gà về thì thằng Hanh vẫn bình thường, chỉ là nó ít nói đi. Ai ngờ đêm đấy nó phát sốt, người rất nóng, thế là cháu với vợ phải thức trông nó, thấy vợ cháu làm đồng về mệt quá cháu nói cô ấy đi nghỉ trước, để cháu canh, nó sốt càng ngày càng nặng, người nó nóng ran, rồi một hồi đến mức mê sảng, nói lẩm bẩm gì đấy, cháu chỉ nghe loáng thoáng, gì mà nó không đi chơi đâu, đừng rủ nó, gì mà Thủy ơi cứu tao với, gì mà bọn mày đừng bắt tao, rồi nó khóc, trong cơn mê mà nó khóc, lúc này người nó co giật, cháu sợ quá, định gọi vợ đưa nó lên trạm y tế xã, thì lúc này:
– Quạ, quạ, quạ,..
Có tiếng Quạ kêu rất lớn ở trước cổng nhà, lúc đó cháu nghĩ, hình như vẫn còn Quạ đậu bên cây Xoan nhà ông Bình. Cháu vừa quay sang nhìn một cái rồi quay lại. Thì cháu giật mình, sợ tí ngất đi, vì thằng Hanh nó bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm vào cháu. Một tay nuôi nó từ nhỏ đến lớn nên cháu nhận ra được, ánh mắt đó không phải của thằng Hanh, mắt nó đảo qua đảo lại liên hồi, rồi nó nhếch một bên mép cười khì khì, lúc đó cháu cũng không để ý lắm vì thấy nó tỉnh cháu mừng quá, cháu mới sờ lên trán nó xem còn sốt không, thì nó giật người ngược về sau, vẫn bằng đôi mắt đảo lia lịa, nó cười rồi quát lên:
– Mày là ai? Lui ra? Đừng động vào người tao?
Lúc này giọng nó cứ the thé, the thé, không giông giọng nó thường ngày, cháu mới giật mình ngớ người. Nhưng cháu nghĩ do nó bị sốt, nên mê sảng nói lung tung, cháu bèn đè nó xuống định bụng sờ trán, ai dè mới chạm vào người nó thì nó bật dậy hất ngã cháu qua một bên. Ông và bác Mộc không tưởng tượng được đâu.
Chú Sử nhắm chặt mắt lại rồi nói tiếp:
– Lúc cháu chạm được vào người nó, cháu thấy người nó lạnh căm, lạnh đến mức không có một tí hơi ấm nào, giống y lúc chạm vào xác thằng Thủy, hồi cháu phụ mấy ông ấy vớt xác nó lên, mặc dù mới đây nó còn sốt hầm hập, mà ngờ đâu một đứa trẻ mới có tám tuổi lại khỏe như thế, thân cháu gần 65kg đè nó xuống, mà nó lắc mình một cái đã hất văng cháu ra. Rồi cứ thế nó chạy ra ngoài cổng. Cháu vùng dậy đuổi theo, lúc ra đến nơi, thì cháu thấy nó đang cười cười, ngước nhìn lên cây Xoan nhà ông Bình, trên đó có một con Quạ rất lớn, con Quạ to nhất từ bé đến giờ cháu được thấy. Nó và con Quạ nhìn nhau chằm chằm một hồi, thì con Quạ kêu lên một tiếng, rồi nó tung cánh, bay về phía đình. Con Quạ vừa bay đi, thằng Hanh liền quay lại nhìn cháu cười, lúc này mắt nó đang đen thì chuyển sang toàn lòng trắng, bên trong đầy tơ máu,… Nó,…thằng Hanh nó,…..
Hình như gặp cảnh tượng đáng sợ, kích thích quá mức, mà chú Sử không kể được nữa. Chú cứ lấy hơi lên xong lại ngập ngừng, lời nói không thốt ra được khỏi miệng. Ông liền vuốt lưng chú, múc ra một bát canh gừng trong nồi, đưa cho chú. Chú Sử húp lấy một hớp, thở ra một hơi, sau màn khói nghi ngút mờ mờ ảo ảo của canh Gừng nóng, chú Sử trầm giọng kể tiếp:
– Lúc này thằng Hanh mắt toàn lòng trắng, miệng nó cười cười, rồi nó,rồi cả cái đầu nó ngửa về sau, mặt hướng lên trời, chạy, chạy thụt lùi, chân nó đạp ra đằng trước. Hai tay nó đưa lên che mặt, nó phát ra tiếng:
– ử,..ử,.ử,..ẹc,…ẹc..
Nó cứ ư ử như ai bóp cổ nó, rồi rên rỉ khóc lên hu hu. Cứ thế nó chạy thụt lùi, đâm thẳng vào cánh cửa cổng bằng gỗ nhà cháu, cảnh cửa cháu cài then rất chắc, mà nó húc vào, bung hết ra, cháu sợ chết lặng đứng nhìn, bình thường cháu dùng chân đạp muốn bung còn khó, thế mà, thế mà,… Cứ vậy nó chạy dần vào ngõ. Trời thì mưa xối xả, cháu đứng hình tầm 10 giây, thì hoảng hồn chạy theo. Nó không nhìn ra phía sau, cổ nghển lên trời mà vẫn chạy rất chính xác, không bị va vào đâu cả, mà nó chạy rất nhanh, cháu chạy theo một lúc thì mới phát hiện được, hình như nó đang chạy theo con Quạ, hướng về phía đình. Chạy một hồi thì cháu đã thấy cổng đình, cứ tưởng nó lại ủi vào cổng đình, nhưng không, nó bung người bật nhảy một cái, nhảy qua cánh cổng cao gần 2 mét. Chạy thẳng vào trong. Lúc này vì cổng đình khóa, cháu không vào được, đành ở ngoài gọi với vào, hi vọng bác Mộc nghe được.